Chap 238
Ngày hôm sau , tại quán của Bảo Bảo , anh ấy đứng ở quầy order và xem điện thoại rồi cười suốt , Thành Tuấn thì đứng làm việc ở bên trong ….
- Cậu à, cháu nghe Ma Kết nói hình như cô của em ấy không kết hôn nữa , lại xảy ra chuyện gì hay sao . Nhà em ấy còn đang mừng mà giờ lại thành mừng hụt – Thành Tuấn vô tình buôn chuyện
- Kết hôn thì cũng phải tìm người tốt chứ . Cậu ra ngoài một lát , trông quán nhé - Bảo Bảo cười tủm
- Cậu đi đâu vậy ? – Thành Tuấn
- Sao ? Ra ngoài gặp bạn cũng không được sao ? - Bảo Bảo
- Cháu có thấy cậu có bạn nào đâu ? Không lẽ cái chú lần trước tới nhà mình lại tới đây à ? – Thành Tuấn
- Nhiều chuyện quá đấy . Không lẽ cậu không thể ra ngoài à ? Làm việc cho cẩn thận đi - Bảo Bảo
Bảo Bảo đi ra ngoài hẹn gặp với Tiểu Bạch , khi hai người nhìn thấy nhau từ xa thì đã trao cho nhau ánh nhìn và nụ cười rạng rỡ …
- Tới sớm vậy sao ? Chờ tôi có lâu không ? - Bảo Bảo
- Không có sao - Tiểu Bạch cười ngại
- Đi dạo một chút, trò chuyện để biết về nhau nhiều hơn , rồi chúng ta đi tới chỗ nào đó ăn trưa nhé - Bảo Bảo chủ động nắm tay
- ( ngượng ngùng) Anh … thực sự là trước giờ chưa hẹn hò với ai à ? - Tiểu Bạch
- Thành thật mà nói thì tôi trước giờ chỉ có đi theo lo lắng cho chị hai của tôi . Chị ấy đối với tôi không chỉ là chị , mà còn giống như là mẹ, là em gái mà tôi cần phải bảo vệ vậy . Chị hai xảy ra nhiều chuyện đau buồn , tôi thực sự không muốn có chuyện gì xảy ra với chị ấy nữa . Tôi thực sự rất tôn trọng chị hai, vậy nên tôi mong rằng người phụ nữ của tôi sau này cũng sẽ kính trọng chị của tôi - Bảo Bảo quay sang nhìn cô ấy
- Người phụ nữ của anh sao ? (ngại ) Nghĩ lại thì , chị của anh khi xưa cũng không phải là người xấu tính . Sống cùng chị dâu hiện giờ mới thấy , năm xưa đáng ra ba mẹ không nên cấm cản anh hai đến với người mà anh ấy yêu - Tiểu Bạch
- Đúng là tiếc nuối thật, nếu như hai anh chị ấy có thể đến với nhau ngay từ đầu thì những chuyện không may sẽ không xảy ra với chị của tôi . Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi . Anh Xử Triết chẳng phải vẫn sống rất tốt sao ? Có đến hai đứa con rồi - Bảo Bảo
- Cái bà chị dâu đó, cô ta thấy được anh hai em chấp nhận mà cô ta nghĩ mình là nữ chủ nhân của nhà em vậy . Trước kia từng là bạn bè tưởng thân lắm, chẳng qua là vì cô ta muốn lấy được anh hai mà thôi . Cô ta chẳng có nể mặt em gì cả, chỉ suốt ngày tìm cách tống em ra khỏi nhà, sợ em lấy bớt tài sản . Mấy cái đám xem mắt không ra gì cũng đều do cô ta giới thiệu cả . Người thì đã có cháu nội, người thì cục cằn, rồi cả tên lừa đảo … - Tiểu Bạch bức xúc
- Được rồi, bớt giận đi . Có tuổi rồi, tâm lý cứ cau có sẽ mau già hơn đấy - Bảo Bảo trêu
- Anh thật là … - Tiểu Bạch ngại, đánh yêu
- Chúng ta bây giờ nên đi đâu đây ? Xem phim hay là đi tới công viên nào đó chơi ? - Bảo Bảo
- Đâu phải là bọn trẻ mà tới mấy nơi đó chứ ? Ngại chết đi được - Tiểu Bạch
- Có sao đâu chứ . Hẹn hò thì nên tới những nơi đó chứ . Đi nào - Bảo Bảo
Vào một buổi tối , tại một không gian nhà hàng lãng mạn và được trang trí đầy hoa tươi với ánh nến lung linh . Cả nhà hàng chẳng có bóng khách nào, có vẻ như đã được ai đó thuê hết . Mỹ Ngư xuất hiện , cô ấy bị choáng ngợp bởi không gian xung quanh . Có một con đường bằng ánh nến dẫn tới đâu đó, cô ấy bước đi theo và rồi khi tới nơi , ánh đèn chiếu rọi thẳng vào chỗ cô ấy đang đứng , Mỹ Ngư nhìn thấy Bạch Dương với bó hoa to trên tay, tiếng nhạc từ các nhạc công cũng được cất lên .Anh ấy tặng bó hoa cho cô rồi quỳ xuống giơ nhẫn kim cương ra cầu hôn …
- Mỹ Ngư , anh không biết là liệu có sớm quá không nhưng anh thực sự không thể sống thiếu em được . Anh yêu em . Em có đồng ý cùng anh về chung một nhà không ? – Bạch Dương
Không gian cầu hôn lãng mạn thế này , có cô gái nào mà không động lòng . Mỹ Ngư gật đầu đồng ý , Bạch Dương đeo nhẫn cho ấy và đứng lên, trao cho cô ấy một nụ hôn …
Sau đó, Bạch Dương đưa cô ấy về …
- Mai em sẽ chuyển về nhà ngoại ở . Chuyện hôm nay xảy ra ấy ngờ quá ,em chưa biết là nên nói với ba mẹ ra sao - Mỹ Ngư
- Anh cũng hồi hộp không biết liệu ba mẹ em có chấp nhận hay hay không . Họ có một cô con gái vừa xinh đẹp , lại thông minh và tài giỏi thế này cơ mà - Bạch Dương
- Ba mẹ em không quá khắt khe đâu, anh đừng lo . Với lại cùng làm kinh doanh, chắc cũng hợp nhau hơn . Em sẽ sớm gọi về nói chuyện với mẹ trước - Mỹ Ngư
- Mấy hôm nữa anh phải sang Pháp , có buổi giao lưu với các doanh nhân bên đó . Đây có thể là cơ hội tốt cho tập đòan gặp thêm nhiều đối tác - Bạch Dương
- Chúc mừng anh . Em tin là anh sẽ làm tốt – Mỹ Ngư
- Có em ở bên anh thì đương nhiên là mọi chuyện sẽ đều tốt – Bạch Dương khẽ cười
Mỹ Ngư trở về nhà , nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay và cứ cười suốt . Rồi cô ấy chợt tâm trạng, hình như là đang nghĩ tới chuyện không vui gì đó … Và rồi bấm máy gọi cho mẹ …
- Mẹ … Vâng, con chưa ngủ . Mẹ à, con có chuyện này muốn nói . Nếu mà bây giờ con kết hôn thì có được không ? - Mỹ Ngư
- “ Kết hôn ? Con và bạn trai đã tính chuyện kết hôn rồi sao ? Quyền quyết định là của con , mẹ không có ý kiến . Năm con 16 tuổi cũng từng đòi kết hôn với Peter đấy thôi . Bây giờ con có thể tìm thấy tình yêu mới , mẹ tôn trọng quyết định của con” – Kim Ngưu
- Vâng , hôm nay con đã nhận được lời cầu hôn ạ . Con rất vui , nhưng cũng vừa chợt nhớ tới Peter , cậu ấy là vì giúp bạn bè mà chẳng may vô ý giết người , rồi cậu ấy vì con mà nói lời chia tay trước - Mỹ Ngư thoáng buồn
- “ Chuyện của Peter là sự cố chẳng ai muốn . Cậu ấy rất thương con nên mới quyết định chia tay ,mấy năm qua con cũng lao vào học hành tới nỗi tài giỏi vượt trội đấy thôi . Con đã cố gắng sống cả phần ước mơ của cậu ấy rồi . Peter cũng mong con sống hạnh phúc mà . Kết hôn ở châu Á thì nó là chuyện quan trọng , dù sao thì ba mẹ hai bên cũng cần phải gặp mặt và bàn bạc . Chứ không như ở Mỹ, thích thì hai người tự tới nhà thờ làm lễ được . Mẹ cũng sắp xong việc, rồi mẹ sẽ tới ,mẹ cũng sẽ báo với ba con” – Kim Ngưu
- Vâng , con cảm ơn mẹ - Mỹ Ngư
Thời đi học, Mỹ Ngư từng có một cậu bạn trai , cậu ấy là con lai , là con nhà khá giả , học rất giỏi . Hai đứa giống như thanh mai trúc mã , năm 16 tuổi còn từng định kết hôn . Nhưng biến cố xảy ra , đám bạn của Peter mâu thuẫn với nhóm bạn khác, mấy cậu trai mới lớn thường nông nổi , do đó mà Peter bị lôi vào cuộc đánh nhau . Vì cứu người bạn mà cậu ấy vô tình đâm chết người và phải đi tù . Peter đã chủ động nói chia tay với Mỹ Ngư và kêu cô ấy hãy quên cậu đi, dù cho cô ấy vào thăm thì cậu cũng nhất quyết không gặp . Peter từng có ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt, vì vậy mà Mỹ Ngư đã cố gắng học để thực hiện cả ước mơ của cậu ấy , chỉ như vậy mới khiến cô ấy bớt cảm giác có lỗi với Peter khi cậu ấy vì cô mà chủ động chia tay …
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top