CHƯƠNG 4: TRANH CÃI
Cả Hàn Phong và Lâm Khuynh đều có cảm giác bất an khi trông thấy thầy đang bước đến cửa lớp, cả hai không hẹn mà đồng loạt cùng nhìn xuống phía dưới, Hạ Băng vẫn đang ngủ ngon lành, để thầy thấy chẳng phải sẽ càng lớn chuyện hơn sao? Nhưng bây giờ mà chạy ra khỏi chỗ đánh thức cô dậy lại càng thêm tội không nghiêm túc trong giờ học. Rốt cuộc nên làm gì? Hai người đang quýnh quáng cả lên thì may sao Thần Vũ ngồi kế bên Hạ Băng đã lay người, kêu cô dậy:
- Này, này! Dậy đi! Thầy vào kìa. Muốn bị phạt không?
- Lại là chuyện gì nữa?? Cái trường này rốt cuộc xui xẻo đến mức nào chứ??? *Hạ Băng nửa tỉnh nửa mê hét lên*
- Thầy vào! Thầy vào! Mau dậy đi!!!! *Thần Vũ lay người cô*
Lúc này cô mới nghe rõ. Liền vội vã đứng thẳng dậy:
- Cả lớp! NGHIÊM!
Thầy cúi người chào rồi đưa tay ý muốn nói cả lớp ngồi.
Vẫn lại là khuôn mặt lạnh như băng, đôi lông mày cương nghị:
- Hạ Băng! Hàn Phong! Đứng lên ngay cho tôi! *Lời nói đầy phẫn nộ kèm theo tiếng đập bàn của thầy khiến cả lớp toát mồ hôi*
Cả hai lập tức đứng thẳng dậy.
Hàn Phong đã biết trước sẽ xảy ra việc này nhưng không ngờ thầy lại đáng sợ như thế. Còn Hạ Băng kia vốn không biết chuyện gì xảy ra, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang, lo sợ, tim đập thình thịch, không biết chuyện xui xẻo gì lại đến với mình...
- Thầy! Đừng làm em sợ thế chứ. Xảy ra chuyện gì vậy ạ? *Hạ Băng ngây thơ hỏi*
"Chết rồi! Chết rồi! Lại còn dám hỏi như thế. Có phải đang muốn chọc tức thầy thêm không ? Hạ Băng ơi là Hạ Băng, cái cô ngốc này..." *Hàn Phong thầm nghĩ*
- HÀN PHONG!!
Nghe đúng tên mình, Hàn Phong vội nghiêm người lại.
- Em nói cho Hạ Băng nghe chuyện gì xảy ra nào? *Thầy nói với giọng khiêu khích*
- Dạ, thưa thầy, em...em...
- Không nói được chứ gì? Làm sai còn không biết mình sai ư?
- Nhược Dung! Em nói cho hai người họ nghe đi!
Nhược Dung đứng dậy, ẻo lả :
- Dạ thưa thầy, Hạ Băng và Hàn Phong, người thì là lớp trưởng, người thì tổ trưởng, đều là ban cán sự lớp, thế mà còn không biết giữ ý, không biết xấu hổ...
Hạ Băng cảm thấy vô cùng điên tiết với lời chỉ trích dài dòng, văn vẻ của Nhược Dung, bèn hét to:
- Này! Cậu là cái quái gì mà đi nói với tôi bằng cái giọng điệu mỉa mai ấy? Có gì nói thẳng đi, không cần dài dòng văn chương. Lại còn dùng cái từ ngữ vô liêm sĩ đó, gì mà không biết xấu hổ, không biết giữ ý cứ như chúng tôi đã làm nên tội tày trời gì mà đến cả cậu cũng phải phẫn nộ. Không đủ tư cách đâu!
Nhược Dung nghe Hạ Băng nói thế bèn vào thẳng vấn đề:
- Còn dám lớn tiếng ư? Tất cả là tại cậu! Chỉ tại cậu trông thầy Hàn Phong từ xa nên cố tình chạy lại ôm lấy cậu ấy, lại còn đẩy cậu ấy xuống nền đất, ôm hôn các kiểu ngay trước lớp học của mình. Hàn Phong ra sức kháng cự mới không để cậu hôn trúng, thế rồi hai cậu lại vật lộn nhau suốt cả buổi trước bao ánh nhìn của mọi người giờ lại còn nói như mình vô tội ư? Mới ngày đầu vào trường đã thế, chả biết sau này còn làm ra chuyện xấu hổ gì nữa...
- Đừng có ăn nói hàm hồ! *Hàn Phong liếc Nhược Dung*
- Thưa thầy, mọi chuyện không phải như thế! *Hàn Phong quay sang nói với thầy*
Hạ Băng sau khi nghe lời vu khống trắng trợn ấy, toàn thân kích động, không thể nhẫn nhịn thêm nữa, liền bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, tiến thẳng lên bàn đầu giơ tay giáng cho Nhược Dung thẳng một cái tát vào mặt.
Ai nấy xung quanh đều ồ lên kinh ngạc. Hàn Phong cũng không thể ngờ cô lại kích động đến thế.
Nhược Dung rưng rưng nước mắt, chạy lên chỗ thầy đòi công bằng.
Thầy tức giận, đập bàn:
- Ba người các em còn coi tôi ra gì không? Ai là thầy, ai là trò?
Hạ Băng cũng không kiêng dè gì, quay lên đối diện thẳng với thầy. Cô chưa kịp nói thì Hàn Phong vì sợ trong lúc đang nóng giận cô sẽ làm ra chuyện thất lễ với thầy nên đã bước lên trước, kéo Hạ Băng xuống phía sau mình:
- Thầy nên nghe chúng em giải thích mới phải chứ? Chỉ lời nói từ một phía của Nhược Dung nói sao thì thầy nghe vậy, quả là không công bằng cho em và cả Hạ Băng. *Hàn Phong nói với thầy bằng giọng điệu ôn hoà*
Hạ Băng tiếp lời:
- Rõ ràng là vô lý đùng đùng! Thầy lại là người không công bằng thế sao?
Vốn đã sắp thuyết phục được thầy thì Hạ Băng lại nói như thế. Hàn Phong sợ cô không kiêng dè mà sẽ nói lời xúc phạm đến thầy nên liền quay sang kéo Hạ Băng ra sau, lắc đầu với cô rồi lại gật đầu như muốn nói "tạm thời đừng lên tiếng. Tin tớ đi, chuyện này sẽ được giải quyết", sau đó Hàn Phong nói:
- Có phải thầy cũng nên để em giải thích?
- Biết bao nhiêu người chứng kiến. Em còn có thể chối em và Hạ Băng không có quan hệ yêu đương?
Hạ Băng nghe lời nói này từ chính miệng người thầy mà mình cho là nghiêm minh, công bằng. Đã tức lại thêm tức hơn, cô xông lên, nhưng lại bị Hàn Phong cản lại.
Thầy lên tiếng:
- Trong lớp mình có phải đều đã thấy cảnh tượng như Nhược Dung vừa nói?
Cả lớp vốn dĩ yên lặng bỗng xôn xao, nhìn thoáng qua có thể thấy vài ba người gật đầu rồi bàn tán, dựa vào khẩu hình miệng có thể thấy là lời nói "đúng, đúng thế, phải, đúng rồi..."
Đôi bàn tay Hàn Phong siết chặt lại thành nắm đấm, nghĩ: "cả một tập thể như thế lại đi nghe lời Nhược Dung kia sao? Bị mua chuộc hết rồi à?"
Cùng lúc đó 5 người đột nhiên đứng dậy, là 2 bạn nữ và 3 bạn nam:
- Thưa thầy! Nếu em nói thầy sẽ tin chứ? Em có thể làm chứng! Hạ Băng và Hàn Phong vốn không phải quan hệ như mọi người nghĩ. *Lạc Hy lên tiếng*
- Em cũng làm chứng!
- Cả em nữa!
- Em cũng thế!
- Còn có em!
Thần Vũ, Lâm Khuynh, Diệp Khải và Ngọc Chân cùng lên tiếng sau Lạc Hy.
- Nếu như thế thì các em nói đi, rốt cuộc chuyện như thế nào? *thầy hỏi*
Đôi bàn tay nắm chặt thành nắm đấm của Hàn Phong từ từ buông lỏng.
Thoáng thấy vẻ mặt bình tĩnh hơn của Hạ Băng.
Lâm Khuynh, Diệp Khải, Thần Vũ và Ngọc Chân cùng nhìn Lạc Hy như muốn nói: "cậu giải thích đi, trông cậy hết vào cậu"
- Thưa thầy! Lúc đó em đang bước vào lớp thì vừa hay trông thấy Hạ Băng bước nhanh ra ngoài, cùng lúc đó thì Hàn Phong đang vội chạy vào tìm bạn nào đó trong lớp hình như là tìm Lâm Khuynh...
- Có đúng là tìm em không Lâm Khuynh? *thầy hỏi*
- Thầy im đi. Nghe bạn ấy kể hết rồi hẵng hỏi.. *Hạ Băng nói một cách tỉnh queo*
- Em nói gì cơ? "Thầy im đi??" *thầy hỏi lại*
- Dạ không, em không có ý đó...
Hàn Phong đứng bên cạnh bật cười.
- Đúng là Hàn Phong tìm em ạ. *Lâm Khuynh nói*
Lạc Hy kể tiếp:
- Sau đó vì chạy với tốc độ quá nhanh nên hai người họ đâm vào nhau và ngã ra nền đất trước cửa lớp ạ! Hạ Băng liền vội đứng dậy nhưng xui xẻo thế nào, bạn ấy lại ngã lần nữa và ngã lên người Hàn Phong, Hàn Phong vội lật người dậy rồi kéo Hạ Băng đứng lên... Chuyện chỉ có thế, thưa thầy!
- Cả ba em cũng thấy đúng là vậy chứ? *Thầy hỏi*
- Vâng! Đúng như lời Lạc Hy nói, thưa thầy! *cả Lâm Khuynh, Thần Vũ, Diệp Khải cùng Ngọc Chân đồng thanh nói*
- Nói láo! Phần lớn số đông trong lớp đều nhìn thấy Hạ Băng và Hàn Phong như thế. Rõ ràng là quan hệ yêu đương. Thầy lại đi tin tưởng 4 người bọn họ sao? *Nhược Dung khi thấy vẻ mặt có vẻ tin tưởng phần nào của thầy liền ra ý phản bác*
- Lẽ nào vì Nhược Dung thích Hàn Phong và thấy cảnh tượng ấy nên suy diễn lung tung, đâm ra ghét Hạ Băng nên mới có ý mách thầy để phạt họ sao? *Lâm Khuynh nói vẻ khiêu khích*
- Không có! Đừng có nói bậy. *Nhược Dung liền đáp*
- Ồ! Nếu không phải vậy thì là cậu ghét Hàn Phong và Hạ Băng nên mới bịa ra chuyện này nhằm vu cáo họ ư? *Thần Vũ tiếp lời*
- Thầy! Bọn họ cậy thế đông ăn hiếp em...
- Nếu nói đến cậy thế đông thì chẳng phải gần cả lớp có suy nghĩ giống cậu sao? Là bên nào đông hơn nhỉ? *Ngọc Chân tỏ ý khinh bỉ*
- Thầy! Thầy coi bọn họ mỗi người một câu, thay phiên chửi mình em.
- Chúng tôi nào dám chửi cậu? Nhưng với tình huống này cả lớp nên đứng lên ủng hộ lời cậu nói mới phải? Nhưng sao không có lấy một ai thế này? Không phải cậu nói dối ư? *Lạc Hy nói*
- Đừng có vu oan cho tôi!
- Chúng tôi nào dám vu oan cho cậu? Chỉ là có sao nói thế. *Diệp Khải nói*
- các cậu... Rõ ràng là ăn hiếp tôi!
- Người như cậu tôi chả dám động vào, không khéo lại về méc mẹ thì khổ! *Hạ Băng cười mỉa mai*
- Cậu lại dám nói tôi vậy ư? Đồ không biết xấu hổ.
- Nói đủ chưa? *Hàn Phong liếc đồng thời to tiếng với Nhược Dung*
- Thầy...
- Thôi đi! Em học đâu ra cái kiểu vu khống người khác như thế? Lại còn mở miệng ra là mách thầy. *thầy quát*
- Em...em...
- Đủ rồi! Phạt em viết bản kiểm điểm, về tội gì thì biết rõ rồi đấy, mai đem nộp cho tôi, nhớ phải có chữ kí phụ huynh. Viết xong thì bắt đầu ngày mai trực lớp 2 tuần. Trong 2 tuần em trực nếu trong lớp có rác, bảng lau không sạch, hay giáo viên bộ môn chê bai thì đừng trách tôi. Em còn ý kiến gì không? *thầy nghiêm túc nói*
- Nhưng mà..em...
- Nhưng nhị cái gì? Em muốn chịu phạt hay muốn tôi báo cáo việc này lên ban giám hiệu nhà trường? Hậu quả thế nào, hẳn là em biết rõ?
- Dạ...em xin chịu phạt.
Hàn Phong, Hạ Băng, Thần Vũ, Ngọc Chân, Lâm Khuynh, Diệp Khải, Lạc Hy như mở cờ trong bụng, cười thầm. Hạ Băng đang vui vẻ thì thầy lên tiếng:
- Hạ Băng!
- Hả? Em làm sao thầy? *cô đang vui mừng vì thấy Nhược Dung bị phạt, nhưng lại nghe thầy nhắc tên mình nên không tránh khỏi hoang mang*
- Em thì quét sân trường 1 tuần cho tôi. *thầy nói*
- Sân trường? 1 tuần? *Hạ Băng nghĩ mình đang nghe nhầm nên hỏi lại*
- Đúng! *thầy khẳng định*
- Nhưng...em đã làm gì sai?
- Tội của mình còn không rõ? Chẳng phải em ra tay đánh bạn ngay trước mặt tôi sao?
- Nhưng cậu ấy vu khống em.
- Vu khống thì thầy đã có cách giải quyết. Tuy bạn ấy sai nhưng em đã đánh bạn ấy, không tránh được bị phạt. *thầy giải thích*
- Thầy không công bằng! Thầy thiên vị Hạ Băng. Tại sao em phải trực 2 tuần còn cô ta chỉ quét sân 1 tuần hơn nữa lại không phải làm kiểm điểm?? *Nhược Dung bất mãn*
- Em có biết việc vu khống bạn yêu đương trong trường này là một tội nặng không? Đối với trường Chấn Uyên chúng ta, ban giám hiệu đề cao số một chính là việc không để học sinh rơi vào trạng thái yêu đương đúng chứ? Thế mà em lại đi vu khống bạn. Hôm nay không tra rõ thực hư nếu để hiệu trưởng biết, Hàn Phong và Hạ Băng chỉ vì một lời nói của em mà sẽ bị đuổi học, em biết không? Hơn nữa hai bạn ấy còn bị oan. Nếu sự việc bại lộ, tội của em sẽ nặng đến mức nào? Uy danh trường chúng ta bao nhiêu năm nay chẳng phải bị em phá hủy chỉ vì một câu nói ? Tôi phạt em thế là đã nương tay lắm rồi! Hay em còn muốn trực nhật 1 tháng? Hoặc muốn tôi báo lên ban giám hiệu xử phạt em? *thầy tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh*
- Em...em biết lỗi rồi ạ... *Nhược Dung cúi đầu*
Tuy có vẻ nhận lỗi nhưng cô ta vốn là một người mưu mô: "Hạ Băng! Thù này nhất định sẽ trả, cô cứ đợi đi. Còn cái tát ngày hôm nay nữa. Tôi nhất định sẽ đòi lại mọi thứ. Còn Hàn Phong vốn dĩ thuộc về tôi, cô không cướp được đâu. Đợi đấy! Sẽ có ngày tôi phục thù" *Nhược Dung với khuôn mặt tức giận, nắm chặt bàn tay, thầm nghĩ*
- Được rồi, chuyện này đã giải quyết xong. Các em về chỗ của mình đi!
Một tiếng chuông vang lên inh ỏi. Ngày học với biết bao chuyện xui xẻo xảy ra, cuối cùng cũng kết thúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top