CHƯƠNG 16: CẢM GIÁC LẠ?
- ...
- Xin lỗi cậu! Tớ thật sự đã quá vô tâm, tớ có lỗi... Hàn Phong đã kể tớ nghe cậu buồn vì tớ như thế nào. Thật, tớ ích kỉ chỉ biết nghĩ đến cảm xúc riêng mình, vui cùng đám bạn mới, quên đi người bạn thân là cậu, mặc cho cậu nhiều lần muốn thân thiết, tớ đã không bận tâm, cứ vùi sâu vào cuộc vui của bản thân, không đoái hoài tới cảm nhận của cậu...
-...
Hạ Băng chỉ im lặng, cô thật không biết nên nói gì, ban đầu dự định gặp Lạc Hy cô sẽ nói ra cảm giác của mình, trút một lần hết những chuyện trong những ngày vừa qua. Nghĩ ra kịch bản, lời thoại để nói một cách lưu loát. Nhưng khi thật sự đứng trước tình cảnh này, cô lại im bặt.
Lạc Hy nói tiếp:
- Tớ không mong cậu có thể "thích" tớ như trước thậm chí ghét tớ cũng được. Chỉ mong cậu vui vẻ, chỉ mong cậu đừng buồn hay bận tâm về tớ nữa... hãy cứ là Hạ Băng vui vẻ như ngày nào. Nếu không, tớ thật sự cảm thấy có lỗi...
Nghe vậy, Hạ Băng vội giải thích:
- Không. Tớ không ghét cậu, tớ không hề có suy nghĩ đó. Tuy tớ buồn thật, nhưng tớ rất trân trọng tình bạn này...
- Vậy mình hoà nhau nhé. Tớ hứa sẽ quan tâm cậu nhiều hơn, tớ sẽ không ích kỉ chỉ nghĩ cho mình nữa đâu!
- Nghe cậu nói vậy, tớ vui quá!
Thế là hai cô bạn lại tay trong tay như trước, Lạc Hy cũng giành nhiều thời gian bên cạnh Hạ Băng hơn.
...
Bắt gặp hai người đi chung đến lớp, Hàn Phong, Lâm Khuynh, Thần Vũ và cả Ngọc Chân, ai nấy đều bất ngờ nhưng rất nhanh đã nhận ra chuyện xảy ra và vui vẻ mỉm cười cùng nhau.
Sau giờ học, họ liền rủ nhau đi ăn, thật ra không ai nói nhưng trong lòng tất cả đều hiểu, đây chính là đi ăn mừng, vui vì nhóm bạn bọn họ lại có thể vui vẻ như trước rồi!
...
Đến một quán chè, 6 người một bàn, chuyện trò vui vẻ. Tâm điểm ngày hôm nay chính là Lạc Hy và Hạ Băng, họ ngồi gần nhau, trông thật thân thiết.
Đùa giỡn vui vẻ được một lúc, đột nhiên, ánh mắt Hạ Băng, Lạc Hy, Hàn Phong và Lâm Khuynh cùng lúc đổ dồn vào Ngọc Chân và Thần Vũ...
- Gì đây? Ngồi gần nhau thì thôi, còn đút cho nhau ăn ư??? - Hàn Phong nói với vẻ mặt trêu chọc
- Hai cậu quá đáng thật, định giấu bọn tớ tới bao giờ đây? - Hạ Băng tiếp lời
- Aaa tui cũng muốn được Thần Vũ đút cho ăn!!! - Lâm Khuynh nói với giọng ẻo lả châm chọc
Lạc Hy thì chỉ ngồi cười như thể đã biết chuyện.
Tinh ý nên Hạ Băng nhận ra được ngay:
- Này Hy, cậu biết chuyện này ư? Thế mà giấu mình sao, thiệt đáng giận nha!
Ngọc Chân ngượng ngùng:
- Là tớ nhờ cậu ấy đừng nói với ai đấy...
- Ô! Hoá ra là có chuyện thật à? - Lâm Khuynh chớp lấy thời cơ
Thần Vũ ngượng ngùng:
- Ờ thì... bọn tớ... đang... ờ... tớ... sao thế này... tớ... bị... ngại...
- Nghiện còn ngại, ghiền nhau lắm rồi chớ giề? - Hạ Băng trêu
- Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu, chuyện vậy mà chẳng kể cho nhau nghe gì cả! - Hàn Phong bĩu môi
- Thôi thì tạm tha thứ với một điều kiện, chỉ tớ bí quyết đi haha, cũng lâu rồi chưa nếm mùi tình iu - Lâm Khuynh cười ha hả
Vô thức, Hàn Phong liếc nhìn sang Hạ Băng, hơi cau mày, suy nghĩ: "Lẽ nào? Lâm Khuynh muốn tỏ tình với Hạ Băng sao?" Cậu không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ thế này khi thừa biết Lâm Khuynh thích Hạ Băng từ trước...
Cùng lúc đó, tất cả đang cười nói vui vẻ, Lâm Khuynh lấy làm lạ khi thấy ánh mắt Hàn Phong dán trên người Hạ Băng, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Vì Lâm Khuynh tin tưởng người bạn này, cậu không nghĩ Hàn Phong sẽ thích Hạ Băng khi đã nghe mình tâm sự về tình cảm của bản thân!
Phải rồi, chính Hàn Phong còn không hiểu sao mình lại có cảm giác khó nói khi nghĩ tới việc Lâm Khuynh sẽ tỏ tình Hạ Băng, vậy thì làm sao Lâm Khuynh biết được tâm tư của Hàn Phong chứ?
- Ái chà! Thế rồi các cậu có định kể không đây? - Lạc Hy nói
- Thì... các cậu thấy đó... ngại chết đi được... - lời nói bị ngắt quãng kèm theo vẻ mặt ngượng ngùng của Ngọc Chân
- Hay là để tớ kể cho Nhược Dung nghe nhé, tớ cá chắc hôm sau hai cậu hot luôn hahaha! - Hạ Băng đang rất vui vẻ vì làm lành với Lạc Hy rồi đến cả chuyện tình cảm của Ngọc Chân và Thần Vũ, thật đáng mừng cho họ. Cảm thấy niềm phấn khởi trong sự thích thú, Hạ Băng cười nói rất nhiều!
Và bất giác, nụ cười của Hạ Băng cũng khiến khoé môi ai đó khẽ động đậy tạo thành một hình vòng cung rạng rỡ, ngày hôm nay, thật nhiều người, hoà vào thật nhiều niềm vui...
...
Một buổi sáng tinh mơ như thường lệ, chiếc áo dài trắng tung tăng nơi sân trường, đôi môi như đang nở nụ cười với cả thiên hạ, thật rạng rỡ. Hạ Băng tươi tắn đón chào một ngày mới tràn đầy năng lượng...
Cùng lúc đó, Hàn Phong từ phía sau, chạy như bay tới bên Hạ Băng, cũng với nụ cười trên môi... Vốn là theo sau định hù doạ Hạ Băng một cách bất ngờ.
Nhưng rồi, bỗng một sự cố.
Khi vừa chạy đến chân cầu thang lầu 2, cách Hạ Băng tầm 2,3 bậc, có hai cậu học sinh lớp dưới nô đùa chạy vội lên cầu thang, trong lúc chạy ngang, vô tình đạp phải tà áo dài của Hạ Băng, khiến cô bật người về sau, ngã xuống...
Hốt hoảng nhắm bặt mắt lại đầy vẻ sợ hãi, cảm giác như cơ thể chắc chắn sẽ đau đớn chạm xuống mặt đất rồi lăn xuống dưới khi mà đôi guốc cao chính là điểm khiến cô không kịp phản ứng khi ngã. Hạ Băng không kịp nghĩ nhiều, chỉ vô thức đoán ra sự đau đớn.
Nhưng, sao thế nhỉ, mềm vậy ta?
Ôi trời, giật mình khi Hạ Băng thấy Hàn Phong mặt nhăn mày nhó dùng thân mình đỡ cô, nằm trên người Hàn Phong một cách êm ái, mặt áp vào bờ ngực rắn chắc của cậu khiến cô vừa run sợ nếu cậu bị thương lại vừa rung động trước tình cảnh này. Hạ Băng vội đứng dậy, trước đó vài giây họ nghe thấy tiếng "tách, tách" của camera điện thoại?
Cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, Hạ Băng lo cho an nguy của Hàn Phong hơn, liền đỡ cậu xuống phòng y tế.
Như không còn cảm giác vì bị lăn xuống cả một tầng thang dài khiến người cậu đâu đâu cũng có cảm giác đau đớn vô cùng.
Tạm quên đi nỗi đau của bản thân, Hàn Phong lại một lần nữa khó hiểu về cảm giác của mình khi thấy khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của Hạ Băng, đôi tay đang nắm chặt bàn tay cậu, một tay còn lại thì ôm eo dìu cậu bước đi. Hàn Phong nở nụ cười tràn ngập ý tương tư nhưng chỉ mình cậu biết...
Còn Hạ Băng lúc này lòng như lửa đốt, sau cảm giác rung động lúng túng trước tình cảnh như được bảo vệ thì chính là nỗi lo lắng về cơ thể cậu bạn. Cô tự trách mình, nếu Hàn Phong thật sự xảy ra chuyện, nếu người mình thích xảy ra chuyện vì mình, điều đó chẳng phải là sự xui xẻo bất cẩn của cô khiến người bên cạnh gặp nguy hiểm sao? Nghĩ đến đây, Hạ Băng thật sự tức giận với bản thân...
Cô y tá kiểm tra cho Hàn Phong xong, dặn dò vài điều rồi bảo cậu lên lớp.
Hạ Băng đứng bên ngoài nghe thấy sự tình, lòng cũng bớt lo lắng.
Bỗng chuông điện thoại reo, là điện thoại của Hàn Phong, có cuộc gọi đến, là Thần Vũ.
Hàn Phong vừa nghe điện thoại vừa bước ra khỏi phòng y tế, đến lúc chỉ cách Hạ Băng khoảng 1 bước chân, cậu bỗng khựng lại, có vẻ cuộc nói chuyện điện thoại không mấy êm đẹp. Nhìn Hàn Phong vẻ mặt tức giận, nắm đấm nổi gân xanh nơi cổ tay, Hạ Băng có dự cảm không lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top