Chap 210

Up sớm bù cho những ngày up muộn 😂 . Kể ra cũng đang có chút cảm hứng nên là viết được nhanh

Chí Long và các con đi tới Washington thăm mẹ anh , công ty và nhà thì ở New York nhưng từ khi Kim Ngưu biết được sự thật thì bà mẹ đã chuyển tới đây ở . Bà ấy sống một mình nhưng vẫn có vài người giúp việc trong nhà .... Hiện giờ bà ấy cũng đã hơn 80 tuổi, sức khỏe yếu phải ngồi xe lăn
- Mẹ à , nếu như mẹ thấy không khỏe thì nhất định phải báo ngay cho con biết đấy - Chí Long
- Mẹ không sao , con cũng phải lo nhiều việc mà, hãy chú ý tới sức khỏe . Kim Ngưu thế nào ? Vẫn khỏe chứ ? - mẹ Chí Long
- Vâng . Con xin lỗi vì lần này vẫn không thể đưa cô ấy cùng tới đây gặp mẹ - Chí Long
- Là mẹ đáng trách mà . Mẹ thực sự thấy rất có lỗi với con, là do mẹ làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của các con . Có lẽ là cho tới khi mẹ qua đời thì mới chuộc được hết lỗi lầm và chấm dứt mọi đau khổ - mẹ Chí Long
- Mẹ đừng nói vậy . Dù thế nào thì đối với con, mẹ luôn là mẹ của con, là người mẹ rất tốt - Chí Long
- Con và các cháu tới thăm mẹ như vậy là mừng lắm rồi , mấy đứa trở về sớm đi kẻo Kim Ngưu ở nhà mong - mẹ Chí Long
Rồi thì Chí Long và các con cũng về nhà, từ khi họ xuống sân bay thì thông tin đã được báo về nhà ....
- Thưa phu nhân, chủ tịch và cô chủ, cậu chủ đã về rồi ạ - người giúp việc
- Mang trà và đồ điểm tâm lên đi - Kim Ngưu
- Mẹ ơi , con về rồi đây - tiếng của Thành Tuấn rõ to
- Con về rồi ạ - Mỹ Ngư
- Đi đường có mệt không ? Mẹ đã kêu người mang đồ uống và đồ ăn nhẹ lên rồi , sẽ có ngay - Kim Ngưu
- Anh rể - Bảo Bảo vừa trên tầng đi xuống
- Cậu tới rồi ạ . Cháu chào cậu - Mỹ Ngư và Thành Tuấn
- Bảo Bảo tới rồi à . Lâu không gặp , em vẫn khỏe chứ ? - Chí Long cũng vừa đi vào
- Em vẫn ổn . Chà, hiếm khi thấy anh rể có thời gian rảnh ở nhà . Trông anh ngày càng phong độ hơn đấy - Bảo Bảo
- Đúng là có cậu tới có khác , nghe cậu gọi ba cháu là "anh rể" mà trong nhà có không khí gia đình hẳn lên - Thành Tuấn trầm trồ
- Thật hả ? Vậy chắc là cậu nên ở đây lâu hơn mới được - Bảo Bảo cười
- Em kêu là có việc muốn nói ,chờ anh Chí Long về mới nói mà . Em mau nói đi - Kim Ngưu
- Chị cứ vội vàng làm gì chứ ? Anh , nhân đây thì em cũng định là nói một tiếng cảm ơn anh đã luôn cưu mang và giúp đỡ em . Thời gian em ở đây cũng khiến anh chị phải lo lắng nhiều cho em . Em quyết định là sẽ trở về nước , mở một quán cà phê kinh doanh nhỏ . Cũng tới lúc em nên trở về và chăm sóc cho ba mẹ - Bảo Bảo
- Em nên nghĩ như vậy lâu rồi ấy . Ba mẹ đều lớn tuổi rồi, đâu còn có thể đi làm kiếm tiền nữa, rồi lúc ốm đau bệnh tật thì ai chăm sóc ? - Kim Ngưu
- Bảo Bảo có thể quyết định như vậy thì tốt quá . Em có cần anh hỗ trợ gì thì cứ nói - Chí Long
- Em cũng có tiền tích cóp mà , tự em lo được - Bảo Bảo
- Lần này cố mà làm cho tốt , về chăm sóc ba mẹ để ba mẹ an hưởng tuổi già - Kim Ngưu
- Cậu về ở luôn không quay lại đây ạ ? - Thành Tuấn
- Ừ . Hè được nghỉ thì tới thăm cậu và ông bà - Bảo Bảo
- Ba ...mẹ ... ( rụt rè) . Con có thể đi cùng cậu không ạ ? - Thành Tuấn
- Con nói gì ? Đi cùng cậu con sao ? Đừng có nói vớ vẩn . Ngày mai lập tức chọn trường để nhập học - Kim Ngưu
- Thành Tuấn muốn đi thì ba cho con đi . Con không thích học kinh doanh thì ba cũng không ép, cứ làm những gì mà con thích đi - Chí Long
- Ba nói thật ạ ? ( sáng mắt lên) Nhưng mà ... nếu như mẹ không thích thì con sẽ không đi - Thành Tuấn
- Mọi người sao lại trở nên căng thẳng vậy chứ ? Lâu rồi em mới tới , với lại cũng sắp đi nên là hôm nay em sẽ mời một bữa nhé - Bảo Bảo
Mấy ngày sau . Tại công ty thời trang Lion King , đại diện của Sunshine Fashion cũng đã tới . Vì Kim Ngưu bận công việc với đối tác ở bên ngoài , đi về hơi trễ một chút . Vị giám đốc kia đã đến và chờ sẵn ở văn phòng của cô ấy ...
- Mẹ à , hôm nay đi theo mẹ, thực sự là con đã học được rất nhiều điều - Mỹ Ngư
- Ở công ty thì hãy gọi là giám đốc - Kim Ngưu khẽ cười
- Vâng , thưa giám đốc - Mỹ Ngư
- Thưa phu nhân , đại diện của Sunshine Fashion đã tới , hiện đang ngồi chờ trong văn phòng - thư ký
- Được, tôi sẽ vào ngay - Kim Ngưu
- Phu nhân đã về - trưởng phòng kinh doanh cũng tới
Thế rồi họ cùng vào trong ....
- Giám đốc Trì, xin lỗi vì đã để anh chờ lâu . Đây là giám đốc của Lion King Fashion chúng tôi - trưởng phòng kinh doanh giới thiệu
- Xin chào , tôi là Hoàng Kim Ngưu, giám đốc của Lion King Fashion . Rất vui được hợp tác - Kim Ngưu
Anh chàng kia đứng dậy và quay ra với vẻ mặt rạng rỡ ,tươi cười , trông anh ta khá điển trai với dáng vẻ cao ráo, gương mặt góc cạnh . Ánh mắt rạng rỡ của anh ta nhìn Kim Ngưu như thể anh ta rất mong chờ được gặp cô ấy ....

Ji Chang Wook - Trì Xương Húc

- Tôi biết . Chúng ta đã gặp lại nhau rồi , có thể gọi là có duyên không ? - anh chàng có vẻ biết Kim Ngưu
Kim Ngưu cảm thấy rất bất ngờ và lạ lẫm bởi cô ấy vẫn chưa biết anh chàng này là ai trong khi cậu ta có vẻ như biết mình ...
- À ... Phu nhân, đây là giám đốc Trì Xương Húc , cậu ấy chính là con trai trưởng của chủ tịch Trì - trưởng phòng giới thiệu
- Trì Xương Húc ? - Kim Ngưu cảm thấy đã nghe thấy cái tên này rồi
- Chị vẫn chưa nhớ ra sao ? ( bất ngờ tới ôm cô ấy) Món quà mà chị tặng, em nhất định sẽ luôn mang theo bên mình , giống như có chị luôn ở bên an ủi vậy - Xương Húc cười rạng rỡ
Chàng trai trẻ đó bất ngờ ôm Kim Ngưu khiến cho Mỹ Ngư và trưởng phòng chứng kiến sự việc cảm thấy rất sốc và khó hiểu ... Cậu ta buông Kim Ngưu ra , lui vài bước nhưng vẫn đứng trước mặt cô ấy, đưa tay vào cổ áo và lôi ra mặt của một sợi dây chuyền , trên đó có khắc tên của cô ấy ....
- Cậu là ... Ánh mặt trời rực rỡ vào sớm mai - Kim Ngưu cười, có vẻ đã nhớ ra
- Vâng , cũng phải 24 năm rồi mới gặp lại - Xương Húc cười
- Vậy cậu là con trai của Trì gia sao ? Thật không ngờ là có thể gặp lại - Kim Ngưu
- Giám đốc Trì vốn quen biết với phu nhân của chúng tôi sao ? Vậy lần hợp tác này là thân càng thêm thân rồi - trưởng phòng hơi lắm lời
- Phu nhân sao ? - Xương Húc thấy lạ
- À, ở đây tất cả nhân viên chúng tôi thay vì gọi giám đốc thì đều gọi phu nhân - trưởng phòng
- Ra vậy , là phu nhân của Lion King - Xương Húc ánh mắt có chút thất vọng
- Mau ngồi đi rồi nói chuyện tiếp - Kim Ngưu khá vui
- Vâng - Xương Húc
- Phu nhân, vậy về công việc ? - trưởng phòng
- Cứ để sau đi ,tôi sẽ tự bàn bạc với cậu ấy -Kim Ngưu
- Vâng, vậy tôi xin phép về làm việc - trưởng phòng
- Mời dùng trà ạ - thư ký mang vào
- Để tôi - Mỹ Ngư nhận khay trà
- Không ngờ là đã 24 năm rồi mới gặp lại . Nhớ ngày đó cậu chỉ là một cậu nhóc 12 tuổi , còn rất là cáu kỉnh không muốn về sống cùng ba ruột .Vậy mà bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành và rất đẹp trai như vậy - Kim Ngưu khen
- Chị cũng vẫn như ngày xưa, vẫn rất trẻ và xinh đẹp - Xương Húc
- Tôi đã già rồi , đâu còn trẻ nữa - Kim Ngưu cười ngại
- Đối với tôi thì phu nhân vẫn luôn là người phụ nữa đẹp nhất - Xương Húc
- ( ngại) Cuộc sống của cậu thế nào ? Tốt cả chứ ? À , để tôi giới thiệu , đây là Mỹ Ngư, là con gái của tôi . Con bé đang là sinh viên , hiện đang làm thực tập ở đây để học hỏi thêm - Kim Ngưu đổi chủ đề
- Con gái của chị sao ? Phải rồi - Xương Húc
- Xin chào chú ạ - Mỹ Ngư nhanh nhảu
- Chú sao ? Cậu ấy vẫn còn trẻ mà, sao con có thể gọi là chú chứ ? - Kim Ngưu
- Người quen của mẹ, gọi mẹ là chị thì đương nhiên là con phải gọi là chú rồi . Con về phòng thiết kế xem sao, chú và mẹ cứ nói chuyện đi ạ - Mỹ Ngư cáo lui
- Con gái của chị quả thực cũng rất giống chị . Tôi nhớ ngày đó chị và cái anh ca sỹ là đang hẹn hò với nhau . Vậy mà giờ chị lại là ... - Xương Húc
- Cuộc sống có những điều mà ta không thể đoán trước được . Tôi đã lấy lại trí nhớ và mọi thứ cũng thay đổi theo. Kể ra thì tôi cũng kết hôn và ly hôn mấy lần rồi . Còn cậu thì sao ? Chắc cũng kết hôn rồi chứ ? - Kim Ngưu
- Vâng, tôi cũng kết hôn tới hai lần rồi . Có một đứa con trai 8 tuổi với vợ trước , người vợ thứ 2 thì cũng kết hôn được nửa năm . Việc kết hôn đều là theo ý của ba tôi , cuộc hôn nhân vì lợi ích kinh doanh - Xương Húc
- À ... cuộc hôn nhân sắp đặt, chắc cũng không dễ dàng gì khi sống với nhau - Kim Ngưu thông cảm
- Thực ra thì ngay từ đầu về sống cùng ba đã không hề dễ dàng gì . Nhưng mà nhờ có món quà mà chị tặng , tôi luôn cố gắng để vượt qua tất cả mà sống , nó thực sự đã cho tôi sức mạnh - Xương Húc sờ mặt dây chuyền và khẽ cười
- Tôi thực sự rất vui khi có thể giúp cậu . Gặp lại nhau thế này, lại là cùng hợp tác , thực sự là rất vui - Kim Ngưu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top