CHƯƠNG 21: PHẢI LÀM SAO MỚI ĐÚNG?


Hạ Băng chạy vội không xác định phương hướng, ngại ngùng đến đỏ bừng mặt, bên trong nóng rực như lửa đốt, tim đập như muốn nhảy ra ngoài... thật là một khoảnh khắc khó quên.
Cô cứ chạy, chạy mãi mà chẳng biết mình đã đến đâu, chạy đến mức trong đầu không còn xuất hiện hình ảnh về cảnh tượng vừa rồi, mới chịu dừng chân lại.
Một đoạn quá xa vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Lấy lại bình tĩnh, thở phào theo nhịp, đến khi cơ thể nhẹ nhõm mới quay đầu lại đi từng bước ngược lại, trong đầu không ngừng suy nghĩ: "tại sao cậu ấy lại làm thế với mình?", "đây vốn đâu phải chuyện bình thường, là hôn đó... sao... sao có thể tuỳ tiện như thế chứ?", "cậu ấy... thích mình?", "Hàn Phong thật sự có tình cảm với mình sao?", "thích mình nên mới làm như thế... đúng không?" ... từng suy nghĩ cứ vụt lên trong đầu Hạ Băng như muốn nổ tung, nhưng thật không thể phủ nhận trái tim càng lúc càng yếu mềm khi đứng trước một người con trai suốt ngày chỉ biết gây chuyện với cô, từng đấu võ mồm đến lạc cả giọng,... Từ lúc nào, trong cô lại trào dâng cái mớ cảm xúc hỗn độn ấy, trọn trái tim người con gái mới lớn, trọn cảm giác rung động đầu đời, trọn cả thứ cảm xúc bồi hồi, run rẩy thuở mới chớm "đương nồng". Tất cả như báo hiệu một tình yêu trong sáng đầy thú vị.

...

Cổng trường với chút mưa lất phất.

- Khuynh à!

- Đừng kêu như vậy nữa. Giải thích đi!

- Giải thích?
Hàn Phong phải giải thích với Lâm Khuynh như thế nào đây? Lẽ nào lại thú nhận rằng bản thân cậu đã trót phải lòng cô gái mà người bạn thân mình để ý bấy lâu nay sao? Thật khó. Chuyện này như biến Hàn Phong thành một tên khốn nạn, biết rõ bạn mình thích lại còn tơ tưởng đến người ta.

- Đúng! Tôi cần nghe lời giải thích!

- Tớ phải nói thế nào đây?

Bụp. Một cú đấm chạm vào mặt Hàn Phong.
Không kém cạnh, cậu giơ nắm đấm lên cao, chuẩn bị đáp xuống gò má Lâm Khuynh. Vốn là định đánh trả nhưng đôi tay cậu bỗng dừng lại, như cảm thấy bản thân là một phần lỗi trong chuyện này, thầm thương cô gái mà người bạn thân mình trộm nhớ lại còn ra tay đánh người thì thật là quá đáng, Hàn Phong dừng tay, nắm đấm buông hờ. Như được nước làm tới, Lâm Khuynh túm cổ áo cậu, hét:

- Sống khốn nạn lại còn muốn đánh người sao? Để tao đập mày mới tỉnh được, bạn bè từ nhỏ lại chơi bẩn với mình, Hàn Phong ơi là Hàn Phong, con người cậu thật bỉ ổi.

Vùng mình ra, túm lại cổ áo Lâm Khuynh:

- Không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng nắm đấm đâu.

- Nói nghe hay nhỉ, Băng dạy cậu được nhiều thứ vậy sao? Trưởng thành hơn trước nhỉ? Xem ra ở bên cạnh cô ấy rất hạnh phúc nhỉ?

- ...
Hàn Phong thật sự chẳng biết nói gì, cậu vốn nghĩ bản thân làm tổn thương người bạn của mình rất nhiều rồi... Mặc dù vậy, cậu thật sự rất thích Hạ Băng, nhờ Hạ Băng mà Hàn Phong thay đổi rất nhiều, ban đầu thì thật là đáng ghét, dần rồi lại tốt tính cùng thân thiện hơn nhiều. Cậu thích lắm, thích người con gái ấy, thích cả những thứ mình học được từ cô, nhưng giữa bạn thân và tình cảm như cuốn cậu vào một vòng xoáy đầy khó khăn giống như một cuộc tranh đấu không khoan nhượng, ai cũng muốn tốt cho mình đồng thời lại không muốn làm tổn thương người kia, nhưng phải làm sao cho vẹn cả đôi đường thì thật chẳng ai biết.

- Sao im lặng rồi? Haha. Chẳng biết nói sao ư? Quá đáng thật sự mà?

- Cậu ấy rất tốt nhưng... tớ cũng rất trân trọng tình bạn giữa chúng ta!

- Cậu tưởng nói mấy lời này tôi sẽ hiểu mà thông cảm cho cậu ư? Đúng! Hạ Băng rất tốt, dạy cậu cách ăn nói thật chững chạc nhỉ? Nhưng rồi cậu dạy lại gì cho người ta nhỉ? Ôm à? Hôn sao? Cảnh tượng vừa rồi đấy.

Từng lời nói khinh khích thốt ra từ miệng Lâm Khuynh như công kích Hàn Phong. Đã thế lại cứ nhắc đến Hạ Băng, cứ như những hành động của cậu đối với cô là bỉ ổi, là thậm tệ, là vô liêm sỉ. Thật khó chịu, Hàn Phong đang dần tức giận.
- Dừng lại được rồi. Có thể ngồi lại nói chuyện đàng hoàng mà, hà cớ gì phải dùng cách cực đoan như vậy?

Như không quan tâm lời nói của Hàn Phong, Lâm Khuynh tiếp tục công kích:
- ...Hôn xong thì tới làm gì nhỉ? Chẳng phải bước tiếp theo của một cuộc tình sẽ là...

BỤP. Còn chưa nói hết câu, cú đấm đã vụt đến gò má Lâm Khuynh, tạo thành vết bầm tím:

- Câm mồm! Cậu kiếm chuyện thì nhắm vào tôi! Sai thì tôi nhận. Đừng dùng lời lẽ cay nghiệt đay nghiến cô ấy thành người như vậy. Con người cậu như thế, đến cả tư cách thích một người cùng không có đâu!

- Sao cơ? Haha bạn tôi hay lắm. Giành cả người tôi thích lại còn bảo tôi không đủ tư cách thích cô ấy.

- Phải, tôi vốn nghĩ là tôi sai, tôi giành cô ấy với cậu, tôi cũng từng tự trách mình, tôi đương nhiên buồn cho tất cả chúng ta. Nhưng hôm nay, cậu nói ra những lời này? Đừng hòng có được sự tôn trọng của tôi dành cho cậu nữa.

- Haha đã ăn cướp còn la làng, để rồi xem trong chuyện này ai được gì và ai mất gì... *Lâm Khuynh cười nhếch mép*

- Này! Đừng có quá đáng!!

- Câm mồm!!!

- Thôi đi! Các cậu đủ chưa vậy? - Thần Vũ xuất hiện, bên cạnh là Ngọc Chân, cậu gằn giọng hét lên.

-...

-...

- Nếu không ai chịu nhường ai thì cứ cạnh tranh công bằng một lần chẳng phải hơn là ngồi đây mỗi người một câu sao?

-...

-...

- Hai cậu về rồi tự mình suy nghĩ lại đi, ngày mai lên lớp gặp mặt rồi cho nhau câu trả lời thay vì ở đây cãi nhau giữa mưa giông thế này, muốn bệnh hết hay sao? Lúc đó đến cả khả năng lo lắng cho Hạ Băng, hai cậu còn không thể, vậy có tư cách thích cô ấy sao? Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho người khác chứ!

Đây là lần đầu tiên Ngọc Chân thấy Thần Vũ trưởng thành như thế, còn có thể đứng ra đưa lời khuyên bằng lời lẽ cùng dẫn chứng hết sức thuyết phục. Cả Hàn Phong và Lâm Khuynh cũng cảm thấy như lời nói của Thần Vũ làm lay động bản thân về cái lý của vấn đề, dần hiểu chuyện hơn, hai người chia đôi đường, mỗi người một hướng, rẽ bước...

...

Lúc này, Hạ Băng cũng đã tìm đường và quay trở về đến nhà. Từ phía xa, thấy bóng lưng ai đó, nhưng vì quá mệt nên cô cũng chẳng thèm để mắt tới. Bước chân đến cổng nhà thì được đôi bàn tay lạnh buốt, ôm chặt cơ thể giá băng của cô. Hai trái tim như hoà nhịp đập sưởi ấm cho tâm hồn nhau.
Đáng lẽ vào lúc này, Hạ Băng sẽ đẩy người kia ra nhưng ý thức dần mơ hồ, cô không tỉnh táo lại còn bị mưa dầm đến buốt giá, nhận được hơi ấm chỉ đành hưởng thụ.

Chốc lát, bình tâm trở lại, Hạ Băng vội vàng đẩy cậu con trai ra và nhận ra đó là Hàn Phong?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top