CHƯƠNG 14: CẬU VẪN CÒN TỚ!

Trông thấy giáo viên chủ nhiệm lại chính là người thầy năm trước mà họ rất quý mến. Cả lớp như không tin vào mắt mình, đơ người chưa kịp phản ứng. Lớp học chìm trong sự im lặng...

Thấy lớp im thin thít, không khí ảm đạm, thầy bèn mở lời:

- Thế nào? Bất ngờ quá phải không? Coi như các em xui xẻo lại gặp phải tôi chủ nhiệm...

Thầy lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng, lúc này mọi người mới xác định được chuyện gì đang xảy ra, cả lớp mừng khôn xiết, thi nhau vỗ tay tán thưởng...

...

Giờ ra về hôm nay - ngày học đầu tiên khi bước vào lớp 11. Hạ Băng vẫn một mình, thẫn thờ đi xuống từng bậc thang, tiến đến phía cổng trường. Cả ngày nay cô và Lạc Hy chưa nói với nhau câu nào...

Lâm Khuynh đứng ở phía lan can, từ trên lầu nhìn xuống sân trường, trông thấy Hạ Băng, cậu một mạch lao xuống, quên cả Hàn Phong và Thần Vũ đang đứng bên cạnh...

- Băng!

Cô quay lại:

- Lâm Khuynh?

- Sao cậu đi một mình vậy? Lạc Hy đâu?

- Tớ... không biết...

- Vừa nhắc xong...
Lâm Khuynh nói kèm theo hành động đưa mắt sang phía cầu thang nơi góc phải trường học, Hạ Băng cũng nhìn theo. Hoá ra là Lạc Hy đang đi cùng một đám bạn khác...
Lâm Khuynh hình như đã hiểu ra phần nào, không biết làm sao nên đành im lặng...

Đúng lúc này, Hàn Phong và Thần Vũ đi đến, Lâm Khuynh chạy lại, ghé vào tai kể cho họ nghe điều mình vừa thấy, như muốn kêu họ giúp mình, cùng nhau tìm ra cách làm Hạ Băng vui. Bọn họ là bạn của Hạ Băng cơ mà, cùng phối hợp để cô vui cũng phải thôi!

- Thần Vu...u..u..ũ.... *Hàn Phong lôi cậu đến gần Hạ Băng rồi nói bằng giọng ẻo lã*

- Làm gì thế?

- Tâm sự cái nào! Cậu và Ngọc Chân sao rồi? Nghỉ hè 3 tháng đủ để vun đắp tình cảm chứ hả?

-...

-...

-...

Hạ Băng biết họ đang cố gắng giúp mình vui, thôi thì cùng phối hợp diễn màn kịch này vậy...
Họ tìm đủ mọi cách để khiến Hạ Băng chú ý đến và rời mắt khỏi Lạc Hy ở phía bên kia. Lâm Khuynh thì đứng một bên, che đi Lạc Hy... họ câu thời gian để Lạc Hy cùng những người bạn kia ra khỏi cổng một đoạn xa rồi mới để Hạ Băng đi tiếp, như vậy sẽ không phải chạm mặt nhau gây ra khó xử...
Thấy vậy, cô nghĩ dù gì bọn họ cũng là muốn tốt cho mình, cũng không nỡ phụ lòng họ, đành mỉm cười giả vờ vui vẻ cho họ vui...

...

Tối hôm đó, lớp 11A2, 11A5 và 11A8 có tiết học phụ đạo trên trường.

Đến giờ học, mọi người đã vào lớp đầy đủ. Xui thế nào mà Hạ Băng và Hàn Phong lại đi học trễ, hai người gặp nhau ở cổng, không có thời gian chào hỏi, chỉ biết nhìn nhau như muốn thúc giục đối phương mau đến lớp thật nhanh, hai người vội vã cùng chạy đến lớp.

Nhưng không kịp nữa rồi... Họ chạy đến chân cầu thang thì đã trễ, cửa đã đóng lại, đèn cũng tắt, bốn phía là một màu đen thui, u ám... coi như số họ xui vậy...
Đi học trễ thế này thì biết làm sao. Lên lớp thì không được, cửa khoá rồi còn đâu, hơn nữa dù cửa có mở giáo viên cũng không cho phép họ vào học. Trường Chấn Uyên không hổ danh nổi tiếng là quản lý nghiêm ngặt...
Nhưng bây giờ về nhà thì cũng sẽ bị mắng, thôi thì ngồi đây một lúc rồi tính tiếp vậy...

Họ cùng ngồi lại, dựa vào cửa cầu thang, bốn mắt nhìn nhau trong không gian tối om không một ánh đèn...

Xung quanh yên lặng như tờ, không ai mở miệng nói câu nào. Hàn Phong thì không biết nên nói gì, Hạ Băng thì khá ngượng ngùng khi xung quanh chỉ có hai người, cô nam quả nữ cùng ngồi sát nhau trong không gian tối mịt thế này, đã vậy người ngồi cùng cô lại là người mà Hạ Băng thích thầm, cộng thêm cái không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe cả hơi thở của nhau... dù sao cũng là con gái, không tránh khỏi suy nghĩ bậy bạ...

Không thể chịu nổi cái không khí yên tĩnh phát chán như này, Hàn Phong đứng dậy đi vòng quanh.

Chợt, cậu phát hiện trong góc cầu thang có một công tắc, bật lên thử thì thấy ánh sáng nhè nhẹ phát ra ở nơi cách đó vài mét. Cũng tốt, sáng một chút sẽ dễ định hình hơn.

Im lặng mãi cũng mệt, cậu đành lên tiếng cho vơi bớt sự ngượng ngùng:

- Băng Băng!

- Hửm?

- Cậu...sao không nói gì thế ?

- À...ờm...thấy cậu im lặng, tớ cũng không biết nói gì...

- Đồ ngốc!

Tự nhiên không làm gì lại bị chửi, Hạ Băng vốn nóng tính, liền quay sang:

- Tên đáng ghét này! Cậu nói ai là đồ ngốc?

- Cậu đấy!

- Gì chứ? Tôi đã làm gì cậu đâu?

- Tôi... cứ thích mắng cậu đấy! Sao nào?

- Ơ hay, đồ điên này!!!! Muốn gì ?

- Làm gì được nhau?? *cậu nói vẻ thách thức rồi lè lè lưỡi trêu cô*

- Cái tên vô lý này! Hôm nay tôi không đánh cậu, thật sự sẽ bị làm cho tức chết!

Hạ Băng tức giận, không chút khách khí, đứng lên lôi Hàn Phong dậy, đánh vài cái vào vai nhưng do sự tránh né quá tuyệt của cậu nên không bị cô đánh trúng phát nào hơn nữa lại còn nhởn nhơ tiếp tục trêu cô.

Hạ Băng nhéo eo cậu, cậu nhéo lại vào má cô rồi cười, rõ ràng chỉ là đang trêu cô thế mà Hạ Băng lại phản ứng khá nghiêm túc, bị nhéo đau quá, cô vung chân đạp loạn xạ, Hàn Phong giơ chân cản chân cô. Bị giữ chân lại, không đạp được nữa, không dùng chân được thì dùng tay vậy...
Hai người như đang tranh tài cuộc thi đấu vật, đã bao lần cô xém chút đánh được cậu thì lại phải chào thua với khả năng né đòn của Hàn Phong. Bị làm cho mệt nhoài, cô tức giận, vung nắm đấm tiến đến, chưa kịp đến nơi thì đã bị Hàn Phong giữ tay lại, theo phản xạ lật ngược tình thế, đẩy cô vào tường...

Mặt đối mặt như chỉ thiếu vài milimet nữa thì chạm nhau...
Ánh đèn nhè nhẹ soi rõ khuôn mặt cậu, nụ cười mỉm chi hiện rõ trên môi Hàn Phong khiến Hạ Băng bị cuốn hút trước vẻ mặt mê hồn ấy... khuôn mặt không hẳn là tuyệt mỹ nhưng lại tạo lên cảm giác thân mật, một loại vẻ đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng đi sâu vào lòng người...
Tim Hạ Băng chạy nhảy loạn xạ nơi lồng ngực, mặt đỏ bừng bừng, cô giật mình, bèn đẩy cậu rồi nhảy sang một bên, trấn tĩnh bản thân...

Hàn Phong lúc này cũng thẫn thờ trong giây lát, cậu khá bất ngờ với tình huống này, vốn chỉ có ý đùa nhưng không ngờ lại thành ra như thế, khá là ngại ngùng, cộng thêm phản ứng e dè cùng vẻ mặt đỏ ửng của Hạ Băng, cậu lại cảm thấy vô cùng đáng yêu... thích thú, bèn trêu:

- Sao thế ? Không đánh nữa à ? Không phải là bị tớ làm cho ngại đến mức đỏ cả mặt lên rồi đấy chứ?

- ....

Cậu nào có ngờ lời nói đùa của mình lại nhằm trúng tim đen cô...

Không thấy trả lời, cậu bèn dùng từ khiêu khích:

- Này! Thật sao ? Đừng nói cậu thích tôi thật rồi nha? Haha

- Tôi thèm vào? Cậu mơ đi!

- Cũng may, tưởng cậu như vậy mà lại bị rung động trước hành động vô tình của tôi chứ?

Cậu đâu biết, làm sao mà biết được. Một cử chỉ nhỏ của cậu cũng khiến tim Hạ Băng thổn thức, vốn đã rung động ngay từ đầu, nào có phải chỉ mỗi lần này, đã rất lâu, rất lâu rồi... chỉ tại cậu ngốc nên mới không biết, không nhận ra tình cảm cô âm thầm dành cho cậu...

- Có mà cậu rung động trước tôi thì có...

- Hơ...hơ... buồn cười. Cậu cũng thú vị thật đấy...

...

Hàn Phong tiến đến, ngồi kế bên Hạ Băng.

Im lặng, phân vân một lúc, cậu quyết định hỏi:

- Băng! Có chuyện không biết tớ có nên nói không...

- Vốn là muốn nói nên mới hỏi? Cậu cứ nói đi!

- Cậu...và Lạc Hy... có chuyện gì sao?

Muốn hỏi từ lâu nhưng sợ Hạ Băng không tiện trả lời, nhưng cũng hiếm khi có cơ hội, thôi thì cứ hỏi đại để cô nói ra một lần vậy, thấy Hạ Băng hay buồn, cậu cũng không đành lòng...

- Tớ... không biết

- Không biết ?

- Thật sự không biết...

Cứ coi như có người muốn trút bầu tâm sự cùng cô, thôi thì nói ra cho nhẹ lòng, Hạ Băng nghĩ một lúc rồi tiếp lời:

- Sáng nay, vừa đến cổng, tớ thấy Lạc Hy, bèn vội chạy lại, nhưng lại thấy cô ấy đang vui vẻ cùng đám bạn khác.

- Ra về tớ cũng có thấy họ.

- Cậu ấy lên lớp cũng không nói với tớ nửa lời, ra chơi thì chạy một mạch đi mất...

-...

- Vốn là có rất nhiều chuyện muốn nói cùng nhau, nhưng cậu ấy như thế, tớ mở lời cũng khó!

- Kể cũng lạ. Chỉ vài tháng hè lại khiến cô ấy thay đổi đến thế, rốt cuộc là vì sao chứ?

- Đây cũng là câu hỏi tớ muốn tìm ra đáp án...

- ...

- ...

- Vậy cậu có dự tính gì không?

- Tớ không biết nữa...

- Chuyện con gái các cậu, tớ không hiểu lắm, nhưng tớ ủng hộ cậu, tin rằng sẽ tìm ra câu trả lời khiến cậu hài lòng!

- Cảm ơn, Phong...

- Cảm ơn gì chứ? Nay còn khách sáo.

- Hì. Dù gì cũng phải tỏ lòng biết ơn chứ! *Hạ Băng cười, đùa*

- Cậu vui là được!

- Nhưng tớ nghĩ...

- Nghĩ gì thế?

- Có lẽ Hy không cần tớ nữa rồi...

- Chưa tìm được nguyên nhân đã vội kết luận. Cậu phải mạnh mẽ lên chứ. Lôi cái dáng vẻ đanh đá lúc cãi nhau với tớ ra ấy, đó mới thật sự là Hạ Băng mà tớ quen biết!

-...
Cô im lặng, không biết nói gì, sâu trong đôi mắt như ánh lên vẻ buồn lòng...

Đây là lần đầu tiên Hàn Phong thấy một cô gái đanh đá, hoạt bát, suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện cãi cọ, gây sự với cậu như Hạ Băng cũng có lúc yếu lòng thế này. Cũng không nỡ nhìn dáng vẻ buồn bã ấy, Hàn Phong bèn đưa tay ra, ôm cô vào lòng, để tựa vào vai mình...

- Không sao, dù cho Hy thật sự không cần cậu, cậu vẫn còn có tớ mà...Tiểu Băng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top