Chương 1

Giới thiệu.

•Tên truyện: Nhân duyên một đời

•Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền

•Thể loại: Đam mỹ,hiện đại,đô thị. Niên hạ công x bình phàm thụ

•Warn: không có

•Độ dài: 10 chương

•Chú ý: Các địa danh trong bài không có thật.




Trời âm u một mảng,mưa vẫn không ngừng rơi. Từ sáng, ngoài đường đã thưa thớt xe cộ đi lại hơn hẳn,một phần vì mưa một phần vì hôm nay là cuối tuần. Để ý một chút sẽ thấy hầu hết xe máy chạy lúc này phần lớn là xe giao hàng.

Thời tiết này không ai muốn đội mưa ra ngoài ăn cả. Thời buổi này ngành dịch vụ được đẩy mạnh,từ mua mấy thứ hàng hoá,thư từ cho đến đồ ăn nước uống cũng đều là có bên trung gian nhận giao chuyển. Tốc độ ngày một tăng,Bạch Hiền cũng vậy mà bám vào kiếm sống.

Cậu tốt nghiệp cấp ba liền nói với cha mẹ lên thành phố kiếm sống. Nhà Bạch Hiền có truyền thống làm hàng mỹ nghệ. Cậu không thích,lại muốn bươn chải. Khỏi phải nói ông bà Tiêu đã giận như thế nào. Ba Biện giận run người đánh cậu,còn vì tức mà nhất thời đuổi cậu đi cắt đứt quan hệ. Mẹ Biện dù giận nhưng dù gì Bạch Hiền cũng là con trai mình,sao có thể nói bỏ là bỏ được. Huống hồ từ bé đến giờ cậu luôn hiếu thuận,chưa từng đòi hỏi hay than phiền gì. Sự nghiệp gia đình cậu không giữ vậy truyền lại cho con cháu trong họ cũng tốt.

Mẹ Biện khuyên con trai ở lại,không kế nghiệp cũng được,chỉ cần ở nhà. Nhưng Bạch Hiền không nghe. Cậu giữ vững ý định lên thành phố.

Mẹ Biện cũng bị cậu làm cho tức giận,ném hết đồ đạc ra khỏi nhà đuổi cậu đi.

Ngày hôm đó trời cũng mưa như thế này. Cậu đeo ba lô đựng chút quần áo cùng đồ dùng cá nhân của mình bắt xe lên thành phố.

Đến nay cũng đã hai năm,cậu hiện tại vừa đi học vừa đi chạy giao hàng kiếm thêm tiền chi tiêu. Bạch Hiền từ nhỏ đã thích nấu ăn,liền quyết định lên thành phố kiếm tiền theo học bếp.

Một năm đầu tiên trải qua một mình ở C thị chính là vất vả vội vàng. Cậu dùng một năm đi chạy bàn,phục vụ cùng giao báo. Làm từ bốn giờ sáng đến mười một giờ khuya liên tục như thế. Để dành ra được một món tiền đủ để trả học phí một khoá.

Đến nay cũng đã học xong hai khoá cơ bản. Hiện tại chỉ cần đi theo học hỏi bếp trưởng là được. Không tốn tiền học bài bản mà lại thu được kiến thức.

Sáng nay cũng như mọi ngày,Bạch Hiền chạy xe đến cửa hàng làm thêm lấy hàng đi trả khách.

Người có tiền thật sướng!

Mưa khiến tầm nhìn kém cậu phải đi chậm,an toàn là trên hết. Đến nơi cũng may vừa kịp thời gian. Gọi điện cho người đặt hàng xác nhận một chút, bên kia đầu dây là một nam nhân. Giọng nói nam tính khiến Bạch Hiền có chút ghen tị.

"Vâng,xin chào ngài. Tôi bên giao hàng. Hiện tại ngài có thể nhận hàng chưa ạ?"

"Được,cậu mang lên phòng 27 tầng lầu số ba giúp tôi. Cảm ơn."

Biện Bạch Hiền chưa kịp nói lại người kia đã cúp máy. Chính là,chỗ cậu không có loại dịch vụ mang tận nhà cho khách hàng. Bọn họ phải xác nhận rồi xuống lấy. Nhưng cái người này thực bá đạo đi. Không dể cậu nói hết câu đã dập máy.

***

Mở cửa là một thanh niên cao lớn,mái tóc có chút ướt có lẽ mới tắm xong.

"Đồ của ngài,ký vào đây giúp tôi. Xin cảm ơn."

Người kia cũng chỉ thuận tiền đặt bút ký vài nét. Thanh toán liền đưa thừa những mấy ngàn. Cậu vội vã giữ cửa ngăn người kia lại,trả số tiền thừa.

"Của ngài thừa hai ngàn mốt. Xin cảm ơn."

"Cái kia,số điện thoại khi nãy là của cậu?"

"A,phải,phải."

Vẻ mặt Bạch Hiền nhất thời xanh lại,có khi nào người này hỏi vậy để phản ánh với chủ tiệm không a.

Xuống bãi đỗ xe,cậu mở hoá đơn ra nhìn. Phác Xán Liệt a? Nghe thực quen bất quá cậu không nhớ được chính xác.

Thời tiết cứ nắng quá hay mưa to là Bạch Hiền lại bận hết sức. Cả ngày chỉ nhong nhong ngoài đường. Mấy cậu chàng cùng làm như cậu đều đen đi mấy lần vì trời nắng. Ấy vậy mà Bạch Hiền lại không có đen chút nào.

Da cậu vốn trắng,ngày trước đi học đến thời kì dậy thì cũng không nổi mụn ruồi nào trên mặt. Da đi ra nắng chỉ đỏ lên rồi lại trắng ra thêm, có thể hồi nhỏ ăn uống không đủ chất cùng lười tập thể dục mà đến bây giờ Bạch Hiền cũng chỉ cao có mét bảy lăm. Người nhìn qua thoạt giống học sinh cấp ba,non choẹt!

***

"Ây Bạch Hiền có đơn mới. Cần gấp lúc hai giờ chiều."

Cậu đặt chiếc ly nước mát xuống bàn nhìn địa chỉ một chốc rồi lái xe đi thẳng. Cái địa chỉ kia thật doạ người nha,thật xa. Cái chỗ phải giao hàng kia cách chỗ cậu cư nhiên đến bảy tám cây số lận.

Thực biết cách hành hạ người khác a!



[end chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top