Chương 9

Trong buổi chào cờ một sáng thứ hai mát mẻ, sau khi kết thúc một vài phần cơ bản. Thầy Tổng phụ trách Đội đẩy mắt kính, nhìn qua toàn thể học sinh ở sân trường một lượt rồi bắt đầu hắng giọng:

"Vừa rồi tôi có nhận được một báo cáo mang tính nghiêm trọng mà tôi không nghĩ sẽ xảy ra ở trường mình"

Khi thầy nói hết câu, đám học sinh ở dưới bắt đầu xôn xao. Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra, đơn giản là sự tò mò bắt đầu được khơi dậy mà thôi.

"Các em năm nay đã là cấp ba rồi. Tôi nghĩ với các em bây giờ, không còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện học hành lẫn nâng cao bản thân cả. Nhưng đâu đó vẫn còn những thành phần chưa trưởng thành, gây ảnh hưởng đến trường lớp, thầy cô, lẫn bạn bè"

...

"Chuyện gì thế nhở?" Thầy càng nói thì đám học sinh ở dưới càng tò mò.

"Eo ôi dài dòng, thầy nói mau đi thầy ôi"

"Hay có đứa nào chuẩn bị được gọi tên trước cờ nhể?"

...

Thầy lại hắng giọng:

"Sau đây, tôi xin phép mời các em Việt, Kiên, Toàn, Thái, Minh,... lớp 11A3 lên đây"

Cả trường ồ lên.

Những thành phần bị điểm tên giật mình, ngơ ngác nhìn nhau. Có chuyện gì xảy ra?

"Mời các em nhanh chóng di chuyển, tránh làm mất thời gian của mọi người"

Mặt đứa nào đứa nấy đầy bất an, dắt díu nhau lên bục chào cờ. Bọn nó bắt đầu suy nghĩ tại sao mình lại bị kêu tên, cả đám vừa đi vừa đoán già đoán non. Dù sao bọn nó cũng gây ra nhiều tội lắm, ai mà biết là vì tội gì?

Thầy nhìn chằm chằm vào những gương mặt sáng giá lúc này, nhìn tới đâu là bọn nó rụt cổ đến đấy.

"Vừa qua, thầy được thông báo rằng các em đã có hành vi bắt nạt bạn học và phá hoại tài sản của bạn. Các em có gì muốn nói không?"

Cả đám bất ngờ, đứng nhìn nhau một lúc, rồi Việt còi đại diện lên tiếng:

"Thầy ơi ai báo cáo thế ạ? Bọn em có biết gì đâu?"

Tuy hơi sợ hãi, nhưng đến lúc này Việt còi vẫn cứng mỏ, giữ vững quan điểm nếu không có bằng chứng thì tuyệt đối không nhận tội.

"Thầy cho các em thêm một cơ hội thành thật, nếu không thầy sẽ xử lý nặng đấy" Thầy Phong lấy tay đẩy mắt kính.

Rồi cả đám lại quay sang nhìn nhau, bọn nó do dự rồi. Nhưng dưới cái nhìn hăm dọa của thằng Việt, cũng không ai dám bước ra nhận tội. Việt Còi nghe thầy nói xong, càng tự tin việc thầy không có bằng chứng. Nếu có thì thầy phải sớm lôi ra rồi, còn phải để bọn nó tự nhận làm gì? Thầy chỉ là muốn dọa mà thôi.

Thấy cả đám im thin thít, thầy Phong lắc đầu, rút trong túi ra chiếc điện thoại. Lúc này Việt còi mới bắt đầu thấy hoang mang. Thầy bấm vài cái, rồi cho bọn nó xem một đoạn video.

Video quay lại cảnh bọn nó đi phá xe đạp của Mai Anh rất rõ nét, lâu lâu còn zoom lên phóng to mặt từng đứa. Không những thế video này lại còn được chỉnh sửa, từ việc xịt bánh xe, đến việc rạch bánh xe trong mấy ngày nay đều được ghép lại thành một.

Cả bọn tái mặt, lắp bắp không nói nên lời.

"Giờ thì thầy xử lý theo quy định nhé" Thầy Phong nghiêm mặt: "Các em thấy việc này nên bị đình chỉ hay đuổi học?"

Có đứa bắt đầu rơm rớm nước mắt. Bọn nó không ghét Mai Anh như thằng Việt còi, bọn nó chỉ đơn giản là hùa theo nghịch phá cho vui thế thôi. Nếu bây giờ mà bị đình chỉ hoặc bị bắt nghỉ học, thì xác định là tàn đời với các bậc phụ huynh ở nhà.

Mặt Việt còi cũng tái mét, tuy nó học hành không ra gì thật, nhưng không có nghĩa là nó muốn nghỉ học. Lại còn đám anh em bị liên lụy bởi nó nữa, Việt còi tự thấy mình cũng có chút nghĩa khí, nó không muốn chuyện này xảy ra.

Việt còi bắt đầu cầu xin thầy:

"Thầy, thầy tha cho bọn em. Để bọn em làm gì cũng được, đừng bắt bọn em nghỉ học ạ"

Tất nhiên là thầy cũng không định cho bọn nó nghỉ thật. Nếu cho cả đám nghỉ như thế, tưởng tượng đến cảnh phải tiếp cả đống phụ huynh đến xin xỏ, ỉ ôi, nhà trường cũng không rảnh tiếp. Nhưng với cái bọn giặc này, không dọa là không được. Thầy làm ra vẻ nghiêm trọng.

"Các em biết lỗi thật không?"

"Biết, biết ạ. Bọn em xin lỗi thầy" Cả đám nhao nhao.

"Sao lại xin lỗi thầy?" Thầy cao giọng nói tiếp: "Nếu các em còn muốn đi học, thì đi xin lỗi bạn bị các em trêu ấy, nhớ là phải được bạn tha thứ nhé. Ngoài ra các em phải có trách nhiệm đền bù tổn thất cho bạn. Nếu sau này bạn và xe của bạn có bất kỳ vấn đề gì, thầy sẽ đình chỉ các em ngay lập tức!"

Nghe thấy không phải bị đuổi học nữa, cả đám vui mừng đồng ý. Nhanh chóng hứa hẹn rồi cảm ơn thầy. Đoạn xoay người định về chỗ.

"Các em đi đâu?" Thầy Phong kêu cả đám lại.

"Bọn... bọn em... về lớp" Cả bọn lắp bắp.

Mơ hay nhỉ? Thầy Phong lạnh lùng chỉ tay về phía cột cờ giữa sân trường.

"Ra đứng đấy hết tiết chào cờ cho tôi"

Thế là cả bọn lại phải lóc cóc ra đứng cột cờ, mặt đứa nào đứa nấy đỏ ửng cả lên. Ánh mắt cả trường lúc này đều dồn hết lên bọn nó, tò mò, chê trách lẫn cười cợt. Có nghịch tới đâu thì cũng mới học lớp mười, mười một, vẫn là các cậu học sinh biết xấu hổ. Đám Việt còi cảm thấy có lẽ đây là giây phút nhục nhã nhất cuộc đời mình.

Tiết chào cờ lại được tiếp tục. Đến phần nhận xét thi đua các lớp. Không bất ngờ gì khi cả lớp 11A3 ẵm hạng chót chỉ vì một bộ phần nào đấy. Mà theo quy định, lớp có xếp hạng thi đua thấp nhất phải đi nhổ cỏ sau trường một tuần liền. Con dân bên 11A3 lập tức quét ánh mắt đầy hận thù dành cho cái đám đang đứng dưới cột cờ kia.

Bao nhiêu đứa từng bị bọn thằng Việt còi bắt nạt lúc này đều cảm thấy sung sướng vô cùng. Và nhân vật chính trong câu chuyện này, Mai Anh vẫn chưa hết bất ngờ. Vốn từ thứ bảy tuần trước cô vẫn đang còn ấm ức, suy nghĩ cách tố cáo bọn thằng Việt. Thế mà chưa gì bọn nó đã bị xử lý xong xuôi rồi?

Lúc đám Việt còi bị thầy hỏi tội, cô còn thấy bọn nó định chối. Mai Anh vô cùng tò mò không biết thầy cho chúng nó xem gì, mà đứa nào đứa nấy cụp hết cả đuôi lại như vậy?

Mai Anh lại nhớ đến cũng chiều thứ bảy hôm nọ, khi Hải Ninh khẳng định chắc nịch rằng sẽ có đứa phải sửa xe cho cô, cô còn hơi không tin... Nếu thế thì chính thằng hàng xóm đã giúp cô chứ không ai! Thế mà cứ úp úp mở mở hại cô ăn ngủ đến mất cả ngon. Ghét thật!

Giờ phút này chứng kiến thằng bạn tốt của mình đang thản nhiên bước lên bục, nhận lấy cờ thi đua hạng nhất mà Mai Anh cảm thấy Hải Ninh như tỏa ra hào quang vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top