Chương 8
Việt còi mấy hôm nay tâm trạng tốt lên trông thấy. Hôm đầu tiên thấy con béo kia phải dắt xe trông rõ nặng nhọc, cậu vô cùng hài lòng. Đến hôm thứ hai nhìn cái mặt nó bí xị ra cậu lại càng thấy vui vẻ. Sang đến hôm sau cậu không ngần ngại tiếp tục lặp lại trò cũ.
Đến giờ tan học, Việt còi cùng đám bạn ra về. Nghĩ đến việc trong khi tất cả mọi người đều thoải mái về nhà, lại có một đứa mà cậu ghét chắc đang phải tuyệt vọng lắm với cái xe của nó, cậu lại thấy hả dạ vô cùng. Đang lúc tâm trạng tốt, Việt còi rủ đám bạn tấp vào hàng ăn vặt trước cổng trường. Sẵn lát nữa lúc con béo dắt xe đi ra, cậu nhất định phải trêu tức nó mới được.
Trong lúc cậu đang vui vẻ tưởng tượng... một bóng dáng quen thuộc lướt qua trước mặt cậu, nhanh như gió.
Việt còi há hốc mồm, đánh rơi chiếc xiên bẩn trên tay xuống đất. Cái gì vừa mới xảy ra kia?
Không những cậu, mà cả đám kế bên cậu đều thấy được...
"Thằng Toàn đâu?" Việt còi gào lên.
"Tao đây..." Giọng Toàn bối rối trả lời.
"Mày bảo với tao mày xịt bánh xe nó xong rồi mà?" Thế quái nào con béo kia vẫn ung dung chạy xe qua trước mặt cậu là sao?
"Tao đảm bảo, tao xịt rồi" Mặt Toàn méo xệch.
"Hay mày xịt chưa hết hơi, nên con béo vẫn cố chấp chạy tiếp?" Một đứa khác đặt câu hỏi.
"Không..."
"Xe non hơi mà cố chạy, đến lúc lốp hư cũng ốm tiền sửa thôi haha" Mấy đứa khác lại có suy nghĩ lạc quan hơn.
Việt còi nghe chúng nó nói thế, sự tức giận vừa dâng lên cũng cảm thấy xuôi xuôi. Có lẽ là do con béo cố chấp chạy xe non bánh thật. Thế thì ngày mai cậu phải để bọn nó xịt bánh xe con béo xẹp lép vào, để xem nó còn cố chấp kiểu gì!
Qua thêm mấy hôm nữa, không hôm nào mà bọn cậu không xịt bánh xe con béo. Nhưng đến giờ ra về, nó vẫn cứ bon bon chạy qua trước mặt. Việt còi cảm thấy mình như vừa bị tát bôm bốp vào mặt vậy.
Việt còi tức giận, quyết định tự mình đi xịt bánh xe của nó. Cuối giờ cả đám nán lại bãi gửi xe, xem con béo kia xoay sở kiểu gì.
Rồi cả đám đứng há hốc mồm, chết lặng nhìn nó lôi từ trong cốp xe ra một chiếc hộp đen đen có dây. Nhìn nó thuần thục lắp van, bấm bấm vài cái rồi bánh xe của nó lại phồng lên như cũ.
Việt còi cảm giác sốc tới mức sắp ngất đến nơi. Thế ra bao lâu này bọn cậu bày trò vô ích mà đối phương lại chẳng hề bị ảnh hưởng tí gì? Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tự trọng của cậu. Cả đám thanh niên mới lớn, ai nấy đều cảm thấy như bị khiêu khích, càng muốn nghĩ ra cách ác liệt hơn để trả đũa.
Chiều thứ bảy, giờ ra chơi, tại bãi gửi xe của trường...
"Hai thằng kia, đứng che che vào"
"Dao đâu?" Giọng Việt còi lạnh lùng cất lên.
"Làm thế ổn không mày, lỡ nó mách giáo viên..."
"Hừ, đếch có chứng cứ, đố nó làm gì được đấy" Việt còi ngang ngược trả lời.
Nghe nó nói thế, mấy thằng còn lại cũng không có ý định ngăn cản nữa. Tiếng dao rạch bắt đầu vang lên xen lẫn với tiếng hơi thoát ra từ bánh xe.
Sau khi xong việc, Việt còi cùng đám bạn nghênh ngang rời đi, không thèm chú ý đến việc có bị ai phát hiện hay không...
...
Giờ tan trường, Mai Anh mệt mỏi tống sách vở vào cặp, đi ra bãi gửi xe. Mặc dù bây giờ dăm ba cái trò xì hơi xe của bọn Việt còi cũng chẳng ảnh hưởng đến cô nữa. Nhưng ngày nào tan học xong cũng phải bơm xe, Mai Anh bắt đầu thấy chán rồi. Không biết bọn Việt còi bao giờ mới biết mệt đây?
Cô thở dài, lấy máy bơm lốp từ cốp xe ra chuẩn bị bơm xe. Hải Ninh từ đâu xuất hiện giật lấy máy bơm ném lại vào cốp, mặt mày lạnh tanh.
"Mày làm sao thế?" Mai Anh ngạc nhiên hỏi.
"Mày nhìn kỹ lại bánh xe đi"
"Làm sao à?" Mai Anh nghe lời, cúi xuống xem xét bánh xe.
Nhìn kỹ xong, cô tí thì chết sốc. Gì... gì thế này??? Lốp xe của cô có tới mấy dấu rạch, dấu nào dấu nấy lại còn rõ là dài. Mai Anh run run tay. Mịa kiếp, bọn nó dám làm đến mức này cơ đấy!
Nhìn chiếc xe bị đối xử thảm thương của mình mà Mai Anh nóng máu, cô muốn túm thằng Việt còi đến để dần cho một trận ngay lập tức. Nhưng sau khi chúng hành hạ xe cô xong chắc cũng lủi đi mất rồi còn đâu. Bãi gửi xe trường cô lại chẳng có camera gì... hic.
Mai Anh ngậm ngùi chuẩn bị mang con xe của mình đi sửa tiếp. Nhưng khi cô vừa đụng đến cái xe thì...
"Làm gì?" Hải Ninh chặn lại.
"Dắt đi sửa chứ gì nữa"
"Cứ để yên đấy" Cậu lạnh lùng nói.
"Là sao?" Mai Anh hoang mang.
"Cứ để xe lại trường đi, tao chở mày về"
"Nhưng... xe vẫn phải sửa chứ?"
"Mày tin tao không?" Cậu nhìn cô: "Cứ để xe lại đây đi, tự khắc có đứa phải sửa cho mày"
Tuy chẳng hiểu ra làm sao, nhưng nhìn thái độ của cậu lại khiến Mai Anh chần chừ. Hay cứ nghe cậu nhỉ? Dù sao trước giờ làm theo lời cậu cô đã thiệt lần nào đâu...
Và mãi cho đến buổi chào cờ hôm thứ hai tuần sau, Mai Anh cuối cùng mới hiểu ý cậu là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top