CHƯƠNG 12: THI HỌC KỲ!

Hôm nay vẫn là một ngày đầu tuần như thường lệ, sân trường, cây cối vẫn sẵn sàng để bắt đầu cho một ngày thứ hai, mở đầu cho tuần học bận rộn. Nhưng thật lạ kì, chỉ mới sáng sớm, cách giờ học một khoảng thời gian khá dài, học sinh trường Chấn Uyên đã tập trung khá đầy đủ, cười nói nhộn nhịp chẳng khác nào giờ ra chơi.

Trong số học sinh đông đúc ấy, nơi góc sân trường, cây phượng vĩ đã nở rộ phần nào như muốn báo hiệu một mùa hè đã đến. Dưới cây phượng già to lớn ấy, nhóm bạn Hàn Phong, Hạ Băng, Lạc Hy, Diệp Khải, Thần Vũ, Ngọc Chân, Lâm Khuynh cùng ngồi tựa vào nhau, trên tay mỗi người một quyển sách, miệng lẩm bẩm đọc thành tiếng...
Là bọn họ đang học bài, ai mà ngờ một nhóm nhộn nhịp, lắm chuyện, nhiều trò thế kia lại cũng có ngày siêng năng, nghiêm túc đến lạ thường. Mà cũng chẳng riêng mình họ, phần lớn học sinh hôm nay đều chăm chỉ như vậy. Chẳng trách sân trường lại tưng bừng rôm rả đến thế, hoá ra là hai tuần sau có một kì thi cuối năm đang đợi họ...

Trường Chấn Uyên quả không hổ danh là ngôi trường có thành tích học tập nhất nhì thành phố. Mặc dù quậy phá không thua kém ai nhưng mỗi lần chuẩn bị đến kì thi nào, học sinh từ giỏi, khá, trung bình, yếu, kém ai nấy đều ra sức cố gắng học tập thật tốt để hoàn thành xuất sắc bản thân...

...

Hai tuần học trôi qua thật sự rất nhanh, kì thi cuối năm cũng đã đến. Sự nỗ lực và cố gắng của mọi người trong cả năm học sẽ được quyết định dựa trên thành tích của kì thi này.
Vì là thi học kì nên sẽ sắp xếp số báo danh thí sinh theo bảng chữ cái. Hạ Băng, Lạc Hy, Thần Vũ, Hàn Phong, Diệp Khải, Lâm Khuynh, Ngọc Chân mỗi người một phòng khác nhau nên chỉ có thể "tự lực cánh sinh".

Nhưng cũng phải nói bọn họ thật sự rất cố gắng. Tuần thứ nhất rồi lại tuần thứ hai trôi qua, đều rất nỗ lực, gạt bỏ cả chuyện tình cảm cá nhân sang một bên chỉ để tập trung ôn thi...

...

Chớp mắt thoáng qua. Hôm nay đã là ngày công bố kết quả...

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, cúi chào rồi ngồi vào vị trí của mình, nghiêm nghị lên tiếng:

- Sau đây tôi sẽ đọc kết quả và tuyên dương những bạn có thành tích tốt sau đó sẽ phát phiếu điểm cho từng người để xem cụ thể kết quả thi của mình.
- Lớp ta sỉ số 35 học sinh. Trong đó điều đáng khen ngợi là 25/35 em là học sinh giỏi toàn phần, 8/35 em là học sinh tiên tiến còn lại 2 em là học sinh trung bình, học sinh yếu và kém không có, tuy nhiên hai em học sinh trung bình cần cố gắng nhiều hơn vào năm học tiếp theo. Chúc mừng tất cả đã vượt qua kì thi một cách thuận lợi.

Cả lớp vốn tưởng thầy trách mắng như không ngờ lại là khen ngợi, ai nấy đều thở dài mừng thầm, vui vẻ nghe thầy nói tiếp:

- Hôm nay là ngày cuối trong năm học, có thể sang năm chủ nhiệm các em là một thầy cô nào khác không phải tôi, có thể tốt hơn tôi, giỏi hơn tôi, khả năng giảng dạy cũng hơn tôi, có thể các em sẽ quên người thầy này, nhưng thầy thật sự rất vui vì được chủ nhiệm một lớp thú vị như vậy. Tiết sinh hoạt cuối cùng trong năm, các em có thể tuỳ tiện ra khỏi chỗ, nói chuyện thật thoải mái, vui vẻ một hôm, tôi cho phép.

Cả lớp bất ngờ sau lời nói của thầy nhưng cũng không khỏi xúc động, vỗ tay ầm lên...

- Đừng tuỳ tiện quá, có chừng mực một chút, biết đâu năm sau các em xui xẻo lại gặp phải tôi chủ nhiệm thêm năm nữa thì sao?

Cả lớp cười như được mùa, thầy cũng vì thế mà cười theo.
Nói rồi, thầy cho phát phiếu điểm để mỗi người xem thành tích của mình.
Tầm một lúc, thầy gõ bàn rồi lên tiếng:

- Thảnh tích học tập các em cũng đã xem. Sau đây, tôi tuyên dương những bông hoa xuất sắc của lớp ta, các em hãy lắng nghe và noi gương.

Mỉm cười nhìn xuống nơi bàn cuối rồi đưa mắt đến từng vị trí khác nhau, thầy nói:

- Vị trí nhất lớp thuộc về lớp trưởng Hạ Băng với điểm tổng trung bình là 8,7₫. Hạng nhì là Khả Khả, số điểm 8,6₫. Hạng ba là Lạc Hy, tổng trung bình là 8,4₫. Đây là ba bạn xuất sắc nhất lớp ta, sẽ có phần thưởng xứng đáng. Mời các em cho một tràng pháo tay.
- Không chỉ riêng 3 em này, 35 bông hoa lớp ta ai cũng tốt, ai cũng tuyệt vời theo cách riêng của mình. Lớp ta sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu một thành viên bất kì.

Nói xong, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, có lẽ thầy rất mừng vì học sinh của mình đạt thành tích tốt.

Cả lớp đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Khi nghe đến vị trí nhất lớp, Lâm Khuynh còn chạy đến tận bàn Hạ Băng khen ngợi đủ điều, còn Hàn Phong thì tủm tỉm nhìn cô rồi cười...Diệp Khải cũng luôn miệng chúc mừng, bày tỏ sự ngưỡng mộ với Lạc Hy. Cả đám bọn họ tụ lại một bàn cùng chúc mừng thành tích của nhau một cách vui vẻ.

Lần thi này quả thực gây áp lực rất lớn với Hạ Băng vì chức lớp trưởng của mình, cô đã cố gắng rất nhiều mới đạt được kết quả ngày hôm nay, vì vốn dĩ áp lực từ gia đình đối với cô cũng rất lớn và trong lần hội trại vừa qua, nhóm bạn họ đã phải trải qua rất nhiều tình huống khó khăn, nhất là Hàn Phong và Hạ Băng, họ phải đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt để đưa ra phương án giải quyết tốt nhất cho cả tình bạn lẫn tình yêu. Đã thế chỉ trong một lần hội trại lại có thể khiến tâm tư của cô thay đổi, từng bước tiến đến cái thứ gọi là tình yêu, cô thật không ngờ mình đã phải lòng Hàn Phong - người mà luôn luyên thuyên đấu khẩu cùng cô, vốn tưởng không ưa gì nhau, ai mà ngờ lại bị rung động. Cuộc đời quả đúng là nực cười, chuyện ngang trái éo le thế nào cũng vẫn có thể xảy ra...

Buổi sinh hoạt cuối cùng. Ai nấy còn đang đang dở những câu chuyện của mình, những lời chia sẻ cùng nhau, cuộc vui còn chưa tròn, tiếng trống trường đã vang lên...
Thầy cầm cặp của mình rồi đứng dậy, bước khỏi ghế, nhìn xuống lớp, nhìn xuống học sinh của mình...
Trong lòng mỗi người đều tồn đọng một nửa vui mừng, một nửa tiếc nuối. Không hiểu tại sao lại mong tiết sinh hoạt này kéo dài mãi... nhìn lên phía thầy, nhìn xuống bạn bè, một loại cảm giác không nỡ xa dần lấn áp hết dòng suy nghĩ... Cả lớp không hẹn mà đồng loạt chạy lên ôm thầy - người thầy nghiêm nghị nhưng luôn tồn tại trái tim yêu thương học sinh, thầm kín. Thầy dang rộng vòng tay đón lấy những cô cậu học sinh như thể đây là lần cuối, mà cũng phải, sau hôm nay, xa nhau thật rồi... khóe mắt ai đó đã rưng rưng, một vài giọt nước mắt không biết từ đâu, khẽ rơi xuống vòng tay đang dang rộng ấy, kể từ giây phút này, tiếng khóc mỗi lúc một lớn, riêng chỉ có thầy, vẫn giữ mãi nụ cười tươi, nụ cười đẹp nhất cho học sinh của mình. Một ngày cuối năm đáng nhớ, tiết sinh hoạt khó quên... nơi đây đong đầy kỉ niệm, vui có, buồn có, nức nở cũng có...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top