Chap1: Tất cả là tại chiếc đầm và bờm tóc?!

Đã quá lâu rồi mọi nhân viên trong công ty mới có một dịp sum họp tề tựu đông đủ trong một buổi tiệc, và có thể mọi chuyện cũng bắt đầu từ đấy!

Mà khoan, đâu hẳn là từ đấy, vốn dĩ là đã khá lâu trước đó rồi Ơn Đề đã để trong mắt cái người tuy không nổi bật nhưng có chất giọng làm nó không thôi chú ý. Nói là để trong mắt nhưng cũng không có gì đặc biệt hơn những người mà nó từng để ý là mấy.

Thật vậy, cái người mà Ơn Đề để trong mắt đấy là Sê Nẹ, trước cái buổi tiệc đó hắn vẫn rất bình thường đối với nó. Để giới thiệu về con người Sê Nẹ trước đó, chắc chắn Ơn Đề một cụm từ cũng khó mà nói ra được dù đã làm việc cùng một nơi suốt 3 năm. Từ việc khác bộ phận lại ngồi xa cách, ai làm việc nấy, hết giờ thì ra về, hiếm lắm mới có dịp tương tác được vài ba câu thì bảo sao lại ngộ vậy!

Rồi còn ngộ hơn nữa khi mà trong buổi tiệc đó Ơn Đề xuất hiện dưới chiếc đầm trắng mà trong một lần ngẫu hứng sắm đồ cho mẹ thì y lủm về. Nói là ngẫu hứng là vì trước giờ Ơn Đề không hề thích vận đầm váy các kiểu. Đơn giản, kín cổng cao tường và thoải mái là tiêu chí ăn bận trên hết của nó, nên đầm váy thướt tha luôn là thứ gì đó rất xa xỉ và bị quẳng sang một bên.

Ơn Đề nổi hứng ngựa pòa thì cũng sẽ khiến nhiều người vốn quen với hình tượng trước đây của nó cùng lắm là bất ngờ thôi! Còn cái chính là sự hiện diện của Sê Nẹ sau bao ngày không gặp mặt trực tiếp, hắn đã lên một quả đầu dài với cái xược tóc! Quả đầu đó lại làm Ơn Đề chú ý thiệt rồi, nhưng nó vẫn giữ biểu tình như cũng chẳng có chì đáng quan tâm!

Gần cuối buổi tiệc, khi mà chén vào chén ra đã làm con người ta đủ hưng phấn thì một số người khó mà ngồi tại chỗ được! Hết anh này rồi chị kia đi nâng ly giao lưu từ bàn nọ sang bàn khác. Sê Nẹ cũng thế và đến tận bàn của Ơn Đệ đang ngồi! Đương giao lưu ngon lành với mọi người thì lại quay sang Ơn Đề nói vào một câu:

"Anh hỏi này em đừng giận nhé!"

"..." Ơn Đề vừa khó hiểu vừa hóng xem đó là câu hỏi gì

"..." Bên kia vẫn chờ phản hồi của Ơn Đề để hỏi

"Ui! Gì vậy anh, anh cứ hỏi đi" Ơn Đề cười tươi để thể hiện sự lắng nghe câu hỏi từ đối phương

"Em ờm em đã có người yêu chưa?"

Ơn Đề vừa cười vừa thở nhẹ ra -

"Ài! Chưa anh ơi!"

Ơn Đề vốn đang giấu đi cơn cười nắc nẻ trong lòng vì biểu cảm quá nghiêm trọng của Sê Nẹ đã làm nó phải dự liệu câu hỏi này sẽ rất nhạy cảm hay quá tế nhị đi, ai ngờ lại là về việc "pồ" đã có hay chưa mà thôi!

Vốn chưa có trò chuyện gì nhiều với nhau trước đó nên Ơn Đề chỉ đáp thế rồi thôi chứ cũng chẳng biết nói gì thêm! Mà Sê Nẹ lúc này đã làm y khó hiểu sau khi đảo một vòng các bàn khác thì quay lại chỗ Ơn Đề, kéo cẳng tay y sang bàn hắn ngồi từ trước với lý là để Ơn Đề giao lưu chứ ngồi không một chỗ chán lắm!

Sau một hồi Ơn Đề sang giao lưu thì lại nhận được câu hỏi từ miệng Sê Nẹ.

"Em chưa có người yêu thật à!"

"Thì thật mà anh, có thì nói chứ giấu làm gì ạ!" Ơn Đề tiếp tục khó hiểu vì sao Sê Nẹ lại quay lại chuyện y có pồ hay chưa nhỉ, bộ không còn gì để nói hả ta!

"Thật vậy luôn à?!" Sê Nẹ tròn xoe mắt nhìn Ơn Đề như sinh vật lạ.

"Dạ anh! Em chưa có ạ! mà có vấn đề gì sao anh?" Đến lúc này thì Ơn Đệ lại không thể làm ngơ trước sự khó hiểu mà Sê Nẹ gây ra cho nó mà chất vấn ngược lại.

"À không có gì, không có gì! Anh chỉ hỏi vậy thôi! Anh khá bất ngờ khi biết em chưa có người yêu thôi à!" Biểu cảm nhìn y như sinh vật lạ của Sê Nẹ giãn ra, thay vào đó bằng nụ cười giã lã.

Cuộc trò chuyện sau đó rơi vào trầm tư vì Ơn Đệ không biết phải đáp lại gì tiếp và y đã rơi vào suy nghĩ rằng vì sao Sê Nẹ lại bất ngờ nhỉ! Chưa có thì chưa có thôi chứ gì đâu mà bất ngờ!

"À, anh hỏi vậy làm em khó chịu à?" Sê Nẹ nhảy ngang vào mạch băn khoăn của nó.

"Ồ, không đâu anh, đâu có gì khó chịu đâu ạ! cảm ơn anh đã quan tâm nhé!"

Ơn Đề đã nghĩ cuộc trò chuyện này kỳ lạ thật, có thể là do Sê Nẹ đã vương chút hơi men nên có phần hỏi han loạn xạ thế thôi chứ không ngờ rằng hôm đó giao diện đầm váy tha thướt của nó thực sự thu hút hắn!

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top