Chap 213
Nhân dịp nghỉ lễ, sẽ up chap dài chút vậy
Ngày hôm sau , Kim Ngưu đi tới công ty, lúc đi lên phòng làm việc thì cô ấy vừa đi vừa gọi điện thoại ...
-Chị gửi Thành Tuấn đi cùng em nên là lúc thằng bé sang đó rồi, em là cậu thì hãy trông chừng thằng bé . Chị có nói với cả anh Chí Long rồi, sẽ để Thành Tuấn làm việc ở quán cà phê của em . Nhớ quản thằng bé cho tốt - Kim Ngưu đang đi ở sảnh tầng một
-" Em biết rồi . Hôm qua cháu nó cũng gọi báo cho em biết. Mà chị chịu nhường bước giảng hòa với bác gái . Vậy chị và anh Chí Long không thể nào thành một gia đình hay sao ? Người ngoài ai cũng nghĩ anh chị và hai đứa nhóc là một gia đình rồi . Anh ấy vẫn luôn chờ đợi chị, chẳng lẽ chị không biết ?" - Bảo Bảo
-Chính vì chị mà Thành Tuấn mới không có mẹ đẻ ở bên. Chị đã gây ra nhiều tội lỗi rồi , huống chi ... Lúc trước là vì đền đáp anh ấy , nhưng mẹ anh ấy lại là mẹ của chị thì làm sao mà có thể tới với nhau chứ ? Bọn chị là anh trai và em gái - Kim Ngưu vào thang máy
-" Thế không phải là do ngay từ đầu chị vốn không hề có tình yêu với anh ấy sao ? Chị cũng sống độc thân hơn 20 năm, không đến với anh Chí Long, cũng không gặp gỡ người khác . Hay là chị vẫn còn nhớ tới người kia ?" - Bảo Bảo
-( im lặng một lúc) Chuyện đã qua thì cũng đã qua rồi . Bây giờ chị chỉ lo cho công việc và con cái thôi . Em đó, lo cho thân mình đi , từng này tuổi rồi vẫn chưa kết hôn , chưa có con cái . Em là con trai duy nhất mà lại không có hiếu vậy sao ? Lần này hãy làm cho tốt công việc kinh doanh rồi tìm ai đó hẹn hò đi . Giờ chị phải làm việc rồi - Kim Ngưu cúp máy
Cô ấy ra khỏi thang máy và đi vào văn phòng ...
-Chào phu nhân - thư ký
-Ngày mới tốt lành - Kim Ngưu chào lại
Kim Ngưu vào trong thì thấy giám đốc Trì đã ngồi sẵn ...
-Cậu tới đây sao ? - Kim Ngưu thấy lạ vì đã có văn phòng riêng cho cậu ấy
-Tôi vừa mới tới , tính là ghé qua chào phu nhân trước - Xương Húc
-Đâu cần phải khách sáo vậy chứ ? Hôm nay hãy đi ra ngoài , tôi sẽ đưa cậu tới trung tâm thương mại của chúng tôi , ở đó có cửa tiệm của Lion King Fashion . Hãy xem qua sản phẩm của công ty tôi - Kim Ngưu
-Chào giám đốc Hoàng và giám đốc Trì . Ngày hôm nay tôi sẽ là trợ lý cho hai vị ạ - Mỹ Ngư tới
-Chào em - Xương Húc
-Vậy cả ba chúng ta hãy cùng ra ngoài đi - Kim Ngưu
Ba người cùng đi xem cửa hàng bán sản phẩm của Lion King Fashion và nói về công việc , sau đó thì cùng ăn trưa tại một nhà hàng steak ( bò bít tết) ... Từ lúc nhận món thì Xương Húc khá chăm chú cắt nhỏ miếng thịt ...
-Món bò với sốt vang đỏ ở nhà hàng này thực sự là ngon lắm đấy - Kim Ngưu giới thiệu
-Phu nhân hãy ăn đĩa này đi - Xương Húc đổi đĩa
Hành động ga lăng này của cậu ấy khiến cho Kim Ngưu khá bất ngờ và cảm thấy có chút ngại với con gái ngồi cạnh ...
-Cảm ơn . Tôi tự làm cũng được - Kim Ngưu cười ngại
-Cắt nhỏ ra như vậy sẽ dễ ăn hơn - Xương Húc cười
Nhưng rồi như chợt nhận ra còn có Mỹ Ngưu đi cùng , cậu ấy cười ngại ...
-Em có cần tôi giúp ? - Xương Húc
-À thôi, không sao đâu, em tự cắt được - Mỹ Ngư
-Hôm nay đi xem sản phẩm của chúng tôi , cậu cảm thấy sao ? - Kim Ngưu
-Các thiết kế rất ổn , nhưng nà nó phù hợp với phong cách, sở thích của người phương tây . Thực sự mà nói thì để hướng tới khách hàng châu Á thì vẫn không thực sự là nổi bật và hợp với xu hướng - Xương Húc
-Tôi hiểu , vì vậy mà lần hợp tác này , tôi không giao cho các nhà thiết kế của công ty ,mà đích thân làm việc cùng cậu - Kim Ngưu
-Có vẻ như cũng lâu rồi phu nhân không tự cho ra mắt thiết kế nào ? Tôi có tìm hiểu tin tức về Lion King Fashion - Xương Húc
-Đúng vậy . Kể từ lúc lên giữ chức làm người điều hành công ty thì tôi cũng ít thiết kế - Kim Ngưu
-Vậy lần này mẹ tái xuất, nhất định là sẽ cho ra sản phẩm bán chạy nhất - Mỹ Ngư
-Chúng ta hãy cùng làm ra sản phẩm nổi danh đi - Xương Húc cười
Đúng lúc này thì Mỹ Ngư có điện thoại , cô bé bắt máy và nói chuyện một lúc ...
-Dạ vâng, con sẽ nói lại với mẹ ( quay ra) . Mẹ à, ba nói rằng ba đã đặt vé máy bay , ngày kia chúng ta sẽ đi thăm bà - Mỹ Ngư
-Ừ - Kim Ngưu
-Con qua trụ sở chính gặp ba một lát nhé - Mỹ Ngư
-Con vẫn còn chưa ăn mà - Kim Ngưu
-Ba nói là vẫn chưa ăn trưa . Nên là con muốn qua đó đi ăn cùng ba . Mẹ và chú cứ ăn tiếp đi - Mỹ Ngư đi trước
-Con bé này - Kim Ngưu cười
-Xem ra là cô bé rất quý ba . Ý tôi nói chủ tịch Quyền đó - Xương Húc
-Con bé từ nhỏ đã được ba nó hết lòng chăm sóc, nâng niu . Nên là hai ba con còn thân hơn là với tôi nữa - Kim Ngưu
-Chắc là chị đã có một gia đình hạnh phúc ? - Xương Húc có chút gượng cười
-Tôi xin lỗi khi mà tò mò điều này . Cậu sang đây công tác , không đưa vợ đi cùng sao ? Một mình ở đây, lại là đàn ông chắc cũng khó mà tự lo mấy việc nhà hay là nấu ăn ? - Kim Ngưu
-Người vợ đó , sau khi kết hôn rồi thì tôi cũng chưa từng ở chung với cô ấy . Ba tôi cũng muốn là sinh thêm một đứa cháu nữa cho ông , nhưng mà tôi cảm thấy mình chẳng thể gượng ép bản thân với người phụ nữ mà mình không yêu . Còn về việc ở một mình , lúc đói thì nấu tạm gì đó ăn tạm cũng được - Xương Húc
-Ăn uống không đủ chất sẽ không tốt đâu . Hay là tôi sẽ làm cơm hộp mang tới công ty cho cậu ? Thi thoảng cậu tới nhà tôi cùng ăn cơm cũng được - Kim Ngưu niềm nở
-Chị đừng coi tôi là trẻ con nữa được không ? - Xương Húc có chút nghiêm túc
-Sao ? - Kim Ngưu bị bất ngờ, tưởng mình đã làm gì sai
-Tôi dù sao cũng đã là một người đàn ông trưởng thành . Chị có thể đừng nhìn tôi với ánh mắt là nhìn cậu bé 12 tuổi được không ? Tôi mong chị có thể nhìn tôi là một người đàn ông - Xương Húc đứng dậy và thở với vẻ cố kìm nén bực bội
Kim Ngưu có vẻ như vẫn chưa hiểu ý mà cậu ấy muốn nói ...
-Nếu mà tôi có nói gì hay là làm gì khiến cậu thấy khó chịu . Tôi xin lỗi - Kim Ngưu bối rối
Xương Húc lấy ly rượu vang và uống hết, khẽ quay mặt đi rồi thở dài , có vẻ như anh đang cố kìm nén điều gì ...
-Tôi xin lỗi , là do tôi không kiểm soát được cảm xúc rồi - Xương Húc
Tối đó , Kim Ngưu đang ngồi làm việc trong phòng riêng thì có tiếng gõ cửa ...
-Ai vậy ? - Kim Ngưu nói vọng ra
-Mẹ, là con đây . Con vào nhé - Mỹ Ngư rụt rè mở cửa , ngó vào
-Con vào đi - Kim Ngưu
-Mẹ vẫn đang làm việc ạ - Mỹ Ngư bước vào
-Ừ, cũng lâu rồi mẹ không cầm bút vẽ , cảm thấy tay hơi cứng - Kim Ngưu
-Mẹ à . Có chuyện này ... mẹ và ba không thể nào thành một gia đình được sao ? Cả con và Thành Tuấn đều rất mong ba mẹ có thể kết hôn . Ba cũng vẫn luôn chờ đợi mẹ mà - Mỹ Ngư
-Mẹ biết mấy đứa mong điều gì . Nhưng mẹ thực xin lỗi vì không thể thực hiện được . Ba Chí Long của con là người mà mẹ mang nợ suốt cuộc đời này không thể trả được . Thực sự thì mấy ngày nay mẹ cũng có suy nghĩ , việc tha thứ cho bà của con khiến mẹ thấy nhẹ lòng hơn , nhưng mà về chuyện với ba con thì ... có lẽ do ngay từ đầu, tình cảm của mẹ dành cho anh ấy đã không phải là tình yêu . Bây giờ cũng thành anh em cùng một mẹ rồi, như vậy mới hợp lý hơn . Có những chuyện đã qua thì khó mà quay lại được . Mong là con sẽ hiểu cho mẹ - Kim Ngưu
-Quyết định của mẹ, dù thế nào thì con cũng sẽ tôn trọng . Chỉ là con mong mẹ có thể được hạnh phúc . Còn có chuyện này ... mẹ thực sự đành lòng để cho Thành Tuấn theo cậu về Đài Loan sao ? Không phải chỉ là cách nhau vài đoạn đường, muốn gặp lúc nào cũng được . Thành Tuấn từ nhỏ tới giờ đều rất quấn quýt bên mẹ , mẹ cũng rất chăm lo cho em ấy - Mỹ Ngư
Lúc này ở bên ngoài , Thành Tuấn tới tìm mẹ và vô tình nghe thấy câu hỏi của Mỹ Ngư, cậu nhóc định mở cửa vào thì nán lại đứng nghe ....
-Con gái à . Con có cảm thấy là mẹ thương Thành Tuấn hơn mà không đối tốt với con không ? Mẹ xin lỗi , con là con gái do mẹ sinh ra nhưng mẹ lại không yêu chiều con nhất . Vì ba Chí Long hết mực thương con nên mẹ càng phải thương Thành Tuấn . Tại vì mẹ mà Thành Tuấn không có mẹ đẻ ở bên , rồi cả ba ruột cũng ..... Mẹ còn nhớ năm xưa , khi mà ba Chí Long của con và mẹ Thành Tuấn li hôn . Cô ấy đã nói ra những lời oán giận mẹ, còn tạt nước vào mặt mẹ nữa , nhưng mà mẹ cảm thấy là có bị tạ hàng trăm cốc nước cũng đáng . Là do mẹ mà cô ấy mới kết hôn với Chí Long rồi sống trong cảnh bị chồng lạnh nhạt, chứng kiến chồng đối tốt với con của người khác . Ngày đó Chí Long còn kêu cô ấy đưa Thành Tuấn đi , nhưng mà mẹ làm sao có thể để cho đứa con duy nhất của anh ấy sống bên ngoài chứ ? Là mẹ đã quyết giữ lại thằng bé , nếu như không phải vậy thì có lẽ là Thành Tuấn đã không hiểu lầm rằng bị mẹ đẻ bỏ rơi . Mẹ cứ nghĩ là mình sống lương thiện, nhưng mà lại cứ vô tình hủy hoại cuộc đời người khác ,cứ cố cứu vãn thì lại làm hỏng thêm . Thế nên ... Giờ mẹ chỉ muốn sống chăm lo cho các con thôi - Kim Ngưu nghẹn ngào
-Mẹ à - Mỹ Ngư ôm mẹ an ủi
Bất chợt ngoài cửa có tiếng động do Thành Tuấn làm rơi đồ , khiến cho Mỹ Ngư và Kim Ngưu bị giật mình rồi đi ra mở cửa xem . Thành Tuấn ở bên ngoài lóng ngóng quay mặt định tránh đi ..
-Thành Tuấn ... Con ... - Kim Ngưu bối rối vì cậu bé đã biết sự thật
-Mẹ .... (quay lại) ... Con là đứa mà ba cũng không cần sao ? - Thành Tuấn bị sốc
-Mẹ xin lỗi , đều là lỗi của mẹ . Không phải là lỗi của mẹ con , cũng không phải là do ba con không thương con . Tất cả đều là lỗi của mẹ - Kim Ngưu khóc
-Em ổn chứ ? - Mỹ Ngư
-Mẹ ơi ( tới ôm) . Con không trách mẹ đâu , nếu như ngày xưa mẹ không giữ con lại thì con đâu thể nào được sống làm cậu chủ giàu có chứ ? Cũng đâu được làm con trai của mẹ, được mẹ yêu thương . Con không cần gì cả , chỉ cần được mãi làm con trai của mẹ thôi - Thành Tuấn khá hiểu chuyện và bao dung
-Cảm ơn con . Con trai - Kim Ngưu xúc động
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top