Chap 229
Thành Tuấn cứ luôn cảm thấy người mà mình từng nhìn thấy ở trung tâm thương mại chính là chị hai của mình, nên là cậu ấy thường xuyên mượn cớ tới chơi ở shop của nhà Ma Kết ở trung tâm thương mại Scorpio để mong ngóng có cơ hội gặp lại . Còn về phía Mỹ Ngư thì cô ấy ra sức cố gắng biểu hiện thật tốt trong công việc, cố gắng ghi điểm lấy lòng ba của bạn trai , tìm cách nói đỡ cho Bạch Dương, giúp cho cha con họ hàn gân lại …
Vào một hôm, Thiên Yết đi khảo sát một vòng trung tâm thương mại, một vài giám đốc và các trưởng phòng cũng đi theo sau ,cả Mỹ Ngư cũng vậy …
- Chủ tịch, xin chủ tịch hãy xem thử ý tưởng này, là do Bạch Dương đã đề xuất đấy ạ - Mỹ Ngư cố chạy theo đưa
- ( cầm xem, vứt sang ngang ra phía sau để trả) Cái thứ vớ vẩn như thế này mà làm được sao ? – Thiên Yết vẫn cứ đi
Vô tình tập tài liệu lại rơi xuống sàn do Mỹ Ngư không kịp đỡ lúc chỉ tịch Thiên Yết ném trả . Một vài tờ giấy bị bay ra tung tóe dưới sàn, Mỹ Ngư đành nán lại cúi xuống nhặt . Lúc đang nhặt thì có ai đó nhặt giúp và đưa cho …
- Xin cảm ơn - Mỹ Ngư ngẩng lên và bị đứng hình
- Chị hai, chị làm gì ở đây vậy ? – Thành Tuấn ngạc nhiên
- Thành Tuấn … - Mỹ Ngư bị bắt gặp, không biết nói gì
- Chị đi cùng em – Thành Tuấn kéo tay chị đi
Vô tình Ma Kết và Bạch Dương , mỗi người đang đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh Thành Tuấn kéo tay Mỹ Ngư đi . Họ đều cảm thấy thắc mắc không biết người yêu của mình đang đi với ai ….
- Thành Tuấn , giờ không có ai ở đây - Mỹ Ngư đứng lại, hai người đang ở chỗ góc khuất vắng vẻ
- Sao chị lại ở đây ? Mẹ nói với em là chị ở Hàn Quốc . Có lần trông thấy chị ở đây, em còn nghĩ là nhìn nhầm . Không ngờ là chị ở đây thật . Sao chị lại ở đây chứ ? – Thành Tuấn
- Chị vốn là tới đây mà . Vì chị biết mẹ không muốn chị về đây nên là chị không dám nói , mẹ lại tự suy đoán hiểu lầm là chị tới Hàn Quốc nữa . Thế nên là chị không nói lại với mẹ - Mỹ Ngư
- Mẹ mà biết chắc sẽ giận lắm cho mà xem – Thành Tuấn
- Em hãy giúp chị giữ bí mật, đừng nói gì với mẹ . Một thời nữa chị sẽ tự nói với ba mẹ - Mỹ Ngư
- Chị thực tập ở đây sao ? Sao họ lại đối xử với chị như vậy chứ ? Chị là ai chứ ? Là đại tiểu thư của tập đoàn Lion King đấy . Cái trung tâm thương mại nhỏ nhoi này … Thật là …. Cái ông đó là sếp sao ? Cư xử sao lại thô lỗ vậy chứ ? - Thành Tuấn tức
Hai chị em không hề biết rằng ở góc tường gần đó, Bạch Dương đang đứng nghe trộm , cậu ta khẽ cười vì đã chắc chắn biết được Mỹ Ngư là ai ….
- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu . Chủ tịch không phải là người xấu đâu . Em làm ơn hãy giúp chị đi, đừng có nói cho mẹ biết là chị đang ở đây nhé - Mỹ Ngư nài nỉ
- Em biết rồi . Giờ chị đang sống ở đâu vậy ? – Thành Tuấn
- Chị có thuê một căn hộ , cũng ổn - Mỹ Ngư
- ( thở dài) Con gái cưng của ba , lại sống nhà thuê không ai chăm sóc thế này, ba mà biết chắc sẽ không để yên đâu . Chị phải giữ liên lạc đấy – Thành Tuấn
Lúc cậu ấy quay lại shop Virgo thì thấy cô bé Ma Kết đứng chờ sẵn với vẻ mặt giận dỗi …
- Kết Kết đáng yêu của anh sao vậy ? Anh vừa đi loanh quanh một lát , đã làm em phải đứng chờ rồi phải không ? – Thành Tuấn nịnh
- Anh nói dối . Anh đã đi với ai chứ ? Chính mắt em thấy anh và một cô gái nắm tay nhau đi – Ma Kết giận
- Em … đã nhìn thấy sao ? – Thành Tuấn ái ngại
- Anh nói đi . Anh là kẻ bắt cá hai tay sao ? – Ma Kết mặt xị ra
- Không phải vậy đâu . Thật ra … - Thành Tuấn khó nói
- Thật ra cái gì chứ ? – Ma Kết tức giận sắp khóc
- Ở đây có đông người qua lại, em đừng khóc . Đó là chị hai của anh – Thành Tuấn đành nói ra
- Sao ? Chị của anh ? – Ma Kết bình tĩnh lại
- Đúng vậy . Chị ấy đi học ở nước ngoài, đáng ra là ở nơi khác nhưng không hiểu sao lại ở đây . Chị nhờ anh giữ bí mật . Chuyện là như vậy đấy, em đừng giận nữa nhé – Thành Tuấn
- Thật là chị của anh sao ? Hôm nào đó hẹn chị anh cùng đi ăn đi – Ma Kết cười
Cô của Ma Kết lại đi xem mắt, và địa điểm hẹn vẫn là quán cà phê . Tiểu Bạch sớm kết thúc buổi coi mắt hôm nay để mong ngóng tìm gặp lại anh chàng chủ quán ga lăng , đẹp trai …
- Mọi người, hôm nay quán làm việc tốt chứ ? - Bảo Bảo vừa tới
- Chào ông chủ , hôm nay vẫn tốt ạ - nhân viên
- Chào anh … - Tiểu Bạch đi tới
- À vâng chào cô . Xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho cô ? - Bảo Bảo tưởng khách
- Anh không nhận ra tôi sao ? Lần trước tôi ở đây bị một người đàn ông cư xử thô lỗ và anh đã ra tay giúp tôi - Tiểu Bạch
- À … Là người đi coi mắt … - Bảo Bảo nhớ ra
- Hôm đó vẫn chưa nói cảm ơn anh . Thực sự tôi rất biết ơn - Tiểu Bạch
- Không có gì đâu . Gặp tình huống như vậy thì ai cũng sẽ ra tay giúp đỡ thôi - Bảo Bảo
- Tôi nên làm gì để trả ơn chứ . Anh có muốn tôi tặng một món quà cho anh hay là tôi mời anh một bữa cơm nhé ? – Tiểu bạch nhiệt tình
- Không sao đâu . Cô đừng ngại - Bảo Bảo
- Nhà tôi có một công ty thời trang , hay là anh cứ tới đó chọn bất cứ bộ đồ nào mà anh thích, bao nhiêu cũng được . Đừng lo lắng gì cả, là công ty nhà tôi, anh trai tôi là chủ tịch công ty đó . Đây là danh thiếp của tôi - Tiểu Bạch kiếm cớ làm quen, lấy danh thiếp
Đúng lúc này thì Thành Tuấn và Ma Kết nắm tay nhau đi về quán,hai đứa tới cửa thì thấy cô/ cậu của mình đang đứng nói chuyện với nhau thì cảm thấy khá ngạc nhiên . Bảo Bảo cầm danh thiếp xem và rồi chợt tắt nụ cười …
- Thời trang Virgo sao ? - Bảo Bảo
- Đúng vậy - Tiểu Bạch hớn hở
- ( cười ) Vậy cô là em gái của anh Xử Triết sao ? Đúng là oan gia gặp lại . Cô em chồng khó ưa của chị gái tôi - Bảo Bảo cười tức tối
- Chị gái … Nói vậy , cậu là … ( hốt hoảng) là em trai của Hoàng Kim Ngưu sao ? - Tiểu Bạch bất ngờ
- Đúng vậy . Tôi là em trai của chị ấy đây , chị à - Bảo Bảo nhấn mạnh
- Chị sao ? - Tiểu Bạch
- Đúng vậy . Chị bằng tuổi với chị tôi mà, là lớn hơn tôi 6 tuổi đấy .Vậy mà đang định tán tỉnh tôi sao ? Thật không ngờ lại gặp lại oan gia đấy - Bảo Bảo
- Cậu nói gì hả ? - Tiểu Bạch tức
- Cô à / Cậu à – Ma Kết và Thành Tuấn đi tới
- Cô , sao cô lại ở đây ? – Ma Kết
- Có chuyện gì sao cậu ? – Thành Tuấn
- Cô ? Con bé này vừa gọi là cô sao ? Vậy cháu là con gái của anh Xử Triết à ? Thật là không tin nổi mà . Thành Tuấn , mau theo cậu về nhà - Bảo Bảo kéo cậu nhóc đi
- Dạ cháu chào cô ạ - Thành Tuấn cố ngoái lại
- Không phải là cô đi coi mắt sao ? Sao lại đứng đây cãi nhau với cậu Bảo Bảo chứ ? – Ma Kết
- Cậu ? Cháu gọi ai là cậu hả ? Cháu quen biết gì với cậu ta ? Còn cái cậu nhóc ban nãy nữa - Tiểu Bạch chưa hết tức tối
- Đó là bạn trai của cháu . Cậu Bảo là cậu của anh ấy – Ma Kết
- Cái gì ? Bạn trai ? Ngồi đi đã, cô cần một cốc nước - Tiểu Bạch ra bàn gần đó ngồi
- ( lát sau quay lại) Nước của cô đây – Ma Kết
- ( uống hết) Cháu điên rồi sao ? Sao lại quen với thằng nhóc đó chứ ? - Tiểu Bạch quát lên
- Cô à … - Ma Kết
- Cháu có biết cậu ta là ai không ? À không, vấn đề là … để mẹ cháu biết được cậu nhóc đó là con trai của ai thì chắc chắn là mẹ cháu sẽ không tha cho cháu đâu - Tiểu Bạch
- Mẹ cháu biết mẹ của anh ấy sao ? Có chuyện gì giữa họ khiến bọn cháu không được phép quen nhau sao ? – Ma Kết
- Chuyện này … Nói chung là mẹ cháu sẽ không chấp nhận đâu . Cháu tự biết đường mà chấm dứt đi, để mẹ cháu biết được sẽ không có gì tốt đẹp cả . Chuyện của cháu thì cháu tự lo đi, cô không biết đâu - Tiểu Bạch đứng dậy bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top