Chap 3: Im lặng hiếm hoi
Kể từ ngày hôm đó, Ơn Đề và Sê Nẹ không còn là những con người xa lạ ngồi cùng nhau mà đã trở thành những đồng nghiệp thân quen đúng nghĩa.
Ngoài chủ đề chính là phim ảnh, thời gian trò chuyện giữa Ơn Đề và Sê Nẹ cũng san sẻ qua những chủ đề và sở thích khác của cả hai nào là ẩm thực, du lịch, tâm lý, hiện tượng xã hội và những vấn đề khác trong cuộc sống.
Ơn Đề phát hiện ra Sê Nẹ rất đam mê đồ gia dụng và các nội thất tiện ích trong nhà! Không những vậy còn rất thích tư vấn cho người khác mua cái gì với giá bao nhiêu chất lượng ra sao một cách rất nhiệt tình. Trong mắt nó lúc bấy giờ thì hắn là gã trai cũng rất chì và này nọ khi biết quan tâm săn sóc nhà cửa.
Về phần Sê Nẹ thì từ ngày có dịp trò chuyện nhiều hơn với Ơn Đề, hắn phát hiện ra nó khác hẳn với suy nghĩ trước đây của hắn. Để vòng ngược lại về khoảng thời gian đầu, thì cảm giác của Sê Nẹ về Ơn Đề là một cô gái nghiêm túc, hiền lành, kiệm lời và lúc nào nhìn gương mặt cũng có vẻ âu sầu. Thế nên tin nhắn chào hỏi xã giao khi nó mới vào công ty là hắn đã mở lời:
"Sao ngồi làm mà mặt buồn vậy em!"
"Dạ buồn ngủ đó anh!" Ơn Đề cũng tự chịu thua biểu cảm thường ngày của nó. Chỉ đôi dòng tin nhắn từ đó và không còn gì sau đó nữa!
Còn giờ thì mỗi lần nói chuyện, Sê Nẹ thật sự bị cuốn vào những chủ đề mặn mòi và đầy tính thảo luận mà Ơn Đề đưa ra! Thậm chí không ít lần hắn cũng đã hỏi nó cho ý kiến về những quan điểm của hắn, tự tạo ra nhiều chủ đề để cả hai trò chuyện.
Hiện tượng thân thiết bất ngờ giữa hai người cũng khiến nhiều người xung quanh có phần ngạc nhiên và bắt đầu chú ý. Quả vậy, vì có ai mà tin được làm cùng với nhau suốt thời gian dài trước đó mà chẳng thân thiết gì nay lại như cặp bài trùng, giờ làm việc thì cứ say xưa thủ thỉ, thời điểm cả hai im lặng chỉ tính trên đầu ngón tay.
Việc nói với nhau được nhiều như thế cũng một phần là nhờ điều kiện hoàn cảnh thuận tiện, vì chỗ làm việc của Ơn Đề gặp một vài trục trặc kỹ thuật nên cần sửa chữa, trong lúc ấy thì nó lại "bị" dời sang ngồi ngay cạnh chỗ làm việc của Sê Nẹ. Từ ngày nó dọn sang, hắn trở nên hồ hởi hơn hẳn:
"Hồi trước anh thường xin WFH nhiều vì lên văn phòng chán quá, giờ có em ngồi cạnh tám chung nên lên văn phòng vui hẳn!"
(*Tám = Nói chuyện phím)
Không biết hắn nói câu đó ra thì có suy nghĩ gì không, chứ Ơn Đề thực sự đã vui trong lòng nhiều chút. Khi nó phát hiện ra niềm vui của bản thân thì đó cũng là lúc nó biết lòng này đã bắt đầu vương vấn người kia, nó biết rằng đương có thứ chớm nở...
Những đổi khác trong lòng mà chưa nói bằng lời thì hành động ra ngoài sẽ có dị biến, khác hẳn với bình thường. Ơn Đề là kiểu người như vậy, cách nó ăn bận, biểu cảm cư xử với mọi người như được tưới lên một màu sắc hoàn toàn mới. Dù chưa nhận thấy rõ ràng nhưng mọi người xung quanh cảm nhận được năng lượng tích cực "khác lạ" từ nó và hắn cũng vậy!
Đây hẳn sẽ là một chuyện dễ thương nếu như không có những sự kiện sau đó. Không, không hẳn vậy, vốn dĩ mọi chuyện đã có vấn đề từ lúc bắt đầu!
...
Lại là một ngày cuối tuần với tràn ngập năng lượng bung xõa, mọi người trong công ty tụ tập lại ăn uống rôm rả như hội!
Sê Nẹ vốn trước giờ luôn là nhân tố không thể thiếu trong các cuộc vui như này dù khi góp mặt hắn cũng chẳng máu lửa và nổi bật mấy! Hắn đơn giản là chỉ tung hứng theo mọi người và hòa vào không khí đó! Chỉ là về cuối trông hắn phê pha hơn hẳn khi hít vài hơi khói thuốc cùng anh em đồng bọn trong công ty.
Ơn Đề thì ngược lại, vốn không phải mâm nào cũng có mặt, để tham dự những buổi chè chén thế này nó cũng cân nhắc và chọn lọc rất nhiều. Nó cảm thấy có chút áp lực khi phải cùng lúc tương tác với quá nhiều người và năng lượng tập trung của nó khó mà thích nghi một cách thoải mái. Cơ mà nói cho ngắn gọn thì là nó lười, thay vì dùng thời gian đó cho các cuộc họp mặt thì nó sẽ dành để đắm mình trong những bộ truyện yêu thích, điều này với nó có ý nghĩa hơn!
Nhưng các lần tụ họp gần đây lại có ý nghĩa hơn mấy bộ truyện của Ơn Đề. Từng chút khoảnh khắc trong ngày của nó theo phản xạ đều muốn có sự hiện diện của Sê Nẹ, chính nó ngay lúc ấy cũng không kịp nhận thức được.
Hôm đó, mọi người hẹn nhau đến điểm tụ họp ăn uống, khi ngồi vào bàn Ơn Đề chọn một chỗ ngồi ở đầu bàn để tiện cho việc nó muốn rời đi bất cứ lúc nào. Sê Nẹ đã ngồi đối diện cách nó cũng tầm hai người.
END CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top