Chương 11. Phim hành động tại trường đua ngựa
Bốp. Chát.
Tiếng tát tay vang lên làm náo động cả sân cưỡi. Triệu Hàm Vy điên cuồng chồm qua lôi kéo tóc của Nghê Mộc Miên, Nghê Mộc Miên dĩ nhiên cũng không ăn chay, dám làm Sugar Baby của ba bạn thân thì cô ta cũng không phải dạng vừa.
"Triệu Hàm Vy mày đừng nghĩ tao sợ mày! Hôm nay Nghê Mộc Miên tao không dạy cho mày một bài học tao liền đổi thành họ Triệu!"
Nghê Mộc Miên vừa nói vừa túm tóc sau ót của Triệu Hàm Vy lôi cô ta té xuống ngựa. Tiếng hét đau đớn của Triệu Hàm Vy cùng tiếng ngựa kích động hí dài tạo nên một tràn cảnh hỗn loạn.
Chát chát chát x10
"Á! Đỗ Hạ Lan con điếm khốn kiếp này mày bỏ ra! Lam Linh Nhi mày mau đến lột quần áo con ả này xuống đi!!!!"
Đông Bách Hợp bị Đỗ Hạ Lan liên hoàn tát khiến cho óc cũng sắp rớt ra ngoài rồi, hoảng thần kêu la tên của Lam Linh Nhi còn đang khó khăn nắm dây cương điều khiển con ngựa vữa nãy bị Đỗ Hạ Lan đạp một cái làm cho đau đớn chạy lùi ra.
"Điếm? Điếm cái mụ nội mày ấy! Mày mới là điếm! Mẹ mày cũng là điếm nốt! Mẹ mày dụ dỗ ba mày sinh ra thứ tiện chủng như mày đi dụ dỗ chồng của chị gái! Còn cái gì ấy nhỉ? À phải rồi, miệng thì khinh thường hạng xướng ca vô loài như mẹ của Phó Yến nhưng bản thân mày còn không phải cũng là nghiệt chủng của hạng đàn bà thấp kém đó sao! Thứ tiện nhân tam quan lệch lạc như mày chỉ cho phép mình mắng người ta nhưng lại không cho người ta mắng mình hả! Mày nghĩ mày là ai! Hả?!"
Đỗ Hạ Lan thân là con gái của gia đình thương nhân có xuất thân hắc đạo, dĩ nhiên sức lực của cô ta từ nhỏ là có rèn luyện, loại tiểu thư mềm yếu như Đông Bách Hợp hay Lam Linh Nhi nào đâu phải là đối thủ của cô ta? Vậy nên dĩ nhiên là bị đè xuống đánh đến cha mẹ nhìn không ra rồi.
"Còn mày kêu cứu Lam Linh Nhi à? Hahaha thân nó còn lo chưa xong, lấy gì mà cứu nổi mày. Mày chờ đi, sau vụ này hai đứa bây đều sẽ phải cuốn gối cút khỏi giới hào môn Thủ đô!"
"Á cứu với a huhu con khốn Đỗ Hạ Lan này. Mày buông tao ra! Đau quá! Người đâu rồi hả! Các người bị đuôi hết rồi à!!!"
Đông Bách Hợp vừa giận dữ vừa sợ hãi kêu la thảm thiết.
"Ai dàm nhào vào đây thì đừng trách Đỗ gia san bằng nhà mấy người!"
Đỗ Hạ Lan quát một tiếng, làm cho nhân viên chuồng ngựa đang vội vã đi đến can ra cũng đứng sững lại.
Lam Linh Nhi nhìn cảnh tượng gà bay chó sủa của mấy vị tiểu thư kia nhào vào cấu xé nhau mà run lẩy bẩy. May mà ban nãy con ngựa của cô ta bị lùi ra ngoài. Nhưng...
Bóc bóc bóc!
Hí!!!!!!
Con ngựa Lam Linh Nhi đang cưỡi bỗng dưng lồng lộn giơ lên hai chân trước, khiến cho cô ta sợ hãi nằm rạp xuống ôm lấy cổ nó.
"Á! Con ngựa này mày làm gì vậy hả!? Aaaa"
Con ngựa giống như bị cái gì kích động, liên tục vừa chạy lung tung vừa liên tục đá chân sau.
"Mau mau giữ nó lại!"
"Mau lên, nguy hiểm quá!"
Nhân viên và những vị khách có mặt tại đó đều hốt hoảng gọi nhau giữ cho ngựa bình tĩnh lại. Nhưng...
Uỵch!
Bẹtttt
"..."
Những người chạy đến giữ cương ngựa đều sững sờ.
Phó Yến đứng trước lều nghỉ, thong thả đếm.
"1... 2... 3!"
"Áaaaaaaaaaa!"
Lam Linh Nhi đã bị con ngựa đá rơi xuống ngay chân sau nó, và tiếp theo bị nó ị hết phân lên người. Quan trọng là, nó bị tiêu chảy!
Mùi thối bốc lên nồng nặc khiến những người xung quanh đều không tự chủ lùi ra ra. Mẹ nó, gớm thật sự!
Có người còn không nhịn được mà bụm miệng chạy đi nôn ọe.
Kết thúc màn hài kịch ấy, chính là tràn diện thân tàn ma dại của mấy vị mang tiếng là "Danh viện Thủ đô" này ngày hôm nay chính thức đã trở này "nỗi ô nhục của giới hào môn cả nước" được nhân viên mang đi tẩy rửa rồi trả về cho gia đình.
"Cô à... Có phải cô biết gì đó không?"
"Biết gì là biết gì?"
Phó Thiên Phong nuốt nước miếng khó khăn dùng ngón tay chỉ về phía mấy con ngựa đang thong dong ăn cỏ trên sân.
Phó Yến nhìn thấy hành động của cậu thì bật cười.
"Đồ ngốc. Không liên quan đến con. Hazzz thôi chơi vui đủ rồi. Mau đi về thôi!"
"Nè cô à? Trả lời rõ ràng với con đi chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top