CHƯƠNG 8: CẮM TRẠI!

Vào mỗi năm, sau khi kết thúc học kỳ 1, trường Chấn Uyên thường tổ chức "hội lửa trại - 3 ngày ‪2 đêm‬" cho học sinh khối 10.
Cụ thể là mỗi lớp trong 1 khối sẽ chọn từng địa điểm khác nhau để cùng nấu ăn, chơi đùa, ngủ nghỉ,... học cách sống tự lập. Ngoài ra, còn tổ chức trò chơi ngoài trời để lớp này thi đua với lớp khác nhằm tạo tính đoàn kết cho mỗi tập thể.

Lần này, lớp 10A2 do thầy Hùng chủ nhiệm chọn địa điểm cắm trại ở bìa rừng của thị trấn An Ngô gần một con sông nhỏ, cách trường Chấn Uyên khá xa.

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp với dáng vẻ nghiêm túc như mọi khi, nhân lúc chưa đến giờ vào lớp, học sinh lại tập hợp đông đủ thế này, thầy tranh thủ thời gian, lần lượt phân công việc cắm trại:

- Về việc dựng lều sẽ do tổ 1 và tổ 2 hoàn thành. Giao cho tổ trưởng tổ 1 và tổ 2 là Hàn Phong và Thần Vũ chỉ huy. Việc nấu cơm sẽ giao cho tổ 3 và 4 do hai bạn nữ tổ trưởng là Nhược Dung và Bạch Nhi điều hành. Ngoài ra, lớp trưởng, lớp phó học tập và lớp phó lao động sẽ lần lượt kiểm tra và giúp đỡ các bạn. Lớp phó văn thể sẽ tổ chức trò chơi cho các bạn vào đêm khi đốt lửa trại. Việc phân công sắp xếp như thế, các em có ý kiến gì không?

- Dạ không! *Cả lớp đồng thanh đáp*

- Nếu thế thì việc của tôi đến đây là hết. Các em lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Nói rồi thầy cầm theo cặp của mình, bước ra ngoài, để lại trong lớp là sự nhốn nháo, tiếng cười nói vui vẻ của biết bao học sinh. Ai nấy đều lộ rõ vẻ hào hứng, phấn khởi trên khuôn mặt, háo hức đến ngày cắm trại.

...

Hôm nay quả là một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua kẽ lá. Dưới sân trường trung học phổ thông Chấn Uyên, học sinh các lớp của khối 10 đã tập trung đầy đủ. Nhìn thoáng qua, có thể thấy ai nấy đều mang trong mình vẻ mặt vui mừng, cười cười nói nói, chuẩn bị lên xe khởi hành cho chuyến đi 3 ngày ‪2 đêm‬, đến địa điểm lớp mình đã chọn, cùng dựng lều cắm trại.

Sau hơn một giờ đồng hồ, chiếc xe du lịch chở tập thể học sinh lớp 10A2 cuối cùng cũng chịu dừng chân tại thị trấn An Ngô. Thầy chủ nhiệm bước xuống xe, sau thầy là lớp trưởng Hạ Băng. Tiếp đó, lần lượt học sinh bước xuống, theo sau thầy chủ nhiệm và Hạ Băng, đi đến bìa rừng nơi tổ chức lửa trại.
Theo thầy phân công, Hàn Phong và Thần Vũ chỉ huy tổ mình dựng lều trại. Để việc làm nhanh chóng hơn, thầy nhờ thêm Diệp Khải cùng những bạn nam tổ 3 và 4 cùng phụ giúp vì vốn dĩ việc chân tay để các bạn nam làm sẽ hiệu quả tốt hơn, còn các bạn nữ khéo léo thì phụ trách việc bếp núc.

Dưới sự chỉ huy của thầy, quan sát sau hơn nửa tiếng đồng hồ, việc làm quả thật rất tốt. Mục đích đưa học sinh đến đây là để học tính tự lập, sau khi việc làm được thực hiện tốt như vậy, thầy cũng nên để học sinh của mình "tự xử" những việc còn lại. Nhưng trước hết cũng nên dặn dò một lần:

- CÁC EM! TẬP TRUNG! TẬP TRUNG!

Lớp đã tập trung đông đủ, thầy lên tiếng:

- Việc của các em trong chuyến đi lần này là học tính tự lập, hơn nữa các em đã lớn rồi, vì thế tôi sẽ không ở cùng các em 3 ngày ‪2 đêm‬ tại nơi này. Các em hãy phụ giúp nhau hoàn thành tất cả việc như: dựng lều, nấu ăn, đốt lửa trại, nghỉ ngơi...hoàn thành mọi việc một cách suôn sẻ. Nên nhớ, cần nhất là sự đoàn kết. Vào ngày cuối cùng ở đây, nhà trường sẽ tổ chức một trò chơi thi đua với lớp khác, nếu lớp ta thắng sẽ được tuyên dương trước cờ và nhận phần thưởng khá lớn. Cố gắng nhé! Chúc các em thành công!

Cả lớp nghe nói sẽ thi đua cùng lớp khác, mỗi người đều mang trong mình sự hiếu thắng, phấn khích càng thêm phấn khích, reo hò vui mừng.

- Được rồi! Nhớ lời tôi dặn. *nói rồi thầy quay lưng đi*
Đi được vài bước , có vẻ chưa yên tâm, thầy quay lại, nói:

- Nếu trong quá trình vui chơi, có điều gì bất trắc hãy gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ đến giúp các em. Nên nhớ, an toàn là trên hết.
Cả lớp vâng dạ theo lời thầy.
Thầy có vẻ yên tâm hơn, quay đầu bước đi, lên xe du lịch, về nơi tập trung của giáo viên, vừa đi vừa hô lớn:

- AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT! CÒN PHẢI ĐOÀN KẾT NỮA! NHỚ ĐẤY!

Cả lớp mỉm cười nhìn theo rồi vẫy tay chào thầy...

Hai tiếng sau, cuối cùng 4 lều nam, 4 lều nữ và 1 lều y tế (nơi để dụng cụ y tế cần thiết khi có người bị thương) đã được các bạn nam hoàn thành một cách nhanh chóng. Họ mệt mỏi nằm oài xuống nghỉ ngơi.

Giờ cơm trưa cũng sắp đến, tổ trưởng tổ 3 và 4 cùng các bạn nữ khác trong lớp đun bếp củi nấu cơm và đồ ăn, nhưng họ lại quên mất vấn đề cần thiết nhất là tìm củi. Thấy thế, Hạ Băng, Lạc Hy, Ngọc Chân và một số bạn nữ khác nhanh chân đi tìm củi, các bạn nữ còn lại chuẩn bị nguyên liệu cần dùng để nấu một vài món ăn.

Một lát sau, củi lần lượt được tìm về. Việc nấu ăn do đôi bàn tay khéo léo của các bạn đã giúp tạo ra những món ăn vô cùng bắt mắt. Cả lớp cùng trải bạt ngồi vòng quanh, dọn cơm ra, đợi điểm danh đủ rồi bắt đầu ăn.
Đợi một lúc, không thấy lớp trưởng ra điểm danh, Lạc Hy đành dùng thân phận lớp phó học tập của mình, đứng ra:

- Hạ Băng chắc đã đi vệ sinh, có lẽ một lát nữa sẽ về, tớ sẽ điểm danh để các cậu ăn trước nhé, mọi người chắc cũng đói rồi.

Điểm danh xong, không tính Hạ Băng thì đã đủ người. Mọi người cùng ăn uống, vui đùa, trò chuyện một cách hăng say. Lúc lâu sau, vẫn không thấy bóng dáng Hạ Băng đâu, Lạc Hy bắt đầu lo lắng, bước đến nơi Hàn Phong, Diệp Khải, Lâm Khuynh, Thần Vũ và Ngọc Chân nói khẽ:

- Các cậu biết Hạ Băng đi đâu không? Mãi chưa thấy về...

- Lần gần nhất mình gặp Hạ Băng là lúc cậu ấy đi lấy củi, đến giờ thì chưa thấy...*Ngọc Chân nói*

Thoáng thấy vẻ mặt lo lắng của Lạc Hy, lại nghe lời nói của Ngọc Chân, Hàn Phong như đã hiểu ra vấn đề, sốt ruột lên tiếng:

- Không phải đã lạc đường rồi chứ ?

- Gì cơ? * Lâm Khuynh hốt hoảng*

- Lạc ư? Cậu ấy đi đâu mà để lạc rồi ? *Diệp Khải hoang mang*

- Hạ Băng có đem theo đi động không? *Thần Vũ hỏi*

- Ban nãy cậu ấy nhờ tớ cầm giúp ba lô và điện thoại, mình bỏ điện thoại vào ba lô của cậu ấy, đem vào lều cất rồi. *Lâm Khuynh trả lời với vẻ lo lắng*

- Thế thì chẳng phải hết cách ư? *Ngọc Chân hỏi*

- Nếu tính thời gian thì cậu ấy đã lạc gần 1 tiếng đồng hồ rồi... *Lạc Hy sợ sệt*

- Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? *Thần Vũ hỏi*

- Đừng nói bậy. Sẽ không sao đâu. *Hàn Phong cắt ngang lời*

- Chúng ta có nên nói với thầy chủ nhiệm không? *Ngọc Chân hỏi*

- Càng ít người biết càng tốt. *Hàn Phong nói*

- Đúng đấy. Đừng để lớn chuyện. *Lâm Khuynh ủng hộ lời Hàn Phong*

- Thế bây giờ chỉ còn cách chia hướng tìm cậu ấy. *Diệp Khải nói*

- Mau đi thôi! *Hàn Phong khẩn trương*

Ai nấy đều gật đầu.

- Tớ, tớ theo các cậu được không ? *Ngọc Chân bối rối*

- Không được! Cậu không giỏi tìm đường, không khéo lại lạc thì nguy. *Thần Vũ ngăn cản*

- Nhưng tớ thấy lo cho Hạ Băng... *Ngọc Chân thầm thì*

- Sẽ ổn thôi! Cậu cứ ở đây, chờ tin tốt của bọn tớ *Thần Vũ nói*

- Ban nãy tớ có đi tìm củi, cũng biết đường, tớ đi thay cậu sẽ tốt hơn. *Lạc Hy nói với Ngọc Chân*

- ...

- ...

Thần Vũ dứt khoát không đồng ý để Ngọc Chân đi cùng. Lạc Hy cũng khuyên ngăn nên Ngọc Chân đã đồng ý ở lại chờ tin tốt của mọi người và hy vọng họ sớm tìm được Hạ Băng.

Trong lúc bọn họ đang thảo luận, chia người theo hướng này, người theo hướng kia. Vốn thiếu kiên nhẫn, càng lúc càng linh cảm có chuyện không hay, mặc kệ bọn họ bàn bạc, Hàn Phong nhanh chóng rẽ một hướng chạy tìm Hạ Băng. Lâm Khuynh, Diệp Khải, Thần Vũ và Lạc Hy thấy vậy cũng liền theo hướng khác mau chóng tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top