CHƯƠNG 6: NHÓM BẠN CHÚNG TA
Hạ Băng đang quét sân trường được một lúc thì trông thấy Hàn Phong tay cầm chổi kéo lê lết bước đến mang theo khuôn mặt ủ rũ, tiến gần cô:
- Sao thế? Có lòng tốt xuống đây phụ tôi quét sân à? *Hạ Băng hỏi*
Đáp lại lời nói của Hạ Băng là khuôn mặt chán chường:
- Tốt khỉ gì? Nhờ có lòng tốt mà bị phạt đây này...
- Phạt? *Hạ Băng không hiểu*
- Bị phát hiện ra chuyện lừa thầy xuống tầng 20 gặp giáo viên khác có việc. Mà tầng ấy vốn dành cho học sinh trường khác mượn để ôn luyện thi học sinh giỏi và giao cho giáo viên trường khác giảng dạy...Sao lại xui thế chứ. Nói đại một tầng mà không ngờ...*Hàn Phong thở dài*
Hạ Băng bật cười:
- Coi như số cậu xui. Làm gì cũng không nên hồn, giúp đỡ người khác mà lại bị phạt
- Còn không phải tại cái miệng xui xẻo của cậu sao. Đã không được một tiếng cảm ơn mà còn bị bắt phạt. Đúng là làm ơn mắc oán... *Hàn Phong buông lời chỉ trích*
- Dù sao có thêm người quét cũng đỡ được phần nào... *Hạ Băng thêm phần châm chọc*
- Xem ra cậu chắc đang vui lắm nhỉ.
- Tất nhiên rồi.
- Vì cậu mà bị phạt thế này. Chẳng lẽ vẫn chưa chịu cảm ơn sao?
- Giờ mà cảm ơn chẳng khác nào là cảm ơn việc cậu bị phạt nhỉ?
- Cậu...được lắm, được lắm...
Hai người vừa nói chuyện trêu chọc nhau vừa cùng quét sân đến vã cả mồ hôi...
Một lúc lâu sau, khi đến giờ ra về. Thần Vũ, Diệp Khải, Lâm Khuynh cùng Lạc Hy và Ngọc Chân chạy xuống sân trường. Nhìn thấy Hàn Phong và Hạ Băng, 5 người họ bước đến nói vài lời trêu chọc rồi bắt tay vào phụ hai người.
Chỉ một lúc, sân trường đã sạch bóng...
Hạ Băng ngượng ngùng:
- Cảm ơn các cậu! Chưa giúp được gì mà lại mắc nợ nữa rồi...*Hạ Băng tỏ vẻ ái ngại*
- Đã làm bạn với nhau, cũng đã hứa là sẽ giúp đỡ lẫn nhau không phải sao. Trông thấy các cậu như thế, bọn tôi sao có thể trơ mắt nhìn? Cậu cũng không cần khách sáo. *5 người cùng nói với lời lẽ đương nhiên*
- Dù sao nhận được sự giúp đỡ cũng nên cảm ơn mới phải chứ. *Hạ Băng cười*
- Hai chữ "cảm ơn" có thể nói một cách dễ dàng thế, mà có chết cũng không muốn nói với tôi nhỉ? *Hàn Phong lườm*
Bọn họ ai nấy đều cười khúc khích, chỉ riêng Hạ Băng là bĩu môi lườm Hàn Phong...
Xung quanh trường đã sạch bóng người, sân cũng đã sạch, bọn họ cũng đến lúc phải ra về.
Ngọc Chân vì có phụ huynh đến đón nên đã về trước. Phía sau chỉ còn lại 6 người là Hạ Băng, Lạc Hy, Hàn Phong, Thần Vũ, Diệp Khải và Lâm Khuynh. Bọn họ vừa đi vừa mỗi người một câu, cười nói vui vẻ suốt cả quãng đường dài.
Đi được một đoạn, vì nhà khác hướng nên phải chia nhau ra.
Bọn họ chia làm 3 hướng. Hàn Phong, Diệp Khải và Lâm Khuynh đi một hướng, Thần Vũ đi một mình , hướng còn lại là Lạc Hy và Hạ Băng. Sau đó vẫy tay tạm biệt nhau rồi bước đi.
7 người mỗi lúc một thân hơn. Thời gian trên lớp tuy không nhiều hơn nữa cũng không ngồi gần nhau mà chia ra lẻ tẻ nên khó nói chuyện. Ngày ngày Thần Vũ, Lâm Khuynh, Diệp Khải, Lạc Hy và Ngọc Chân sau giờ ra về đều xuống phụ giúp Hạ Băng và Hàn Phong quét sân suốt một tuần. Ra về cũng đi cùng nhau...
Con đường từ trường về nhà khá dài nên bọn họ có thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn, ngày một thân thiết hơn.
Ra về 7 người họ đi chung được một đoạn khá dài và sau đó tách ra đi mỗi hướng khác nhau. Hàn Phong, Diệp Khải và Lâm Khuynh vốn quen biết nhau từ hồi còn học mẫu giáo đến giờ cũng hơn 10 năm, ra về lại về chung đường nên thân thiết như anh em ruột thịt cũng là lẽ đương nhiên. Những ngày Ngọc Chân không có phụ huynh đến đón thì về cùng đường với Thần Vũ, lâu dần Thần Vũ cũng có tình cảm hơn mức bạn bè hay nói đúng hơn là thích cô, nhưng về phía Ngọc Chân thì không rõ tình cảm thế nào... Còn Lạc Hy và Hạ Băng sau một thời gian dài cùng đến trường, ra về chung đường nói chuyện vô cùng hợp nhau, cũng có nhiều sở thích, vài điểm giống nhau, hơn nữa Hạ Băng là lớp trưởng, Lạc Hy là lớp phó học tập, có nhiều vấn đề cần trao đổi nên tình bạn ngày một phát triển lên đến tầm cao hơn, họ trở thành đôi bạn thân mà bất kì ai nhìn vào cũng cảm thấy ganh tỵ...
Trong suốt một tuần, thời gian mọi người học trên lớp thì dưới sân trường yên tĩnh chỉ có Hạ Băng và Hàn Phong nên đôi lúc họ cũng chuyện trò, nhưng đa phần đều là châm chọc nhau. Nhìn kĩ thì Hàn Phong cũng phải thừa nhận Hạ Băng khá là xinh, tính cách cũng thú vị như lời Lâm Khuynh nói trước đây, nói chuyện cùng cô cũng thấy rất vui vẻ. Hạ Băng cũng thế, sau một thời gian tiếp xúc cùng Hàn Phong, cô thấy cậu ta ngoại hình cũng được xem là đẹp tuy nhìn có vẻ lạnh lùng, cô cũng thích người có vẻ ngoài lạnh nhưng trong nóng, Hàn Phong một phần vì khá đẹp trai được nhiều bạn nữ thích cũng là lẽ đương nhiên, tính cách thì kì quặc, chỉ thích kiếm chuyện trêu cô nhưng cũng...vui, lâu lâu không bị đem ra trêu cô cũng dần cảm thấy không quen... Hai người mỗi lúc một gần gũi nhau hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top