Chap 215
Ngày hôm sau, Thành Tuấn ra sân bay để lên đường tới Đài Loan, cả nhà đều ra tiễn cậu nhóc ….
- Sang đó nhớ ngoan ngoãn , nghe lời cậu, đừng có chơi bời lêu lổng nhé – Kim Ngưu
- Mẹ ơi … Tự dưng con lại không muốn đi nữa . Nếu mà con thấy nhớ mẹ thì phải làm sao ? – Thành Tuấn ôm và làm nũng
- Em có phải là trẻ con nữa đâu - Mỹ Ngư cười
- Tới nơi thì nhớ gọi về báo cho ba mẹ - Chí Long
- Ba à, ba hãy chăm sóc mẹ giúp con nhé . Con đi đây ạ - Thành Tuấn cười
Cậu nhóc rồi cũng quyết tâm đi tới cửa soát vé , vừa đi vừa ngoái lại vẫy tay chào ….
Vì đưa Thành Tuấn ra sân bay sớm nên là lúc quay về thành ra Kim Ngưu tới công ty sớm ….
- Phu nhân , chị tới sớm vậy sao ? – Xương Hủc vô tình gặp ở sảnh
- Cậu cũng tới sớm vậy ? – Kim Ngưu quay lại
- Tôi dậy cũng sớm , đi tập thể thao rồi tới đây luôn . Chị đã ăn sáng chưa ? – Xương Húc
- Sáng sớm nay tôi tiễn con trai ra sân bay , trước lúc đi thì mọi người cùng ngồi ăn nhẹ, giờ cũng thấy hơi đói – Kim Ngưu
- Cậu bé đi đâu sao ? Hay là chúng ta cùng đi ăn sáng rồi nói tiếp – Xương Húc
- Giờ cũng sớm ,vậy cùng đi ăn đi . Gần đây có một nhà hàng Trung Hoa khá ổn – Kim Ngưu
Về phía Chí Long , anh ấy cứ nghĩ tới những lời mà Thành Tuấn nói, ngồi trong văn phòng làm việc mà tâm trí không tập trung ….
- Chủ tịch , cũng đã tối rồi, ngài không về nhà sao ? – thư ký Khương
- Đã tối rồi sao ? Thư ký Khương , giúp tôi một việc . Tôi cần thông tin của đối tác đang hợp tác với Lion King Fashion – Chí Long
- Sao ạ ? – thư ký Khương ngạc nhiên vì Chí Long lâu nay để KN toàn quyền quản lý công ty thời trang
- Tôi là chủ tịch , không lẽ cũng không thể biết việc kinh doanh của công ty con ra sao ? – Chí Long
- Tôi không có ý đó . Tôi sẽ lập tức đi lấy thông tin và báo cáo cho chủ tịch . Bây giờ ngài về chứ ạ ? Để tôi gọi tài xế - thư ký Khương
- Ừ , gọi đi – Chí Long
- Vâng – thư ký Khương cúi chào và đi ngay
Ở nhà, Mỹ Ngư đi tìm gặp mẹ nhưng lại không thấy mẹ ở trong phòng, lúc vô tình đi qua phòng của Thành Tuấn , thấy cửa hé mở , ngó vào thì thấy Kim Ngưu đang ở trong đó ….
- Mẹ ở đây ạ ? - Mỹ Ngư bước vào
- Ờ . Con tìm mẹ à ? – Kim Ngưu
- Dạ . Con qua phòng mẹ thì không thấy , thì ra mẹ ở đây - Mỹ Ngư
- Thành Tuấn đi rồi thì lại thấy nhớ nó . Không biết liệu thằng bé có sống một mình được không ? Thằng bé đã quen với việc sống trong sự chăm sóc của mẹ , liệu sống một mình có biết tự chăm sóc cho bản thân không ? – Kim Ngưu lo lắng , nhìn bức ảnh trong phòng
- Mẹ à ( tới ngồi cạnh an ủi) . Thành Tuấn sẽ tự biết cách chăm sóc bản thân thôi , với lại còn có cậu ở đó mà . Mẹ đừng quá lo . Ngày mai đáp chuyến bay thì nhất định em sẽ gọi về mà - Mỹ Ngư
- Nói tới cậu con, mới là người mà mẹ lo hơn đây . Hơn 40 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa lập gia đình nữa – Kim Ngưu
- Là do cậu chưa gặp được nhân duyên của mình thôi . Rồi cậu sẽ gặp được người phù hợp với cậu - Mỹ Ngư
- Phải rồi . Con tìm mẹ là có việc gì à ? – Kim Ngưu
- À , con phải trở về trường để nhận bài tập nghiên cứu tiếp theo . Nên là con muốn báo cho mẹ biết - Mỹ Ngư
- Ừ , trường gọi thì con cứ về học đi . Thời gian qua có con phụ giúp cũng đã làm được rất nhiều việc . Cảm ơn con – Kim Ngưu
- Con cũng đã học được rất nhiều điều rất bổ ích - Mỹ Ngư
Ngày hôm sau , thư ký Khương tới báo cáo thông tin với Chí Long ….
- Thưa chủ tịch . Đây là thông tin mà ngài cần – thư ký Khương đưa báo cáo
- Trì Xương Húc 36 tuổi ? – Chí Long xem
- Cậu ta là con trai của nhà họ Trì danh tiếng tại Trung Quốc , họ có một tập đoàn kinh doanh lĩnh vực thời trang , hãng thời trang của họ rất có chỗ đứng tại thị trường Hàn Quốc đầy cạnh tranh . Cậu ta là một giám đốc trẻ rất có tài , không chỉ ở việc kinh doanh mà cả về thiết kế nữa . Hiện tại hãng thời trang của chúng ta đang cùng hợp tác với công ty Sunshine Fashion của họ để cho ra sản phẩm chung – thư ký Khương
- Có một việc tôi cần cậu làm giúp tôi , là bí mật …. – Chí Long
Ngày hôm sau, tại công ty của Kim Ngưu, cô ấy đang cùng giám đốc Trì bàn công việc ….
- Hôm nay chúng ta hãy cùng tới Central Park đi . Đi dạo, picnic và thư giãn , biết đâu lại có ý tưởng – Kim Ngưu
- Cũng được . Lần trước chị cũng có hứa dẫn tôi tới đó tham quan mà – Xương Húc cười
Hai người cùng tới Công viên trung tâm rất nổi tiếng ở New York , nơi đây cảnh đẹp thơ mộng với những hàng cây xanh, cây lá đỏ và cả cây hoa anh đào nữa , hồ nước thơ mộng cùng với những bãi cỏ xanh mơn mởn … Lúc đang đi dạo thì vô tình có người đi xe đạp lao tới từ đằng sau và bấm chuông inh ỏi . Kim Ngưu đi phía giữa đường, cô ấy giật mình ngoái lại đằng sau và thấy chiếc xe đang lao tới rất nhanh . Tình huống cấp bách khiến cho Kim Ngưu không kịp phản ứng , ngay lúc này thì Xương Húc đi bên cạnh tóm lấy hai vai cô ấy và kéo về phía mình, ôm lấy cô ấy và xoay một vòng để che chắn cho cô ấy . Tay lái của chiếc xe đạp va đập vào lưng cậu ấy , người điều khiển chiếc xe có dừng lại và ngoái lại …
- Tôi rất xin lỗi – đi mất luôn
Kim Ngưu lúc này đang bị đứng tim, thứ nhất là bởi khoảng khắc nguy hiểm suýt gặp tai nạn , thứ hai là vì anh chàng trẻ tuổi lại điển trai đang ôm cô ấy . Cái cảm giác được bảo vệ và che chở, cảm giác ngượng ngùng hồi hộp lúc này … đã lâu rồi cô ấy không được cảm nhận . Đột nhiên hôm nay lại cảm thấy những cảm xúc của những cô gái trẻ …
- Phu nhân không sao chứ ? Không có bị thương chứ ? – Xương Húc buông ra, lo lắng hỏi han
- Tôi … tôi không sao – Kim Ngưu cố bình tĩnh lại
- Chị không sao là tốt rồi – Xương Húc thở phào
- Cậu … ban nãy hình như chiếc xe có va vào cậu . Không sao chứ ? – Kim Ngưu
- Bị đập một phát, chắc là chỉ bị bầm tím chút thôi – Xương Húc cười
- Cảm ơn cậu . Chúng ta qua bên kia ngồi nghỉ lát đi – Kim Ngưu
Hai người cùng ra bãi cỏ , Xương Húc lịch thiệp cởi áo vest trải xuống đất để Kim Ngưu ngồi ….
- Phu nhân ngồi đi – Xương Húc
- Cậu mau cầm lại áo đi kẻo dính bẩn – Kim Ngưu thấy bối rối lần hai
- Không sao đâu, dù sao tôi cũng là đàn ông , đâu thể để phu nhân ngồi thẳng xuống đất được . Chà … cảnh ở đây đẹp thật đấy – Xương Húc ngồi xuống trước
- Mỗi lần thấy căng thẳng, không có ý tưởng là tôi lại tới đây ngắm cảnh trời đấy, nhìn người qua lại – Kim Ngưu ngồi xuống
Bất ngờ, Xương Húc ngả lưng nằm hẳn xuống bãi cỏ, đưa hai tay lên để gối đầu . Kim Ngưu quay sang nhìn cậu ấy thì thấy cậu ấy đang mỉm cười …
- Bầu trời đẹp thật đấy , nằm ở bãi cỏ như thế này làm tôi nhớ lại ngày còn bé ở cùng với mẹ , ở một vùng quê yên bình, cũng có bãi cỏ xanh . Mỗi khi đi ra ngoài vẽ tranh xong là lại nằm trên bãi cỏ như vậy, cảm thấy cuộc sống thật yên bình . Chị cũng nằm thử đi – Xương Húc
- Bầu trời đẹp vậy sao ? – Kim Ngưu ngửa cổ lên ngước nhìn
Bất ngờ cậu ấy nhổm dậy , đặt hai tay lên vai Kim Ngưu và kéo cô ấy nằm xuống . Kim Ngưu bị bất ngờ không kịp phản ứng , lúc cô ấy nằm xuống bãi cỏ rồi thì Xương Húc lại ngoảnh sang nhìn cô ấy , ngay trước mắt Kim Ngưu là khuôn mặt của chàng trai trẻ này, cậu ấy mỉm cười và cả ánh nắng mặt trời phản chiếu thêm cho khuôn mặt đẹp trai đó thêm rạng rỡ hơn … Cảm giác bối rối lại tới nữa rồi , cái cảm giác này thực sự là không nên tới ….
Xương Húc cũng lại nằm xuống và ngắm nhìn bầu trời …
- Chị nhìn thử đi , đám mây đằng kia có giống một chú vịt con không ? – Xương Húc chỉ tay
- Hả ? À … - Kim Ngưu vẫn chưa ổn định lại tâm trí
- Vẽ một chiếc váy như là mây và bầu trời thì thế nào ? Mang lại cảm giác thật bình yên – Xương Húc
- Tôi chưa từng nghĩ là nằm nhìn bầu trời như thế này lại cảm nhận được nó thực sự rất đẹp – Kim Ngưu lúc này mới hoàn toàn ngắm nhìn bầu trời
Tuy rằng đã từng yêu đương với nhiều người nhưng mà cùng nhau nằm ngắm nhìn bầu trời như thế này thì Kim Ngưu chưa từng làm ….
Hai người rồi cũng thoải mái hơn, cùng nhắm nhìn bầu trời và nói chuyện vui vẻ về những đám mây, về ý tưởng thiết kế … mà không hay biết rằng mọi hành động của hai người đang bị chụp hình lại ….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top