Chương 15. Đại Hội vạch mặt đến rồi?
"Cô em, đi với tôi một đêm! Tôi... ực! Sẽ cho cô chọn giá!"
Phó Yến đang mân mê thưởng thức rượu, đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cô, sau đó là âm thanh sai bét nhè của một người đàn ông.
Ánh mắt Phó Yến trở nên lạnh lùng, cô quay đầu lại nhìn. Vậy mà người này lại là Mạch Ngôn?
Phó Yến thấy Mạch Ngôn đứng còn không vững, mắt cũng sắp mở không lên nhưng lại đứng đây kêu giá cô, đột nhiên cảm thấy có chút châm chọc. Anh ta như vầy là nhìn không ra cô sao?
"Anh đẹp trai. Bạn gái đâu mà lại đến đây tìm người 419 vậy? Còn định ăn bánh trả tiền sao?"
"Bạn gái? Hahaaha bạn gái gì chứ? Phó Thiên Quỳ cô ta ực... là một con khốn! Cô ta dám... ực! Uy hiếp tôi!"
Phó Yến chống cằm quan sát phản ứng của Mạch Ngôn, liền biết dạo này chắc chắn anh ta với Phó Thiên Quỳ đang cơm không lành, canh không ngọt rồi. Mà cũng phải, kiểu người đạo mạo như Mạch Ngôn, ép buộc anh ta chắc chắn sẽ tác dụng ngược. Phó Thiên Quỳ đi nước cờ này sai quá sai rồi.
Phó Yến đứng dậy định bỏ đi thì Mạch Ngôn nắm chặt lấy cánh tay cô.
"Cô đi đâu vậy? Tôi đã nói tối nay sẽ bao cô mà! Cô... rất giống người mà tôi rất yêu..."
"Xin lỗi nha. Đừng nói đến người anh yêu là ai, nhưng đến người qua đường như tôi nhìn bộ dạng này của anh còn cảm thấy không thích nổi đấy. Tôi khuyên anh, nên quý trọng những gì mình đang có đi"
Nói rồi hất tay anh ta muốn đi, nhưng Mạch Ngôn giống như cao da chó vậy, gỡ cách nào cũng không ra. Anh ta thậm chí còn ngã người lên vai Phó Yến.
Phó Yến cảm thấy mình sắp điên rồi, đột nhiên gặp phải tên này!
"Tiểu Yến... Tiểu Yến ực... Anh yêu em lắm... Anh yêu em lắm em có biết không..."
Mạch Ngôn lảm nhảm không ngừng trong cơn say rượu, những lời này lọt qua tai Phó Yến chỉ làm cho cô thở dài ngao ngán.
Tội gì phải vậy?
Phó Yến đỡ lấy Mạch Ngôn định mang anh ta giao cho nhân viên Hội sở đưa về nhà, nhưng lúc đi đến khúc quanh cô lại trông thấy Phó Thiên Tinh và bạn bè của cô ta. Phó Yến trong lòng thầm mắng mẹ nó xu cà na. Định quay đầu trở lại thì bỗng dưng cảm nhận được sau lưng lạnh buốt.
Lúc quay đầu, cô thấy Hàng Hàng nhà cô mặt mũi âm trầm đứng đó, ánh mắt như muốn lăng trì Mạch Ngôn đang được cô vác bên vai 1800 lần.
Có ai nói cho cô biết, tại sao anh yêu của cô lại xuất hiện ở đây không?
Nhan Quân Hàng bỗng dưng bước đến nằm lấy cổ áo Mạch Ngôn, kéo anh ta vào phòng vệ sinh cách đó không xa, rõ ràng Mạch Ngôn nặng như trâu nhưng Nhan Quân Hàng xách anh ta chẳng khác nào nhấc một con cún chết trôi yếu nhớt.
Sợ Nhan Quân Hàng ghen tuông làm bậy nên Phó Yến vội vã chạy theo sau.
"Hàng Hàng ơi, bình tĩnh đã anh ơi. Chuyện không phải vậy đâu mà!"
Nhan Quân Hàng quẳng Mạch Ngôn say bất tỉnh nhân sự ngã ngồi trên bồn cầu ở một phòng vệ sinh, hứng một cốc nước tạt thẳng vào mặt anh ta, khiến cho Mạch Ngôn ho sặc sụa còn ngáp ngáp dường như sắp tỉnh dậy rồi.
Phó Yến sợ Mạch Ngôn nhìn thấy Nhan Quân Hàng liền nhìn ra manh mối nên vội vã lôi kéo anh ra khỏi phòng nhỏ đóng sầm cửa lại nhốt Mạch Ngôn ở bên trong.
"Anh ơi, anh ơi đừng giận mà. Em chỉ tình cơ gặp anh ta thôi, em đỡ anh ta đi tìm nhân viên phục vụ nhờ họ đưa về chứ không có gì hết á!"
"Anh nghe thấy rồi"
"...?"
"Anh ta nói: Tiểu Yến, anh yêu em"
Đậu má.
Thằng chó say xỉn này xứng đáng bị thả trôi sông!
"Nhưng mà anh..."
Phó Yến còn chưa nói hết câu đột nhiên liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Phó Thiên Tinh cô làm gì! Bỏ tôi ra! Chúng ta chẳng có gì để nói với nhau nữa hết!"
"Anh Dĩ làm ơn nói chuyện với em một chút thôi mà! Em xin anh đó!"
Phó Yến lại mắng má nó thêm lần nữa. Trời ạ, sao đột nhiên thằng cha vị hôn phu và nhỏ cháu gái hờ của cô lại xuất hiện ở đây vậy?
Mở đại hội vạch mặt à??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top