CHƯƠNG 2: MỘT NGÀY XUI XẺO

Mọi ánh mắt đều hướng về nơi cuối lớp. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra...
Thầy bắt đầu lộ rõ vẻ bất mãn, nhăn mày, từng bước tiến tới. Quả thật lúc này gương mặt thầy thật đáng sợ, bao nhiêu nét nghiêm nghị trên người đều dồn hết lên mặt, thầy bước tới cuối lớp đập bàn:

- Hạ Băng! Từ hôm nay trở đi, em sẽ làm lớp trưởng!

Biết bao con mắt trầm trồ nhìn chằm chằm vào Hạ Băng. Cô còn không biết chuyện gì đang xảy ra, kinh ngạc xen lẫn hoang mang, bất ngờ:

- Thưa, thưa thầy...nhưng...

Không để Hạ Băng nói hết câu, thầy bật cười, bao nét nghiêm nghị trên mặt liền bị nụ cười cuốn hút ấy biến mất không để lại dấu vết gì :

- Thật bất ngờ khi giữa lớp học vốn yên ắng như thế này mà có một học sinh là em đây lại cả gan đập bàn, giành quyền nói với tôi!

Hạ Băng lại nghĩ thầy giáo đang nói móc mình, bèn nhanh chóng từ chối chức lớp trưởng kia:

- Thưa thầy, em không làm được đâu ạ, cho em xin phép từ chối!! Quả thật em không biết làm thế nào để quản lớp mỗi khi vắng giáo viên, hơn nữa em lại không có kinh nghiệm...

Thầy giáo tiếp lời:

- Bất cứ lý do nào cũng không được.
- Em đừng tưởng tôi không biết, vốn dĩ em đã làm lớp trưởng suốt 3 năm cấp 1, chỉ vì chuyển trường đột ngột vào giữa năm học nên không làm nữa, sau khi lên cấp 2 lại được các bạn bầu chọn làm lớp trưởng, giờ lại bảo với tôi em không có kinh nghiệm ?

Hạ Băng giật thót mình khi thấy lời từ chối của mình từ miệng thầy giáo lại trở thành lời nói dối trắng trợn, một người thầy chỉ mới gặp mặt lại có thể phanh phui chuyện quá khứ của cô trước bao nhiêu bạn học, cô còn mặt mũi nào phản bác lại?

Nhìn bộ mặt ái ngại của Hạ Băng, thầy giáo lại nói:

- Từng sơ yếu lý lịch của mỗi em trong lớp học này, bao gồm cả trước đây các em từng làm nên chuyện gì, tôi đều nắm bắt rất rõ. Các em nghĩ có thể lừa được tôi?

Tuy lời nói nghe có vẻ bao hàm nhưng với tình huống này chẳng khác nào nói cho một mình Hạ Băng nghe.

Nghe lời nói của thầy, không chỉ riêng Hạ Băng mà bất kì ai trong lớp đều có vẻ mặt lo lắng. Với lời nói ấy, Hạ Băng chẳng còn lời nào để từ chối nên đành miễn cưỡng nghe theo sự sắp xếp của thầy, đảm nhiệm vị trí lớp trưởng.

Thấy nét mặt có vẻ đồng ý của Hạ Băng, thầy liền tỏ vẻ hài lòng, ghi vài nét vào cuốn sổ chủ nhiệm rồi bước ra khỏi lớp...

Đang lúc còn đang lan man suy nghĩ thì một bạn nam bước đến cạnh cô:

- Hello lớp trưởng! Tui là Lâm Khuynh, lớp phó lao động đây. Cậu tên gì đấy?
Vừa nói dứt câu, cậu ta nhìn xuống chiếc vòng tay có in 2 chữ, nhìn vào biết ngay chính là một cái tên, liền nói tiếp:

- Biết rồi khỏi nói. Hạ Băng à?
- Tên cũng khá đẹp đấy tuy là hơi ít nói. Không hợp với tui rồi!

Nói xong cậu ta liền bỏ đi.

Hạ Băng chưa kịp phản ứng, chỉ biết mở to mắt nhìn theo bóng cậu ta. Rõ là một ánh mắt kì thị kèm theo sự hoang mang cùng một dòng suy nghĩ : "Tên này bị điên à ? Không quen biết mà bay vào nói chuyện khí thế, không cho người ta cơ hội mở miệng thế mà còn bảo mình ít nói, hơn nữa lại còn thêm cái bệnh ảo tưởng nặng nề, cái gì mà không hợp ??? Chả biết là ai không hợp với ai, rõ ràng là không bình thường mà..."

Hạ Băng bước ra khỏi lớp học mang theo sự tức giận nặng nề cùng khuôn mặt đằm đằm sát khí đi vội đến cửa ra vào. Cùng lúc đó có một cậu bạn chạy đến với tốc độ bàn thờ tiến thẳng vào cửa, hai người đâm sầm vào nhau, ngã sõng soài xuống nền đất.

Hạ Băng vốn đang tức giận, đã vậy lại còn gặp tình cảnh này, liền đứng bật dậy chạy đến trước mặt cậu bạn kia, muốn mắng cậu ta một trận. Ai mà ngờ cô lại trượt chân, lao đùng xuống đất lần nữa, đè lên người cậu ta, cách vài centimet nữa là môi chạm môi mất rồi...

Cậu ta nhìn khuôn mặt chỉ cách mình vài centimet ấy kèm theo một nụ cười nhếch mép, sau đó nhanh chóng lật người Hạ Băng lại, để thân hình của mình nằm đè lên cô, đưa khuôn mặt đầy ẩn ý tiến đến gần hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top