Chap 218

Sorry mọi người, up từ tối qua mà lỗi mạng không up được

Ở bên Mỹ , tối đó Kim Ngưu ngồi thu xếp hành lý để đi công tác ...
-Mẹ - Mỹ Ngư tới
-Ờ, con vào đi - Kim Ngưu
-Mẹ đi đâu ạ ? - Mỹ Ngư
-Mẹ sang Ý đề dự mấy buổi trình diễn show thời trang . À phải rồi, xảy ra nhiều chuyện nên là mẹ chưa có hỏi thăm con được . Trường phân công con đi thực tập ở đâu vậy ? - Kim Ngưu
-Dạ ? Là ... một nước châu Á . Mẹ không cần lo cho con đâu ạ - Mỹ Ngư có chút giật mình , giấu giếm gì đó
-Ừ . Chắc không phải là con tới đó phải không ? Ở châu Á thì thi thoảng qua thăm em trai con, đừng tới quá thường xuyên, cũng đừng hỏi chuyện gì với ông bà - Kim Ngưu
-Vâng, con biết mà . Khi nào mẹ đi ạ ? - Mỹ Ngư
-Mẹ bay chuyến đêm nay, chắc là thu xếp hành lý xong sẽ đi ra sân bay luôn - Kim Ngưu
-Vâng, con thì trưa mai sẽ đi ạ - Mỹ Ngư
-Cũng không phải là lần đầu tiên con đi học xa nhà nên là mẹ cũng không quá lo . Nhưng mà tới một đất nước khác, môi trường sống cũng khác , hãy cố gắng thích nghi nhé - Kim Ngưu
-Vâng , con nhớ rồi . Mẹ đi đường cẩn thận ạ - Mỹ Ngư
Kim Ngưu không hề thích con gái tới Đài Loan ở quá lâu , trước nay mỗi năm cô ấy đưa con về thăm nhà chỉ có 2 lần và cũng chỉ ở lại vài ngày rồi quay về Mỹ luôn . Chuyện Mỹ Ngư không phải là con ruột của Chí Long, ngoài việc cho bọn trẻ biết ra thì những người thân khác không hề biết , họ vẫn cứ nghĩ là do chuyện mẹ Chí Long mà Kim Ngưu và Chí Long phải dang dở ... Với lại, Kim Ngưu cũng có phần lo sợ rằng Mỹ Ngư sẽ tìm cha ruột . Tuy rằng cô bé khi biết ba Chí Long không phải là ba ruột thì cũng không hề hỏi ba ruột của mình là ai nhưng Kim Ngưu vẫn có sự lo sợ ...
Trì Xương Húc trở về nhà ở Hàn Quốc , nhà anh ấy ở là một căn biệt thự khá lớn và sang trọng nằm trong khu phố nhà giàu ...
-Thưa ông chủ , cậu chủ đã về ạ - người giúp việc
-Ba , mẹ lớn , con đã về ạ - Xương Húc
-Anh à , sao anh về mà không báo trước để em ra đón - vợ cậu ấy vui mừng
Ba của cậu ấy đang ngồi đọc báo và ông ấy vẫn chẳng có thái độ đón chào con trai, bà vợ ngồi bên cũng dửng dưng ngồi uống trà mà không đáp lại lời chào của Xương Húc ...
-Đột nhiên lại về đây ? Việc hợp tác xảy ra chuyện gì sao ? - ông Trì vẫn không hạ báo xuống
-Dạ không . Việc thiết kế đã xong , hiện đang may sản phẩm mẫu rồi sẽ tới bước tung ra thị trường - Xương Húc
-Chưa xong việc thì về đây làm gì ? - bà Trì
-Con có một chuyện muốn nói ạ . ( quay sang) Mã Nhi - Xương Húc
-Anh gọi em sao ? Vâng - Mã Nhi vui mừng
-Chúng ta kết hôn là vì gia đình sắp đặt . Tôi thực sự xin lỗi - Xương Húc
-Anh đừng nói vậy . Lần đầu gặp mặt anh là em đã thích anh rồi , em không có thấy buồn vì chúng ta là hôn nhân sắp đặt đâu - Mã Nhi
-Em vẫn còn trẻ, cứ bắt em ở bên một người không yêu em , lại còn có con riêng và để em chăm sóc đứa bé nữa . Như vậy thật bất công với em . Vậy nên ... chúng ta hãy ly hôn đi - Xương Húc
-Anh nói gì ? - Mã Nhi sốc
-Cái gì ? - ông Trì lúc này mới hạ tờ báo xuống
-Cậu nói là ly hôn sao ? - bà Trì
-Thưa ba mẹ . Con xin lỗi , nhưng con nhất định muốn ly hôn . Con không thể nào tiếp tục cuộc hôn nhân không có tình yêu này - Xương Húc
-Mày điên rồi sao ? Tự dưng lại dám ăn nói hàm hồ gì vậy ? Hôn nhân là trò đùa đấy à ? - ông Trì tức giận
-Con trước nay đều nghe theo ba , hôn nhân vì hợp tác kinh doanh chứ cũng đâu phải do con muốn . Con không muốn tiếp tục nữa - Xương Húc
-Lý do là gì chứ ? Anh không thích em những vẫn đồng ý kết hôn đấy thôi . Sao không thể tiếp tục mà anh tự dưng lại đòi ly hôn chứ ? - Mã Nhi bất bình
-Ba mẹ, con đã tìm thấy người phụ nữ mà con luôn muốn gặp lại rồi . Con muốn ở bên chăm sóc cho người đó - Xương Húc
-Gì chứ ? Anh tìm thấy cái bà cô nào đó mà anh luôn mong nhớ rồi sao ? Vòng cổ mà anh luôn đeo cũng là do bà ta tặng phải không ? Một bà cô thì có gì mà khiến anh luôn nhung nhớ vậy chứ ? Bà ta chắc cũng phải có con cái lớn rồi , vậy mà lại đi dụ dỗ một chàng trai trẻ như vậy sao ? - Mã Nhi bực tức
-Đừng có nói về chị ấy như vậy - Xương Húc không vui
-Ôi trời, chuyện gì đây chứ ? - bà Trì tỏ thái độ coi khinh
-Mày ... Tao biết là để mày đi sang đó gặp phu nhân thì sẽ có chuyện mà . Nhưng vì mối hợp tác làm ăn lớn mà tao để mày đi . Ngờ đâu mày lại điên tới vậy- ông Trì cố nén tức giận
-Ba nói vậy là sao ? Ba biết người phụ nữ đó sao ? - Mã Nhi
-Mày bị điên rồi sao ? Kể cả mày không thích vợ mà tao cưới về cho mày thì mày ra ngoài yêu đương với đứa con gái nào cũng được . Sao mày lại dám đòi đụng vào người phụ nữ của chủ tịch Quyền chứ ? Mày nghĩ ông ta là ai chứ ? San bằng cái công ty này cũng là chuyện đơn giản với ông ta . Mày lại dám đắp tội với chủ tịch Quyền , dám nhắm tới người phụ nữ của ông ta sao ? - ông Trì mắng
-Hai người họ không phải là vợ chồng , thì tại sao con không thể theo đuổi chị ấy chứ ? Con trở về đây làm con trai của ba không phải là vì muốn làm người thừa kế , mà là vì chị ấy khuyên con về sống với ba ruột. Chứ thực lòng thì con không hề muốn về đây để sống như một con rối cho ba điều khiển đâu - Xương Húc
Ông Trì tức giận đứng dậy thẳng tay đánh cho Xương Húc mấy cái tát rất mạnh vào mặt , khiến cho bà Trì và Mã Nhi hốt hoảng sợ hãi ...
-Ôi ... Xin ba đừng đánh anh ấy . Anh mau xin lỗi ba đi - Mã Nhi lo lắng
-Ba đánh con cũng được , từ mặt con cũng được . Nhưng con nhất định phải đi khỏi đây - Xương Húc cương quyết
-Mày nói vậy tức là mày chọn người phụ nữ đó phải không ? Tài sản của Trì gia, mày sẽ không được nhận bất cứ đồng nào . Mày muốn đi thì đi một mình, cũng không được dắt theo tiểu Trí , thằng bé là cháu nội của Trì gia, là người thừa kế duy nhất kể từ lúc này . Mày muốn đi thì tự đi, không được mang theo bất cứ đồ gì của Trì gia . Từ giờ phút này, mày không còn là con trai tao nữa - ông Trì tức giận
-Ba không thể để anh ấy đi như vậy được . Bây giờ anh ấy đang rối trí , con sẽ khuyên anh ấy- Mã Nhi lo lắng
-Cứ kệ nó đi - bà Trì
-Con không làm tốt trách nhiệm của một người cha, là con có lỗi với tiểu Trí . Mong ba sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé . Tiền bạc của Trì gia, con sẽ để lại hết . Con chỉ mang theo những gì là của con do con tự kiếm ra . Về dự án hiện tại, con sẽ làm nốt, cũng không nhận bất cứ đồng lương nào, ba cứ yên tâm . Xin ba giữ gìn sức khỏe - Xương Húc đứng dậy cúi chào và bỏ đi
-Anh à ... - Mã Nhi chạy theo
-Đi . Đi đi, biến luôn đi . Tao không có đứa con trai mất dạy như mày - ông Trì tức giận
-Nuôi cho lớn xong rồi nó phản lại . Đúng là nuôi ong tay áo mà - bà Trì bĩu môi , vẫn ngồi dửng dưng
Tuy rằng sống chung nhà nhưng vợ chồng Xương Húc lại ở một gian nhà riêng , anh ấy về đó thu dọn đồ đạc ...

-Anh thực sự muốn ly hôn với em và bỏ đi như vậy sao ? Ba nói là sẽ từ mặt anh đấy , anh không thể vì một bà cô mà làm vậy được , anh hãy đi xin lỗi ba đi - Mã Nhi
-Đơn ly hôn, sau khi thảo luận với luật sư xong thì tôi sẽ gửi cho em . Em cũng nên đi tìm hạnh phúc của riêng mình đi, đừng phí tuổi xuân ở đây - Xương Húc
-Anh đừng như vậy ( ôm từ phía sau) . Em yêu anh . Nếu như em có gì chưa tốt thì em sẽ cố gắng làm tốt, anh đừng rời bỏ em - Mã Nhi van nài
-Tôi rất cảm ơn em đã dành tình cảm cho tôi nhưng mà trái tim tôi ngay từ đầu đã luôn đặt ở nơi khác rồi ( gỡ tay cô ấy ra,quay lại đối mặt). Tôi đã chờ đợi hơn 20 năm để gặp lại người đó , dù cô ấy lớn hơn tôi nhiều tuổi , dù cô ấy bây giờ cũng không còn trẻ trung ... nhưng cô ấy trong trái tim tôi vẫn không hề thay đổi, luôn là người có thể sưởi ấm trái tim tôi . Tôi thật lòng khuyên em hãy rời khỏi đây , đừng phí hoài tuổi xuân ở lại đây chăm sóc tiểu Trí . Thằng bé là cháu nội của Trì gia , họ sẽ lo cho nó . Dù sao em cũng là con nhà có quyền thế, khi ly hôn thì ba sẽ cho em tài sản đền bù thôi . Tôi xin lỗi - Xương Húc xách vali bỏ đi
-Anh không thể đối xử với em như vậy được - Mã Nhi khóc lóc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top