chap3: món quà

Nó ở chung nhà vs cô gần 1 tuần mà 2 ng cứ im lặng nó buồn lắm, có hôm nó rình thì thấy cô đang ở trong phòng cày phim. Mặt nó biến sắc thầm rủa các hãng phim sớm sụp đổ. Nó ik về phòng, cầm trên tay quyển sổ nhỏ tay ghi chép gì đó. Nó tắm gần nữa giờ xong ko thèm xấy tóc nằm thẳng lên giường bật máy lạnh lm cho căn phòng nó lạnh ngắt.

Gần 12h cô bước vào phòng nó, sóng lưng cô lạnh ngắt vì trong căn phòng đen thui lại thêm cái ko khí lạnh lm cho ngta nghĩ đến cảnh của các bộ phim ma. Cô lại gần nó đưa tay lên trán nó, mặt nó nóng bừng còn tay chân thì lạnh cóng. Cô lo cho nó liền chạy vào phòng tắm mở nc nóng ra pha cho ấm rồi lau mặt cho nó. Cô ngồi trực nó hết thay khăn lại lau tay, ko lau tay lại lau mặt cho nó...

Gần 6h sáng nó vẫn ngủ, cô xuống bếp nấu một bát cháo cho nó. Nấu xong nó cũng thức. Cô phải "hầu" nó đánh răng, rửa mặt. Nó ngây người ko bit chuyện j. Cô đút nó từng muỗng cháo, nhìn nó ăn mà phát cười. Nó ăn dc gần nữa bát thì bảo no ko ăn nữa. Cô mở tủ lấy ra 1 mớ thuốc bảo nó:
- uống đi!
- sao phải uống chứ? Tui có bệnh gì đâu!- nó cãi
- ko bit ai tắm r ko xấy tóc? Bật máy lạnh lm cho phòng như cái nhà ma rồi bệnh!- cô nhìn nó đáp
Nó hiểu ra là do nó. Nhìn đống thuốc nó ns:
- ko đắng lắm! Gớm!
- muốn t dùng vũ lực à?- cô nhìn nó đe dọa.
- gớm! Í ọe ko uống!- nó chí ché như e bé.
Cô ko ns gì quay sang cho ht thuốc vào miệng mk rồi uống thêm một ngụm nc quay sang đè nó xuống, môi cô đáp lên môi nó mớ thuốc từ miệng cô sang miệng nó, nó nuốt ht thuốc. Cô nhết mép:
- NGỌT!
- ngọt?- nó nghiên đầu khó hiểu.
- từ từ sẽ biết! - cô cười nham hiểm.

Gần 8h thì cô chuẩn bị đi học, nó định xuống giường thì cô ngăn lại.
- định đi đâu? - cô hỏi
- thay đồ đi học! Cô bị thiểu năng à? - nó trợn mắt ns vs cô.
- ko đi đâu hết! E ở nhà t xin cô cho e nghỉ hôm nay rồi. - cô kéo nó nằm xuống.
- cháo t để trên bàn đói thì ăn, xong nhớ uống thuốc.- cô dặn nó
- bit rồi- mặt nó buồn hiu trả lời. Nhìn nó vậy cô ko quên châm chọc:
- t đi học ko ở nhà e buồn z à!
- ai thèm!- nó nhíu mày nhìn cô trả lời.

Cô đi học. Nó nằm trong phòng chán ngắt liền lén vào phòng cô chơi. Phòng của cô đầy sách vs phim nó nhìn mà đau mắt. Nó thấy trên giường cô có một quyển sách màu trắng rất là đẹp, nó tò mò hốt luôn quyển sách về phòng. Còn phần cô do nó ko đi học nên chỉ nằm và ngủ thôi.

Nó nhìn quyển sách rồi tự bảo mk ngu vì quyển sách ko có chữ tiếng Việt hay tiếng Anh nào mà là tiếng Hoa. Nó chán nản đem quyển sách trả về chốn cũ. Nó ăn xong rồi lăn ra ngủ.

Chiều cô về thấy nó khỏe hẵn nên kéo nó đi chơi. Cô dẫn nó đến khu vui chơi lớn nhất thành phố. Đang tháng 9 tiết trời se se lạnh cô mặt quần jean dài, áo thun đen, áo khoác cũng đen luôn. Còn nó thì váy đen, áo sơmi đen định ko mặc áo khoác nhưng cô ns ko mặc ko cho ik z là nó mặc áo khoác đen luôn. Nó với cô đến nơi thì cũng đến giờ ăn, vậy là cô dẫn nó ik ăn. Ăn xong hai đứa mới đi chơi. Lúc đầu đi tàu lượng siêu tốc hai đứa la om sòm, xong cô rũ nó chơi lâu đài ma nó bám sát tay cô có khi mấy con ma "giả" xuất hiện nó la khóc quá trời. Ra khỏi lâu đài ma nhìn nó cực kì thảm. Chơi thêm mấy trò nữa rồi hai đứa đi về.

Hôm sau, nó đi học lại. Yên Nhi thấy nó như thấy vàng ôm chầm lấy nó.
- hôm qua mày bị gì z?- Yên Nhi hỏi
- tao bệnh thôi - nói rồi nó về bàn suy nghĩ gì đó

Tiết đầu giáo viên họp lớp nó rũ nhau đi ăn chè, vậy là cả lớp nó trèo rào ra. Nữ sinh mặc váy mà trèo rào như siêu nhân. Cả lớp nó qua quán chè đối diện trường. Tụi nó ăn xong đi về bỏ 4 đứa kia ở lại tính tiền.
- đứa nào trả chầu này?- Tuyết Nhi hỏi.
- đứa nào đưa ra ý kiến đứa đó trả- cô nhìn Yên Nhi
- Chết tao rồi Uyên ơi! Tao ko đem tiền mày trả đi nha.- Yên Nhi nhìn nó cầu xin.
- Tao trả mà ghi lại đòi mày sau- nó Ns.
Ns rồi nó trả tiền 28 ly chè rồi về lớp.

Học xong cả lớp nó về hết còn nó với cô ở lại lý do là xe hỏng. Vậy là cả hai dẫn xe đi dài đường. Đi một lúc có tiệm sửa xe, cô gửi ở đó rồi cùng nó đi bộ về. Dọc đường nó đưa cho cô 1 gói quà nhỏ. Cô cầm lấy rồi nhìn nó:
- cái gì Z?- cô hỏi.
- quà cảm ơn vì đã thức trắng đêm chăm sóc tui.- nó Ns
Cô ko ns j nữa cùng nó đi về nhà. Về nhà thì việc ai người đó làm. Gần 20h cô đem tất cả đồ đạc qua phòng nó.
- làm j z??- nó hỏi
- em ngốc ko chăm sóc bản thân được t qua đây chăm sóc cho em. Với lại đây là nhà t mà thik ở đâu t ở đó.

Nó ko bit ns gì nữa đành dọn đồ tiếp cô xong nó học tiếp cô thì ngủ trước. Học xong cũng gần 22h nó leo lên giường ngủ cạnh cô, theo bản năng cô cũng kéo nó vào lòng ngủ.


/ cho au cái nhận xét nha/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top