Chap 2: "Anh cũng mê xem cái này à!" 🤩


Cái nắng trưa đầu xuân không quá gay gắt, tâm tình cũng dễ chịu khoan khoái khiến con người ta cảm thấy yêu đời hơn, nhiều niềm tin hơn để tìm kiếm một hành trình mới và kỳ vọng vào những cơ hội mới.

Ơn Đề cũng thế! Sau khi lấp đầy cái dạ dày đang đói cồn cào, nó không đi về bàn làm việc của mình nghỉ trưa mà quyết định đi lang thang trong công ty, với cái ngữ lang thang này thì lại hay va vào đúng chỗ lắm!

Thật vậy, không có gì là hữu duyên cả đâu, Ơn Đề cũng không trăm phần trăm lành tánh như cái cách mà mọi người nhìn vào nó mà!

Cội nguồn của cái nồi này chắc cũng xuất phát từ cái tính tò mò sảng của Ơn Đề, đời không có gì làm nó hứng thú bằng các câu hỏi và thật nhiều câu hỏi. Hễ có sự việc, sự vật hoặc con người nào đó khiến nó khó hiểu thì chắc chắn nó sẽ để tâm đến rồi tìm hiểu. Ngặt nổi là tìm hiểu không tới đâu mà để tâm thì tới bến.

Đến đây chắc cũng đủ biết bàn làm việc của Sê Nẹ đã bị Ơn Đề lang thang va vào! Còn hỏi bằng cách nào mà lao vào mượt mà thế thì là do Ơn Đề đi ngang và nhìn vào màn hình máy tính của hắn.

"Anh cũng mê xem cái này à!" Ơn Đề chạm nhẹ vào khủy tay hắn khi Sê Nẹ đăng chăm chú xem một bộ phim mà nó rất thích.

"Ừa, cái này vừa hài lại hay lắm, em cũng xem phim này à!" Sê Nẹ thoáng giật mình, hắn cũng không ngờ người bắt chuyện hắn lúc đó lại là Ơn Đề.

"Quào, em coi hết phần 2 luôn rồi, cày lại cũng được gần 3 lần" Mặt Ơn Đề hớn hở ra hẳn.

Sê Nẹ dừng hẳn màn hình đang xem dở, xoay người đối diện với Ơn Đề

"Ồ vậy ra em thích phim thể loại này à?"

"Ài! Em thì ăn tạp lắm, cứ hay là xem thôi cũng không có tuyển chọn theo thể loại gì!"

"Ừa anh cũng hay thì xem thôi cũng không phải hay tìm theo thể loại để xem!"

"Anh đang coi tới tập mấy rồi, có phải tới đoạn mà..."

Đương nói giữa chừng thì Sê Nẹ kéo ghế tựa chân phía dưới ra làm nó bị ngưng ngang, ý là mời nó ngồi, còn hắn thì dịch chỗ của mình sang bên còn lại một chút!

"Ngồi chơi đi em, nếu em không phải ngủ trưa!"

"Em không ngủ đâu ạ!" Ơn Đề có chút ngại ngùng nhưng kỳ thực lại đan xen chút vui vẻ khi đang bàn luận về môn nghệ thuật thứ bảy ngon trớn. Nó đưa tay nhận lấy chiếc ghế hắn kéo ra rồi ngồi nhẹ nhàng xuống bên cạnh.

Sê Nẹ xem chừng cũng rất hứng thú chia sẻ cảm nhận xem phim của hắn với Ơn Đề. Thế là hắn với nó cứ thao thao bất tuyệt về phim ảnh. Lúc nói chuyện thì Ơn Đề có thói quen quan sát rất chăm chú đối tượng mà nó để tâm đến. Sê Nẹ chắc cũng vì thế mà có đôi chút ngập ngừng vài chỗ mỗi khi chạm vào ánh mắt nó.

Sau buổi trưa đó, Ơn Đề cảm thấy Sê Nẹ khá thú vị và có một ý định ngọt ngào, vốn chẳng mấy khi xuất hiện trong đời nó, bắt đầu nhen nhóm.

Việc tiếp theo nó cần biết đó chính là xem Sê Nẹ có người yêu chưa, mà hề hước ở chỗ là nói chuyện phim ảnh thì như chim sáo mà bàn vô tình cảm nghiêm túc lại như mèo tha mất lưỡi.

Không đi hỏi chính chủ, chẳng nghe ngóng gì kỹ lưỡng, chỉ âm thầm lên xem tình trạng mối quan hệ của hắn trên mạng xã hội, rồi nhảy cẩng lên chắc cú khi thấy trạng thái độc thân. Cũng chính vì điều này mà về sau Ơn Đề đã hối hận rất nhiều...

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top