CHƯƠNG 7: LẠC HY!

Học kỳ 1 của năm học đã kết thúc. Bắt đầu vào học kỳ mới, thầy chủ nhiệm vì muốn nâng cao thành tích học tập của lớp nên quyết định lập ra nhóm, đôi bạn cùng tiến do lớp trưởng và lớp phó học tập chịu trách nhiệm việc phân công.
Theo như Hạ Băng thì phân thành nhóm do các bạn tự lựa chọn sẽ có hiệu quả cao hơn vì một nhóm 6-7 người có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn là 2 người. Và đương nhiên Ngọc Chân, Lâm Khuynh, Diệp Khải, Thần Vũ, Hàn Phong, Hạ Băng và Lạc Hy sẽ vào cùng một nhóm vì vốn dĩ bọn họ rất thân nhau.
Tất cả đã được sắp xếp ổn thoả, thầy chủ nhiệm rất thích cách làm của Hạ Băng và Lạc Hy. Thầy duyệt từng nhóm với vẻ rất hài lòng nhưng đến nhóm của Hạ Băng thì thầy liền phản đối kịch liệt và cho là không công bằng vì một nhóm 7 người mà trong đó lại có đến 5 ban cán sự lớp thì quả thực đúng là có vấn đề hơn nữa lớp phó học tập và cả lớp trưởng lại cùng một nhóm... Vì thế thầy quyết định đưa 1 nhóm khác tách 3 người nhóm này 3 người nhóm kia gộp thành 1 chia nhóm nhưng ai trong số họ cũng không đồng ý với quyết định của thầy, còn cương quyết không chịu tham gia vào hoạt động lần này của lớp.
Thầy rất bực bội với hành vi này của họ nhưng đồng thời lại nghĩ ra một ý tưởng mới:

- Được rồi, để cho công bằng thì quyết định thế này đi.
- Sẽ có 1 nhóm chỉ 5 người là Thần Vũ, Diệp Khải, Lâm Khuynh, Ngọc Chân, Hàn Phong. Còn lại các nhóm khác không có gì thay đổi.
- Riêng Hạ Băng và Lạc Hy sẽ phân thành đôi bạn cùng tiến, có nhiệm vụ giúp đỡ các nhóm khác. Khi đến giờ học nhóm, 2 em sẽ học chung với nhau trao đổi với nhau về bài học. Với lực học của hai đứa chắc chắn sẽ giải quyết rất nhanh với số bài tập được giao. Sau khi làm xong bài, 2 em sẽ khảo sát những nhóm học tập xung quanh, ai có vấn đề gì thắc mắc thì giải đáp giúp các bạn. Trường hợp bài khó, 2 em đều không hiểu thì hãy đến tìm tôi. Thế nhé?

Ý tưởng của thầy có vẻ hay, vẹn toàn cả đôi đường. Mặc dù nhóm chỉ còn 5 người nhưng còn hơn việc thành nhóm với người của nhóm khác. Thế nên họ đành đồng ý.

Hai tuần trôi qua, quả nhiên thành tích lớp đã đứng đầu bản xếp hạng toàn khối.
Sau hơn một học kỳ, từ lúc vào nhập học đến nay, Hạ Băng và Lạc Hy vốn đã thân nay còn thân hơn nhờ phong trào "đôi bạn cùng tiến". Họ giúp đỡ nhau trong học tập, cùng học, cùng phát huy mà không có bất kỳ tranh chấp, đố kỵ nào.

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến một buổi sáng Hạ Băng trông thấy ở một góc nhỏ trong sân trường, nơi này rất ít ai qua lại. Chỉ vì đang đến trường với tinh thần chưa tỉnh táo vì vừa ngủ dậy, Hạ Băng đáng lẽ nên đến lớp nhưng lại đi nhầm sang một hướng khác thì đúng lúc này cô trông thấy bóng dáng quen thuộc, là Lạc Hy. Hạ Băng đang tính hét to kêu bạn thì bỗng trông thấy phía sau, một cậu bạn lạ mặt níu tay Lạc Hy kéo lại, Lạc Hy lại cố vùng tay ra. Lúc nay Hạ Băng tỉnh ngủ hẳn, đứng nhìn hai người giằng co nhau, mặc dù không hiểu đang xảy ra chuyện gì giữa 2 người họ nhưng cô vẫn chạy đến, đẩy cậu bạn kia ra, kéo tay Lạc Hy đi lên lớp.

Để lên đến lớp cũng qua một đoạn khá xa, thừa thời gian cho họ hỏi và kể chuyện xảy ra ban nãy nhưng Hạ Băng không hề mở miệng nửa lời, Lạc Hy cũng vì thấy bạn không hỏi nên cũng không nói gì. Hai người im lặng lên lớp như thể không có chuyện gì xảy ra.

Đến giờ ra về, đi cùng Hạ Băng như thường lệ, Lạc Hy mới lên tiếng:

- Chắc cậu tò mò lắm...

- Nếu là chuyện riêng, cậu có thể không nói, mình sẽ không hỏi nhiều. *Hạ Băng trả lời*

Lạc Hy với vẻ mặt ủ rũ:

- Cậu ấy tên Lãnh Kỳ, hơn chúng ta một tuổi, học lớp trên, là bạn trai cũ của tớ... Chúng tớ chia tay nhau 2 ngày nay rồi nhưng cậu ta cứ đi theo làm phiền tớ. Chuyện lúc sáng là vì khi đi học, tớ thấy Hàn Phong, Lâm Khuynh và Thần Vũ vừa tới cổng trường nên chạy lại đi cùng đến lớp. Được mấy bước thì Thần Vũ và Lâm Khuynh trêu chọc nhau rồi đuổi nhau chạy vòng vòng rồi mất hút. Chỉ còn tớ và Hàn Phong đi cùng, nhưng cậu ấy ít nói với có vẻ lạnh lùng quá nên suốt cuộc nói chuyện cứ như tự tớ nói tự tớ cười vậy. Tớ vốn đang cười vui vẻ thì Lãnh Kỳ bước đến khoác vai tớ rồi nói: "cậu quên là mình đã có bạn trai rồi sao? Lại còn đi chung với người khác thế này" nói xong thì lôi tớ đi đến góc sân trường cứ khăng khăng chỉ trích tớ, tớ nói rằng đã chia tay 2 ngày nay nhưng cậu ta không đồng ý còn bảo đó chỉ là tớ đơn phương chia tay chứ cậu ta chưa từng đồng ý. Tớ cố phản bác lại và rồi xảy ra cuộc giằng co như cậu thấy đấy...

Vừa nói dứt câu, Lãnh Kỳ từ đâu bước tới, lôi Lạc Hy vào lòng mình. Hạ Băng thấy thế quay sang kéo Lạc Hy lại thì Lãnh Kỳ lên tiếng:

- Cô ấy là bạn gái anh, em có tư cách gì chia rẽ chúng tôi?

Nghe đến hai từ "chia rẽ" như thể nói chính Hạ Băng đã phá hoại hạnh phúc của họ, cô tức giận đùng đùng:

- Tư cách? Tôi là bạn thân Lạc Hy, người không có tư cách là anh mới phải, đã chia tay thì buông tha cho người ta đi, lại còn mặt dày bám đuôi chẳng khác nào thể loại đàn ông bám váy phụ nữ, lại còn nói cái gì mà chỉ do Lạc Hy đơn phương chia tay? Đàn ông cho ra dáng đàn ông một chút, đừng có kiểu hở tí là lôi lôi kéo kéo người khác như vật sở hữu của mình vậy. Nực cười. *Hạ Băng quăng cho anh ta một nụ cười khinh bỉ*

Lãnh Kỳ nghe được một loạt lời nói xúc phạm mình, tức giận giơ tay định tát cô thì phía sau Hạ Băng đã có người bước đến, đấm vào mặt Lãnh Kỳ.
Hạ Băng giật mình, thừa cơ vội kéo Lạc Hy sang bên mình, cô quay người lại, là Diệp Khải, bên cạnh còn có Hàn Phong, Thần Vũ và Lâm Khuynh.
Diệp Khải lên tiếng:

- Lại còn động thủ với cả con gái? Thật mất mặt khi cùng là giống đực như cậu.

Lâm Khuynh, Thần Vũ cười ngả nghiêng với cách dùng từ của Diệp Khải. "Giống đực" ??? Hàn Phong đứng kế bên cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Lãnh Kỳ tức càng thêm tức, nhào đến túm cổ áo Diệp Khải, nắm đấm tiến thẳng, nhưng chưa kịp ra tay đã bị Thần Vũ đạp vào bụng, ngã ra xa. Lãnh Kỳ quyết không thua, đứng bật dậy, chạy đến giơ tay giơ chân động thủ.
Ngay lúc đó, bảo vệ chạy đến can ngăn, hỏi từng người là học sinh lớp nào, còn hù doạ báo với thầy chủ nhiệm. Với tình thế này, chỉ có đường chạy.
Tên Lãnh Kỳ kia đúng là chỉ giỏi trốn, nhanh ra khỏi cổng, Hạ Băng đang nắm tay Lạc Hy thì bị Hàn Phong kéo tay còn lại của mình chạy vội, phía sau là Thần Vũ, Lâm Khuynh, Diệp Khải cũng nhanh chóng chạy đi, để bảo vệ biết được thì rắc rối to, không chừng ông ta nói với thầy Hùng thì lại bị phạt quét lá cả một cái sân rộng thế này...

Kể từ sau lần đó, Lãnh Kỳ cũng không dám đến làm phiền Lạc Hy nữa. Bọn họ cũng ngày một thân thiết, đặc biệt là tình bạn của Hạ Băng và Lạc Hy ngày một sâu đậm. Trước đây, một số chuyện Lạc Hy không tin tưởng chia sẻ cùng Hạ Băng nhưng giờ thì đã khác. Bọn họ bất cứ chuyện gì cũng nói cho nhau nghe, không giấu nửa lời. Đi đâu làm gì cũng đều có nhau. Kể cho nhau nghe về chuyện riêng tư nhất, nào là chuyện cá nhân, chuyện tình cảm, chuyện quá khứ và cả dự định cho tương lai. Ai trong số hai người gặp chuyện, đối phương sẵn sàng ra mặt giúp đỡ. Họ trở thành đôi bạn thân mà ai ai nhìn vào cũng đem lòng ngưỡng mộ. Dưới con mắt của mọi người, Hạ Băng và Lạc Hy chẳng khác nào chị em ruột thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top