CHƯƠNG 3: MỘT NGÀY XUI XẺO! (phần 2)
Khuôn mặt đầy ẩn ý đấy tiến gần cô hơn. Cô vội tránh né, cậu ta tỏ vẻ bất mãn, dùng đôi tay giữ mặt cô lại, song song với khuôn mặt của mình với cự li rất ngắn, cô vô thức kháng cự, hắn ta cũng không thua kém gì... Hai người vật nhau đến vã mồ hôi, lăn qua, nằm xuống, vật lại... Quằn quại một lúc, cô mệt mỏi dừng lại, không để trống thời gian, hắn nhanh như chớp đưa đôi môi đến thật gần cô, cô giật mình nhưng không kịp tránh, hắn liền tiến sát tai cô:
- Muốn nằm ngoài đây đến tận bao giờ?
Nghe câu nói ấy, cô ngước nhìn xung quanh, biết bao đôi mắt, bao ánh nhìn, người thì tỏ vẻ khinh bỉ, kẻ thì ôm miệng cười, nhìn xuống tình hình hiện tại, mặt cô nóng bừng.
Ban đầu Hạ Băng vốn nghĩ, cái tên đang nằm trên người muốn cưỡng hôn cô, thế mà có vẻ không phải vậy. Cô thầm nghĩ: "nếu để hắn biết mình thật sự nghĩ thế này chắc sẽ trở thành trò cười để hắn đem rêu rao khắp nơi..."
Trong lúc cô còn đang nghĩ lung tung, hắn bỗng đứng phắt dậy, đồng thời kéo cô lên, chưa thoát khỏi suy nghĩ kia thì cô đã bị đôi bàn tay của hắn đập vào khuôn mặt nóng bừng cùng nụ cười nhếch mép:
- Ngại gì chứ? Chẳng qua chỉ là hoạt động nhẹ một tí thôi mà...
Trời đất! Cái lời nói này chẳng phải đang muốn cho bọn họ hiểu lầm trầm trọng hơn sao??
Nói xong, một tay hắn khoác vai cô tiến thẳng vào lớp, đến bàn của hắn, ấn cô ngồi vào ghế, mặc kệ bao ánh nhìn đầy nghi ngờ của mọi người.
Lúc này, cô quả thật là đang tức điên, liền đứng dậy, quát:
- Đồ biến thái đáng ghét, lưu manh, khốn nạn, cậu làm vậy là có ý gì?
Hắn đáp lại một cách tỉnh bơ:
- Đùa tí thôi mà, tôi cũng chưa làm gì cậu. Hà cớ gì lại tức giận đến thế ?
Hạ Băng quát tháo lên:
- Đùa? Cậu đem tôi ra làm trò đùa ư? Vui không?
Hắn nhếch mép:
- Phối hợp ăn ý xíu nữa hẳn là rất vui rồi!
- Khốn nạn! *Hạ Băng nguýt cho hắn một cái lườm rõ dài cùng lời chửi rủa*
Cô tức đến nỗi đang muốn đứng lên đạp cho tên khốn ấy một phát thì phía ngoài, Lâm Khuynh đang hớt hải chạy đến:
- Hàn Phong!! Hàn Phong!! *Lâm Khuynh chạy vào nói với vẻ mặt lo lắng*
Tên Hàn Phong kia vừa chọc tức được Hạ Băng nên tỏ vẻ rất khoái chí, mặc kệ lời nói đầy lo lắng của Lâm Khuynh, hắn ta vừa cười vừa nói một cách bình thản:
- Từ từ mà nói. Ngồi xuống thở trước đi, không khéo chưa kịp nói đã lên bàn thờ rồi đấy!
Hạ Băng vừa nhìn thoáng qua đã biết hai tên đáng ghét kia có vẻ rất thân. Một mình cô e là không đủ sức đối phó một lúc cả hai tên này, hơn nữa đang tức giận đến thế, tốt nhất là nên về chỗ của mình trước, đợi bình tĩnh đã rồi tính sau.
Sau đó cô đứng dậy, lại nguýt cho tên Hàn Phong khốn kiếp kia một cái lườm rồi bước về chỗ ngồi của mình. Hắn lại nhìn cô rồi bật cười...
Vừa đi cô vừa lẩm bẩm:
- Hôm nay là ngày quái quỷ gì thế này? Hết đến lớp trễ, rồi bị ép phải nhận chức lớp trưởng phiền phức kia, cãi nhau với đồ khốn Thần Vũ, sau đó bị tên đáng ghét Lâm Khuynh chọc tức, giờ lại bị Hàn Phong biến thái kia đem ra làm trò cười cho biết bao nhiêu người. Xui xẻo! Chết tiệt. Đúng là xui xẻo hết mức mà...
Nơi bàn bên kia, Hàn Phong hỏi:
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Để cho Lâm Khuynh đây phải vội vàng, hớt hải chạy đến chắc hẳn không phải chuyện nhỏ đâu nhỉ? *Hàn Phong tỏ ý thăm dò*.
- Cậu chắc còn nhớ Nhược Dung chứ?
- Là cái cô gái nổi tiếng hở tí là mách lẻo đấy sao?
- Đúng. Sau khi cô ta nghe tin cậu và Hạ Băng tình tứ, ôm ấp trước cửa lớp liền tỏ vẻ tức giận. Cậu cũng biết cô ta thích cậu mà?
- Gì mà ôm ấp tình tứ, bọn họ nói quá lên rồi chẳng qua chỉ là đùa một tí thôi. Cơ mà tức thì mặc kệ cô ta. Thích cũng mặc kệ cô ta. *Hàn Phong thản nhiên đáp*
- Tớ cũng biết là cậu thích chọc ghẹo người khác. Nhưng nếu mọi chuyện đơn giản vậy? Cậu nghĩ tớ lại vội vàng chạy đến đây ư?
- Rốt cuộc là chuyện gì? Không lẽ lại về mách mẹ à? Trẻ trâu còn hơn tớ nghĩ -.-
- Đừng đùa nữa. Cô ta đi nói với thầy Hùng kia kìa.
- Cái gì?? Có thế cũng đi méc với thầy chủ nhiệm sao? Cô ta là loài động vật gì thế?
- Với cái miệng văn vẻ của cô ta, chắc chắn đâu chỉ tường thuật lại câu chuyện cậu cho là bình thường thế. Cậu cũng biết trường mình nổi tiếng là quản lý nghiêm ngặt về chuyện yêu đương tuổi học trò, cũng vì thế phần lớn phụ huynh mới để tụi mình theo học ở đây. Hơn nữa hôm nay còn là ngày học đầu tiên, cậu thì vừa được thầy giao cho vị trí tổ trưởng, tuy là chức vị không cao nhưng cũng hơn một số thành viên khác trong lớp. Vả lại Hạ Băng đã bị thầy để mắt tới ngay từ đầu vì đi học trễ, la mắng Thần Vũ trước lớp học trong khi thầy đang thảo luận và...và Hạ Băng là lớp trưởng đấy, tuy là bị thầy bắt ép mới miễn cưỡng làm lớp trưởng, nhưng dù gì cô ấy cũng là người đứng đầu lớp mình chỉ xếp sau thầy. Cả cậu và Hạ Băng đều là ban cán sự lớp, chưa giúp được gì cho lớp lại gặp tình huống này chẳng khác nào đưa lớp học theo chiều hướng tiêu cực ư? chuyện này đến tai hiệu trưởng chắc hẳn lớp sẽ bị cắt thi đua, 2 cậu không chừng bị đưa ra hội đồng kỉ luật, tệ hơn nữa là đuổi học đấy. Cậu và cả Hạ Băng sẽ giải thích như thế nào với thầy và cả phụ huynh ??? *Lâm Khuynh đưa vẻ mặt đầy lo lắng tường tận giải thích cho Hàn Phong*
Lúc này Hàn Phong mới thật sự hiểu chuyện này nghiêm trọng đến mức nào:
- Đáng chết! Phải đi dạy dỗ Nhược Dung kia một bài học mới được. Trai gái như nhau, đánh hết!!! *Hàn Phong nói với vẻ mặt căm phẫn vừa nói vừa bước ra khỏi chỗ ngồi*
Tuy là tình huống đang nghiêm trọng nhưng với câu nói này, Lâm Khuynh cũng phải bật cười. Hàn Phong chỉ thích chọc ghẹo người khác chứ chưa bao giờ ra tay đánh người cùng lắm chỉ cãi nhau đùng đùng một trận đã là quá lắm rồi. Giờ lại chính miệng cậu ta nói ra câu này, hơn nữa lại còn muốn đánh con gái. Thế cũng rõ biết sự tức giận của cậu ta lên tới mức nào.
Lâm Khuynh chạy đến kéo Hàn Phong lại:
- Vốn dĩ mọi chuyện không phải như vậy. Nếu đánh được thì chẳng phải đơn giản quá rồi sao? Quan trọng bây giờ là trước khi thầy lên đến lớp, phải giải quyết chuyện này trước đã. *Lâm Khuynh nói*
- Giải quyết cách nào bây giờ?? *Hàn Phong hỏi*
Vốn thiếu kiên nhẫn:
- Thôi...bỏ đi! Không giải quyết gì cả. Nếu hiệu trưởng chưa biết thì cùng lắm chắc chỉ bị thầy phế bỏ chức tổ trưởng này thôi. Đỡ làm đỡ mệt. Dù sao cái chức này làm cũng chẳng có gì thú vị. *Hàn Phong thở dài cho qua*
- Nếu thế cậu tính để Hạ Băng vì trò thú vị mà chính cậu bày ra làm cô ấy bị thầy phạt ? Làm lớp trưởng, chức quyền càng cao không phải đến khi chịu phạt càng nặng sao? *Lâm Khuynh nói*
Hàn Phong nghĩ: *Dù gì Hạ Băng cũng chỉ là nạn nhân trong trò chơi của mình. Nếu cô ta bị phạt chẳng phải tất cả lỗi lầm là do mình gây ra sao? Không thể như thế, dù gì cũng là do mình, đáng ra nên giúp cô ấy mới phải. Cơ mà nghĩ cũng lạ, mấy năm nay chọc ghẹo người khác chẳng bao giờ xảy ra chuyện gì. Sao hôm nay bước đến ngôi trường này lại xui xẻo thế chứ?? Còn con nhỏ Nhược Dung chết tiệt kia. Nếu là thích mình thật, mà lại đi méc thầy để phạt mình. Thích cái kiểu gì mà lại gây bất lợi cho người khác thế chứ??*
Sau một hồi suy nghĩ, không thấy Hàn Phong lên tiếng, Lâm Khuynh nói tiếp:
- Nghĩ đến tận đâu rồi? Cuối cùng cậu tính sao đây?
Hàn Phong quay ra sau, nhìn xuống nơi bàn cuối cùng dãy bàn với mình, Lâm Khuynh cũng nhìn theo ánh mắt của Hàn Phong:
- Hơ...hơ? Mình thì đang nghĩ cách giúp cô ta còn cô ta thì nằm ngủ ngon lành thế ư? *Hàn Phong nói với từ ngữ như đang tội nghiệp bản thân mình*
Lâm Khuynh chỉ biết nhìn theo rồi bật cười:
- Hahaa. Có vẻ như cậu đùa giỡn với cô ấy xong đến lượt mình bị ông trời đùa giỡn lại bằng cách này đây.
Hàn Phong bĩu môi, quay lên nhìn Lâm Khuynh đang ngồi đối diện, mở miệng tính nói điều gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì ánh mắt lo sợ bỗng thể hiện rõ rệt theo hướng cửa ra vào. Lâm Khuynh bèn quay sang nhìn, cũng là ánh mắt hốt hoảng như Hàn Phong... Chính... Chính là... THẦY CHỦ NHIỆM??!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top