CHƯƠNG 1: NHẬP HỌC

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, cô nữ sinh Hạ Băng với chiếc cặp nặng nề từng bước tiến đến ngôi trường cấp ba mang đầy vẻ phong lưu - nơi đây chính là ngôi trường nằm ở trung tâm thành phố, quả nhiên khác xa với những nơi cô từng theo học trước đây. Một sự ngưỡng mộ ngập tràn trong lòng khi đứng dưới dáng vẻ đầy trang nghiêm mà không kém phần sôi nổi của ngôi trường này:

- Đẹp thế này sao? Đúng là ngoài sức tưởng tượng của mình mà.

Ban đầu cô vốn nghĩ, nằm ở trung tâm thành phố thì chắc hẳn ngôi trường không có đủ diện tích lớn đến mức này mà phải chịu sự chen lấn từ các ngôi nhà cao tầng lúc nhúc nhau. Thế mà không phải vậy, hẳn là ngược lại điều đó:

- Theo học một ngôi trường đầy đủ tiện nghi hơn hẳn cả trường quốc tế như này thì chắc chắn lực học của mình sẽ được cải thiện rất nhiều đây mà. Hơn nữa, sẽ còn gặp được những người bạn vô cùng thú vị như chính nơi đây.

Sau một hồi lan man suy nghĩ thì tiếng chuông inh ỏi vang lên giữa sân trường vốn không nhộn nhịp mà yên tĩnh này, phá tan đi dòng suy nghĩ của cô:

- Thôi chết! Vô học rồi sao? Mới ngay đầu tiên mà đi học muộn hẳn sẽ bị giáo viên để mắt tới...

Vừa nói cô vừa tức tốc chạy thật nhanh. Ngôi trường với 24 tầng vốn đã rộng, thế mà lớp học của cô còn nằm ở tầng 23...

Sau khi đến trước cửa lớp, bên trong lớp học đã chật kín học sinh, ai nấy đều đã vào chỗ ngồi của mình, chỉ duy nhất còn 1 bàn cuối là để trống, minh chứng cho việc lớp học này chưa đủ thành viên. Hạ Băng đang đứng trước cửa lớp, không biết nên vào lớp như thế nào để tránh bị đưa ra làm trò cười thì ngay lúc đó, tiếng bước chân lạch cạch vang lên mỗi lúc một rõ ràng phía sau cô rồi đột nhiên đứng lại.
Quay đầu ra sau, một thầy giáo với vẻ mặt uy nghiêm kèm theo sự lạnh lùng khiến ai nấy nhìn vào đều có cảm giác lo sợ, trên tay xách theo chiếc cặp của mình:

- Đến rồi sao không vào lớp, em đứng đây đợi tôi à? Thầy lên tiếng.

Rõ ràng trong lời nói mang ý đùa nhưng với khuôn mặt nghiêm minh ấy, Hạ Băng không dám hé miệng cười.

- Thưa thầy, em lên lớp trễ nên...

Chưa nói hết câu, thầy giáo với vẻ mặt anh tuấn kia nở một nụ cười với cô, khuôn mặt uy nghiêm tưởng chừng đã nói lên tính cách của thầy, nhưng Hạ Băng không ngờ chỉ với một nụ cười lại có thể nhìn ra thầy giáo là một người dễ gần đến thế!

- Được rồi, để tôi đưa em vào lớp.

Trông thấy nụ cười hoà nhã cùng giọng nói ân cần, Hạ Băng đã bớt đi phần nào lo lắng, cô nghĩ : "có lẽ đây là giáo viên chủ nhiệm của mình" nên liền gật đầu đồng ý.

Thầy đi trước, cô theo sau. Vẫn là bộ mặt nghiêm nghị như ban đầu, chỉ tay vào Hạ Băng, thầy nói với lớp:

- Lớp ta còn trống một bàn, đúng chứ ? đây là chủ nhân của nó!

Nói rồi, thầy chỉ tay xuống phía bàn cuối ý muốn nói với Hạ Băng rằng "đó là chỗ của em".

Dưới lớp những ánh mắt nhìn vào. Với khuôn mặt của thầy ai nấy đều có cảm giác sợ sệt, bất an vì trông thầy có vẻ rất khó đối phó...

Sau một lúc, thầy ngồi vào bàn, giới thiệu:
- Tôi tên Hùng, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp và phụ trách dạy môn tin học. Rất vui được gặp và dạy các em. Mong các em sẽ phối hợp cùng tôi để thầy trò chúng ta có thể hoàn thành tốt công việc giảng dạy và học tập của mình.
Giới thiệu bản thân xong xuôi thầy hỏi tên và làm quen với từng người.

Sau một hồi trao đổi cùng thầy, hẳn là ai nấy đều bất ngờ, thầy vốn gần gũi, thân thiện đã thế lại còn vui tính. Không giống như trong suy nghĩ của họ - là một người có vẻ hung dữ, khó đối phó.

Bây giờ, đã đến lúc bầu chọn ban cán sự lớp. Thầy lên tiếng:
- Sau một hồi trao đổi cùng các em, tôi nhận thấy vài em có vẻ xứng đáng với chức vụ của lớp.

- Xét về học lực, bạn có đủ tiêu chuẩn để làm lớp phó học tập nhất - Lạc Hy.

- Xét về ngoại hình và thể lực để đảm nhận vị trí lớp phó lao động - Lâm Khuynh.

- Xét về giọng nói, giọng hát và ngoại hình, Xuyên Chi - lớp phó văn thể mỹ.

- Tổ trưởng tổ 1 - Hàn Phong

- Tổ trưởng tổ 2 - Thần Vũ

- Tổ trưởng tổ 3 - Nhược Dung

- Tổ trưởng tổ 4 - Bạch Nhi

- Tất cả đã xong, thế nhưng chức lớp trưởng vẫn chưa tìm được ai xứng đáng, nên hiện giờ vẫn nên để trống, tôi sẽ quan sát từ từ và tìm ra bạn thích hợp.

Thầy giáo vừa nói dứt câu, phía cuối lớp, một bạn nữ bỗng đập bàn, hét lớn vào mặt cậu bạn bàn bên cạnh là Thần Vũ - tổ trưởng tổ 2, cô bạn ấy liên miệng nói những lời đầy phẫn nộ đi kèm với khuôn mặt giận dữ, từng lời chỉ trích tuôn ra rõ ràng là chửi bới nhưng không tục mà nghe rất văn minh, còn cậu bạn kia thì phì cười liên tục. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra...

_________HẾT CHƯƠNG 1________

P/s: Lần đầu mình viết truyện, mình cũng chỉ mới tham gia wattpad gần đây nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua. Cho mình xin cái nhận xét để làm động lực viết tiếp nhé! Cảm ơn các bạn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top