Chap 209

Hôm nay là 14/4 - Black Valentine , ngày của những người cô đơn . Cô đơn không có nghĩa là cô độc, chúng ta vẫn có một thế giới khác để sống không cô đơn 😉

Ngày hôm sau , Kim Ngưu dẫn con gái cùng tới công ty thời trang Lion King . Từ khi cô ấy xuống xe và bước vào trong thì các nhân viên đều cúi chào trịnh trọng .... Kim Ngưu dẫn con gái tới bộ phận thiết kế ....
-Phu nhân - mọi người chào
-Chào mọi người , xin làm phiền một chút . Chắc mọi người cũng đã biết là hôm nay sẽ có thực tập sinh ở công ty chúng ta . Tôi mong rằng mọi người sẽ đối xử với con bé như nhân viên thực tập , có gì cần phải chỉ bảo thì đừng ngại, không cần phải vì nó là con gái của rôi hay là chủ tịch mà nâng đỡ . Con bé cần học hỏi thêm về công ty thời trang , công việc ra sao, kinh doanh thế nào . Mong là mọi người sẽ giúp đỡ - Kim Ngưu
-Vâng, phu nhân yên tâm
-Xin chào , tôi là Mỹ Ngư, mong mọi người giúp đỡ - Mỹ Ngư
-Thưa phu nhân , tôi có việc cần báo cáo - trưởng phòng kinh doanh đi tới
-Vậy chúng ta về văn phòng tôi . Mọi người làm việc tiếp nhé, có việc gì thì cứ kêu con bé làm - Kim Ngưu
Kim Ngưu trở về văn phòng để bàn công việc ....
-Về dự án hợp tác của chúng ta và công ty thời trang Sunshine bên Hàn Quốc . Bên họ gửi thư sang nói rằng chủ tịch Trì cử con trai ông ấy tới đây , anh ta hiện tại giữ chức giám đốc ở bên đó . Năm nay anh ta 36 tuổi, là một giám đốc trẻ được đánh giá là rất có tài - trưởng phòng
-Tập đoàn của họ vốn là doanh nghiệp Trung Quốc mà lại có thể có chỗ đứng tại thị trường thời trang Hàn Quốc , thực sự họ là đối thủ đáng gờm . Hợp tác được với nhau thì sẽ là cú đột phá lớn trong ngành - Kim Ngưu
-Vâng , đúng là vậy . Tôi sẽ nói lại với trưởng phòng thiết kế chọn ra một đội giỏi để cùng làm việc với anh ta - trưởng phòng kinh doanh
-Nếu như bên họ đã cử con trai sang thì cũng không nên thất lễ được . Vậy tôi sẽ cùng cậu ta làm dự án hợp tác này , hãy chuẩn bị cho cậu ta một văn phòng riêng - Kim Ngưu
-Vâng, tôi xin phép đi làm việc ngay - trưởng phòng
Hết giờ làm việc, Kim Ngưu và Mỹ Ngư trở về nhà . Chí Long và Thành Tuấn thì đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách ....
-Thưa chủ tịch . Phu nhân và tiểu thư đã về - hầu gái vào báo
-Mẹ - Thành Tuấn hớn hở chạy ra đón
-Ba, con đã về ạ - Mỹ Ngư
-Con gái hôm nay đi tới công ty thời trang thấy thế nào ? Mọi thứ ổn cả chứ ? - Chí Long
-Vâng , con cũng học được nhiều điều ạ - Mỹ Ngư
-Nếu mà có gặp khó khăn gì thì cứ nói với ba - Chí Long
-Anh không nên như vậy đâu . Em đã nói với các nhân viên là đối xử công bằng với Mỹ Ngư rồi - Kim Ngưu cười
-Mẹ ngồi đi mẹ, mẹ ăn trái cây đi này - Thành Tuấn chu đáo
-Cảm ơn con . Con vẫn chưa quyết định sẽ chọn trường nào học sao ? - Kim Ngưu
-Từ từ đi ạ - Thành Tuấn cười
-Con cứ như vậy thì ba có muốn cũng chẳng thể để con lo cho công ty được . Không phải là ba không cho con cơ hội hay là thiên vị chị con - Chí Long là cố ý nói cho Kim Ngưu nghe
-Chị hai học giỏi hơn con nhiều mà . Con không có ý tiếp quản công ty đâu - Thành Tuấn
-Hai đứa chuẩn bị hành lý đi , tối nay sẽ bay chuyến muộn đấy - Chí Long
-Vâng ba , con chỉ mang theo bộ quần áo và vài thứ đồ là xong - Mỹ Ngư
-Mấy ba con đi đâu sao ? - Kim Ngưu
-Mẹ cũng cùng đi với ba và bọn con nhé . Ngày mai là ngày tới thăm bà mà - Thành Tuấn nịnh
-Phải đó mẹ, lần nào ba và tụi con tới thì bà đều hỏi về mẹ . Bà rất mong mẹ sẽ tới đấy - Mỹ Ngư nói đỡ
-( thái độ trở nên không vui) Đó là bà của các con, cứ đi tới thăm đi, không cần phải bận tâm tới mẹ . Mẹ cũng có nhiều việc để làm lắm - Kim Ngưu
-Hai đứa lên trên đi , sắp sẵn hành lý mang sẵn xuống đây - Chí Long đuổi khéo
-Vâng . Thành Tuấn đi - Mỹ Ngư
Khi các con đã đi khỏi ....
-Em định như vậy tới khi nào nữa ? Mẹ bây giờ đã lớn tuổi rồi, sống một mình khi già yếu, đơn độc không có con cháu bên cạnh . Dù anh và các cháu tới thăm mẹ thì cũng không bằng một lần em tới thăm . Em cũng đã làm mẹ rồi , đã hơn 20 năm rồi mà em chưa thể nào tha thứ và chấp nhận mẹ được sao ? - Chí Long
-Đó là mẹ của anh , anh cứ đối tốt và có hiếu với bà ấy , em cũng đâu có cấm anh dẫn bọn trẻ tới thăm bà ấy . Anh muốn đón mẹ anh về chăm sóc cũng không sao hết . Ngày mai em sẽ dọn ra ngoài ở - Kim Ngưu
-Em lại như vậy rồi , em ra ngoài ở thì các con sẽ thế nào đây ? - Chí Long
-Ngày đó , em chấp nhận ở lại đây cũng là vì điều kiện là không gặp mặt bà ta . Một người bỏ rơi con ruột mà có thể được gọi là mẹ sao ? - Kim Ngưu gay gắt
-Em cứ như vậy thì con cái của em nếu có phản kháng gì thì em cũng hãy nhìn lại bản thân mình xem . Mẹ cũng rất đau khổ , là vì có nỗi khổ nên mới phải rời bỏ em , em đã biết rõ sự việc mà sao cứ không chịu mở lòng vậy chứ ? - Chí Long bực, đứng dậy bỏ đi
Lúc này ở phía trên tầng ....
-Ba mẹ chắc lại cãi nhau rồi, cứ nhắc tới bà là mẹ lại không vui - Mỹ Ngư
-Chị hai, chị có nghĩ là chúng ta nên làm gì đó để hóa giải mâu thuẫn giữa bà và mẹ không ? - Thành Tuấn
-Nếu mà mẹ không chịu nhường bước thì cuộc chiến này không có hồi kết đâu . Phải rồi , sắp tới em phải đi tới đó mà ... - Mỹ Ngư có kế gì đó
Không khí trong nhà trở nên căng thẳng . Lúc ăn cơm cũng chẳng nói chuyện gì , sau khi ăn xong thì Chí Long và các con ra sân bay ....
-Mẹ, con xin lỗi vì không thể ở nhà cùng mẹ . Chỉ đi một ngày rồi sẽ về ngay, mẹ đừng buồn nhé . À ngày mai là cậu Bảo Bảo tới đây rồi - Thành Tuấn
-Được rồi, mẹ không sao . Cứ đi thăm bà nội con đi - Kim Ngưu
Ngày hôm sau, vốn là ngày nghỉ nên là Kim Ngưu ở nhà, cô ấy ngồi ở phòng khách và làm việc trên máy tính bảng ...
-Thưa phu nhân , cậu Hoàng tới ạ - hầu gái
-Chị hai . Em tới rồi đây - Bảo Bảo chạy tới ôm chị gái
-Có còn là con nít nữa đâu - Kim Ngưu đập vào vai cậu ấy
-Lâu không gặp mà chị không nhớ em trai của chị sao ? Phải rồi, bây giờ sự quan tâm của chị chỉ giành cho con trai cưng của chị , đâu còn em trai này - Bảo Bảo
-Em nhìn lại bộ dạng của em đi . Bao tuổi rồi còn ăn mặc như mấy đứa trẻ ranh - Kim Ngưu
Bảo Bảo bây giờ đã hơn 40 tuổi, cũng không còn trẻ tuổi nữa, đã là một người đàn ông trưởng thành, nhưng mà trông dáng vẻ của cậu ấy khá trẻ trung và vẫn rất điển trai ....
-Anh rể và mấy đứa đâu chị ? - Bảo Bảo ngó nghiêng
-Mấy ba con đi thăm mẹ anh ấy rồi - Kim Ngưu vẫn bình thản làm việc
-Gì mà mẹ anh ấy chứ ? Chị vẫn chưa thể nào chấp nhận bác ấy sao ? Cũng già cả rồi , ba mẹ đâu còn mấy thời gian bên con cái nữa - Bảo Bảo luôn nói thẳng thật
-Dù thế nào thì cứ nghĩ tới việc mà bà ấy phản bội, bỏ rơi ba và chị ... Thực sự là chị không thể nào tha thứ được . Bà ấy có từng quan tâm xem chị sống ra sao không ? Đùng phát xuất hiện và muốn nhận lại chị thì tưởng rằng chị có thể gọi bà ấy một tiếng "mẹ" , có thể dễ dàng xóa bỏ nỗi đau trong lòng sao ? - Kim Ngưu xúc động
-Chị à ... Em biết là rất khó khăn cho chị , nhưng mà chị có thể nghĩ thông suốt nhiều chuyện, tình cảm của bản thân dù có đau buồn thế nào thì chị cũng vượt qua được . Sao lại không cố gắng cho mẹ của chị một cơ hội chứ ? - Bảo Bảo khuyên
-Em có thời gian lo cho mẹ người khác như vậy , sao không lo cho ba mẹ mình đi ? Chị cho em theo chị sang đây sống xong rồi em ở lì luôn hơn 20 năm trời, làm việc ở công ty không thích nữa bỏ sang làm ca sỹ thì chị cũng chiều theo ý em . Xong rồi giờ sao ? Em tưởng em còn trẻ để làm thần tượng của mấy đứa trẻ cấp 3 à ? Hơn 40 tuổi đầu rồi, chẳng chịu yên thân, cũng chưa chịu kết hôn nữa - Kim Ngưu mắng
-Thì lần này em về đây là có chuyện muốn nói đây . Chờ anh rể quay lại rồi nói chuyện tiếp , giờ em hơi mệt, em lên phòng ngủ một giấc đây - Bảo Bảo lảng đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top