CHƯƠNG 15: LƯNG CHỪNG HẠNH PHÚC...


- Tiểu Băng? Lại là cái tên này... *cô bĩu môi*

- Nghe đáng yêu mà!

- Thế Tiểu Băng và Tiểu Phong tính ngồi đây đến bao giờ vậy?
Thần Vũ từ đâu xuất hiện, đứng sau lưng hai người đang dựa vào nhau đầy tình tứ, cậu lên tiếng làm họ giật mình, nhanh nhảu đứng bật dậy, mặt đỏ lịm như thể vừa làm chuyện mờ ám gì đó...

Thấy dáng vẻ luống chống của họ, Thần Vũ không thể nhịn cười:

- Tưởng gì, hoá ra là trốn học ở đây hẹn hò.

- Làm gì có. - Làm gì có. *Hàn Phong và Hạ Băng cùng lúc lên tiếng phản bác*

- Đến lời nói cũng hợp tác ăn ý thế này...

Hai người nhìn nhau có phần ngại ngùng...

Chợt, Hàn Phong như nhớ đến điều gì, bèn quay sang hỏi Thần Vũ:

- Lâm Khuynh đâu?

Hàn Phong vốn biết Lâm Khuynh thích Hạ Băng từ đợt cắm trại năm ngoái. Cậu sợ Lâm Khuynh nhìn thấy cảnh họ đang thân thiết như này cộng thêm lời châm chọc của Thần Vũ, vậy thì sẽ hiểu lầm to...

Vừa nhắc xong thì Lâm Khuynh từ chân cầu thang bước đến, hớn hở chạy lại:

- Băng!

Cô quay sang.

- Không thấy cậu đến lớp, tớ còn tưởng cậu bị ốm rồi!

- Vì tớ đi trễ nên...

Chưa nói hết câu, Lâm Khuynh đã ngắt lời:

- Chỉ là đi trễ thôi ư? Không sao là tốt rồi.

Hạ Băng cười!

- Xem ra vừa trông thấy Băng là không còn nhớ đến người bạn này rồi... *Hàn Phong thở dài nói*

- Ừ nhỉ? Phong! Cậu cũng đi trễ sao? *Lâm Khuynh hỏi*

- Chẳng qua là đi h..ẹ..n..n....

Vốn muốn tiếp lời châm chọc nhưng chưa kịp tuôn ra, Thần Vũ  đã bị Hàn Phong bịt kín miệng.

- Sao cơ? *Lâm Khuynh không hiểu*

- Có gì đâu...có gì đâu haha. *Hàn Phong nói*

Lâm Khuynh cảm thấy có gì đó kì lạ, mở miệng định hỏi thì ánh mắt vô thức hướng về phía sau lưng Hạ Băng.
Không chỉ Lâm Khuynh mà mọi người đều trong thấy Lạc Hy đi lướt qua cô như người dưng. Khó hiểu... Lâm Khuynh định lên tiếng thì Hạ Băng đã đi trước một bước, chạy đến trước mặt Lạc Hy, mắt đối mắt.
Cô nhất định phải làm rõ việc này, thật sự không chịu nổi cái thứ cảm giác này nữa, bản thân vừa khó chịu lại còn gây thêm phiền phức cho Hàn Phong, Thần Vũ và cả Lâm Khuynh vì thấy cô như vậy, họ luôn phải tìm cách khiến cô vui, mà cô thì lại không muốn vì chuyện của mình mà phiền hà tới người khác...

- Lạc Hy! *Hạ Băng gọi to*

Lạc Hy quay sang:

- Băng?

- Tớ có chuyện muốn nói riêng với cậu.

Lạc Hy quay sang nhìn đám bạn đang đợi mình, họ là học sinh lớp 11A5.

- Cậu nói mau đi!

- Chuyện này không phải vài ba câu có thể nói hết, chúng ta gặp riêng đi!

- Nếu là chuyện dài thì để sau đi, giờ tớ có việc.

Nói rồi, Lạc Hy chạy đi, không cho Hạ Băng kịp nói thêm câu nào...

Phía sau, Lâm Khuynh, Hàn Phong, Thần Vũ đã chứng kiến mọi chuyện, vốn định chạy lại nói đôi lời giúp cô nguôi giận.
Lâm Khuynh chạy đến, nhưng bị Thần Vũ kéo vai lôi lại:

- Tớ không hiểu rõ bọn con gái. Nhưng tình huống này nên để họ một mình phân trần, cho họ thời gian và không gian riêng tư để suy ngẫm, tự khắc sẽ thông suốt. *Thần Vũ nói*
Nghe có lý, ba người họ cùng ra về trước để không gian riêng cho Hạ Băng.
Cùng nhau đi theo một hướng khác, nhưng đâu ai biết, trong số bọn họ, có một người vẫn không yên lòng...

...

Đi được một đoạn khá xa, cứ thấy khó chịu không yên...Hàn Phong không nói không rằng, liền chạy một mạch theo hướng ngược lại, về phía trường học.
Thần Vũ và Lâm Khuynh còn chưa biết cậu đi đâu, chưa kịp hỏi nên liền đuổi theo, nhưng được vài bước bỗng cảm thấy không thể theo kịp, bèn đứng lại suy nghĩ một hồi. Dù gì Hàn Phong cũng là con trai, đi một mình có lẽ cũng không xảy ra việc gì đáng lo ngại.
Họ quyết định gọi điện thoại cho cậu, Hàn Phong nghe máy rồi nói vài ba câu đại loại như muốn bảo họ về trước, không cần lo cho cậu, cậu chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, Lâm Khuynh và Thần Vũ cũng yên tâm cùng nhau đi về.

...

Hàn Phong quay lại trường, thấy Hạ Băng đang thẫn thờ bước từng bước, ánh mắt xa xăm vô định.
Cậu bèn chạy lại, vừa đi vừa gọi:

- Băng!

Cô không biết đang suy nghĩ điều gì mà không nghe thấy tiếng gọi rất to của Hàn Phong.
Cậu chạy đến và dừng lại trước mặt cô thì trông thấy Hạ Băng cúi gằm mặt xuống, không nói lời nào nên tưởng cô khóc, bản chất đàn ông trong người trỗi dậy, cậu phản xạ tự nhiên, kéo vai Hạ Băng, ôm cô vào lòng...

- Không sao không sao! *cậu nói*

Người ta thường nói, vũ khí lợi hại nhất của con gái chính là nước mắt, vào thời khắc trông thấy một cô gái rơi lệ trước mặt mình, người con trai dù là vô tâm đến mấy cũng không thể không để mắt tới... tuy nhiên, không hẳn là 100% đàn ông đều như thế, còn một vài thành phần mang bộ mặt đàn ông nhưng cái tính đàn bà!
Chung quy mà nói thứ "vũ khí lợi hại" này, một phần còn cần dựa vào cảm tình của người đối diện.

Hàn Phong ôm cô... nhưng có một điều cậu không biết, rằng Hạ Băng không yếu đuối tới mức ấy, cô cúi mặt không có nghĩa là đang khóc, chỉ là sự cô đơn trống trải khỏa lấp đi những thứ trước mắt, khiến cô rơi vào trạng thái "vô định".

Hạ Băng đột ngột bị Hàn Phong ôm vào lòng. Cô vốn không biết là ai, đến bên mình từ khi nào, đến khi nhìn rõ thực tại, mới nhận ra mình đang được bảo vệ, an ủi trong cánh tay rắn chắc của Hàn Phong, mặt áp vào ngực cậu... tim cô đánh trống liên hồi...
Hạ Băng sợ nhịp tim bất thường của mình bị phát hiện bèn đẩy cậu ra... cậu đâu có biết hành động này của bản thân đã khiến một người vốn đã thích mình ngay từ đầu, gần gũi như thế lại càng khiến cô "tình cảm dâng trào".

Cái ôm ấm áp dịu đang của Hàn Phong khiến trái tim bé bỏng của cô trở nên bé nhỏ hơn nữa, nhỏ đến mức ngoài cậu ra, không thể chứa nổi người thứ hai...

Ánh mắt Hàn Phong nhìn cô lúc này có vẻ không như bình thường.

Ngước mặt lên, Hạ Băng và Hàn Phong, hai người mắt đối mắt hồi lâu!
Buổi tối hôm nay của cô có cảm giác thật hạnh phúc trong một chút nỗi buồn. Cô nghĩ: "cậu ấy tốt với mình như thế, quan tâm mình đến vậy, lẽ nào cũng có chút tình cảm với mình sao?" Nghĩ đến đây, tim cô lại nổi lên từng nhịp.
Vô thức cô nhớ tới Lạc Hy: "Phải chi Hy ở đây thì mình đã có thể chia sẻ niềm vui này rồi...!"
...

Sáng hôm sau, Hạ Băng khi đang bước đến lớp với tâm trạng trống rỗng thì bỗng phía sau, một người lao đến khoác vai cô.
Hành động quen thuộc này, cô nghĩ: "chắc là Hàn Phong đây mà". Nếu không phải cậu thì cũng chỉ có thể là Lâm Khuynh, vì dù sao cũng chỉ có hai cậu ấy mới thể hiện sự thân thiết như thế với cô.
Quay mặt lại, đang tính nói điều gì đó. Chợt cô lặng câm khi thấy người đứng trước mình lúc này là Lạc Hy. Không biết nói gì. Hạ Băng vô thức rảo bước.

Chợt.

- Băng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top