Chương 5
Hai ngày sau trôi qua, trời vẫn yên biển vẫn lặng. Mai Anh cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm vứt chuyện này ra sau đầu. Hóa ra thầy cô thật sự chẳng quan tâm đến việc bọn học sinh viết gì vào bản kiểm điểm cho lắm.
Sau khi tan học, cô trở về nhà. Vừa về đã thấy bố mình đứng trước cổng, tay chắp ra sau, đi qua đi lại có vẻ nôn nóng lắm.
"Bố!" Mai anh kêu lên: "Bố làm cái gì ngoài này thế?"
"Suỵt, be bé cái mồm thôi, ra đây bố bảo"
Vừa thấy Mai Anh, bác Trung liền vội kéo con gái qua một bên.
"Lát nữa vào nhà, mẹ con mà có hỏi cái gì thì nhớ phải trung thực vào đấy, biết chưa?"
Nhìn dáng vẻ lo lắng của ông bố mình, tim Mai Anh bỗng đánh thịch một cái. Chẳng lẽ...?
"Mẹ con biết chuyện con viết bản kiểm điểm rồi. Mà sao lại không nhờ bố, tự ý làm bừa thế hả con?" Bố Trung thất vọng nhìn con gái.
"Con..."
"Thôi, đứng đây để bố vào làm công tác tư tưởng cho mẹ con trước đã. Đợi mươi phút nữa rồi hẵng vào biết chưa?!"
Nhìn bố Trung chạy đi, Mai Anh tưởng tượng đến cảnh có một cơn thịnh nộ đang ẩn nấp trong nhà chờ đợi mình. Chẳng mấy chốc mà cô cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Khi Hải Ninh về tới nhà, hình ảnh con hàng xóm đang đứng xị mặt trước cửa đập ngay vào mắt cậu. Cậu lại đoán được nó sắp gặp phải chuyện gì ngay.
Còn Mai Anh, đang lo sợ thì chớ. Lại thấy thằng hàng xóm mới về đến nhà, nó vừa ngồi trên con xe điện vừa nhìn cô trông rõ là giễu cợt.
Từ từ đã... Mai Anh quắc mắt nhìn Hải Ninh. Từ nãy đến giờ cô đang còn suy nghĩ mãi về chuyện, mẹ cô làm sao mà biết được việc cô bị ăn bản kiểm điểm nhỉ?
Bây giờ nhìn cái mặt đáng ghét trước mắt, Mai Anh bỗng cảm giác thông suốt. Cô cười lạnh, gằn giọng:
"HẢI...NINH!"
"Gì?"
"Mày giở trò với tao đúng không?"
"???"
Khiếp khiếp, trông cái mặt trố ra rõ là ngây thơ kìa. Mai Anh này biết hết cả rồi, mày không phải múa nữa đâu con trai ạ.
"Mày! Mày mách mẹ tao chuyện tao viết bản kiểm điểm đúng không?"
"Hâm à, tao không rảnh thế"
"Không mày chứ ai vào đây?"
Bản kiểm điểm thì cô đã nộp cho thầy đến mấy hôm rồi, làm gì có vấn đề gì xảy ra nữa đâu? Lại nhớ đến hôm trước thằng hàng xóm lại còn ý kiến ý cò vào việc của cô nữa chứ! Mai Anh có nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra ai có thể tiết lộ chuyện trên trường của cô đến tai mẹ cô ngoài Hải Ninh cả. Kẻ ton hót đích thị là đây rồi chứ chẳng ai khác!
"Kệ mày, tao không biết" Hải Ninh lườm lườm con béo đa nghi. Đoạn mở cổng, dắt xe đi thẳng vào nhà.
"MAI ANH, vào đây ngay!!!" Bác Xuân nghe được tiếng con gái ngoài cửa, lập tức gào lên.
Mai Anh giật bắn mình, thôi xong rồi xong rồi, cô phải làm thế nào đây? Dù rằng rất sợ hãi, nhưng cô lại không dám chống lời mẹ, căng thẳng bước vào nhà.
Bác Xuân ngồi ở ngay phòng khách, mặt mày lạnh lùng, mặc cho ông chồng ngồi kế bên xum xoe, lấy lòng.
"Chào bố, mẹ... Con mới đi học về ạ"
Mai Anh run rẩy đi tới trước mặt phụ huynh.
"Con ngồi xuống đây, mẹ có việc với con"
Tới rồi, tới rồi...
"Vầng..." Mai Anh đặt cặp sách xuống một bên, tiu nghỉu đáp.
"Con có chuyện gì muốn nói với mẹ không?" Bác Xuân nhìn chằm chằm con gái, lạnh giọng hỏi.
Á, mẹ cô lại chơi chiêu này! Thà là mẹ mắng vào mặt cô luôn đi thì Mai Anh còn đỡ sợ, đằng này cứ mèo vờn chuột... Nhưng cũng may được bố già phím cho từ trước, nếu không có khi cô lại mất công ngồi đây đoán già đoán non. Không may lỡ mồm lộ ra thêm tội vạ khác thì đến là no đòn.
"Vâng... chuyện là..." Phải tự khai ra chuyện của bản thân, nhất thời Mai Anh hơi lúng túng: "Ở trường có một bạn... vì con mà gặp sự cố ngoài ý muốn ạ"
"Rồi sao nữa?" Mẹ cô tiếp tục lạnh lùng hỏi.
Huhu, mẹ ơi, có gì mẹ mắng con luôn đi được không? Mai Anh thầm khóc trong lòng. Cô len lén nhìn qua bố mình, đây là công tác tư tưởng mà bố nói đây hả???
"Thầy... thầy cho con viết bản kiểm điểm..."
"Ồ!" Lúc này bác Xuân mới có biểu cảm khác, bác cười: "Thế con đã viết chưa?"
Mai Anh nhanh chóng phát hiện, nụ cười của mẹ còn không chạm đến đáy mắt. Đây chỉ là biểu hiện cho sự nguy hiểm cấp bậc cao hơn thôi. Cô toát mồ hôi, trả lời:
"Con viết... viết rồi"
"Thế sao chưa đưa mẹ ký mà đã nộp được rồi, giỏi thế hả con?"
Rõ là mẹ biết hết rồi mà còn hỏi cô...
"Mai Anh?" Mẹ Xuân nâng cao tông giọng.
"Con..."
"Thôi mình, đừng dọa con nó" Trông thấy con gái run rẩy, cúi gầm cả đầu, người bố già không nhịn được lên tiếng.
"Anh cứ ngồi im đấy! MAI ANH?"
"Con... con xin lỗi mẹ ạ" Mai Anh lí nhí.
"Xin lỗi à? Thế con có biết lỗi của con là gì không?"
"Con... lỡ đẩy bạn"
"Gì nữa?"
"Bị viết bản kiểm điểm"
"Gì nữa?"
Căng thẳng quá căng thẳng. Cô cảm giác như lòng bàn tay mình đang chảy cả mồ hôi.
"Con giả... chữ ký, rồi đem nộp ạ" Mai Anh hít sâu một hơi, liều chết nhận tội.
"Còn gì nữa không?" Mặt mẹ Xuân lúc này có vẻ hơi dịu lại.
Còn gì nữa á? Ngoài mấy cái cô vừa nói thì làm gì còn chuyện nào nữa đâu? Hay cô lại làm gì sai mà quên mất rồi nhỉ?
Nhìn đứa con ngố của mình, mẹ Xuân vẫn nghiêm giọng.
"Tại sao không nói cho bố mẹ biết?"
Ờm... chuyện này nói to không to, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Huống chi cô lại tưởng mình có thể xử lý ngon nghẻ hết rồi, thì nói làm gì cho bố mẹ thêm chuyện?
"Hay là con cho rằng mẹ không biết phân biệt đúng sai?"
"Đâu, đâu ạ" Mai Anh lắc đầu lia lịa.
"Chuyện là như nào thì bố mẹ biết cả rồi. Chúng ta là một gia đình, bất cứ khi nào con có chuyện gì cũng phải biết nghĩ đến bố mẹ đầu tiên chứ, cũng như bố mẹ luôn suy nghĩ vì con vậy? Việc ngày hôm nay là việc nhỏ, nhưng nếu con quen thói thì sau này cái gì cũng không thèm cho bố mẹ biết đúng không?" Giọng mẹ Xuân cất lên vừa nghiêm khắc, vừa quan tâm.
Nghe mẹ nói xong, Mai Anh bỗng hơi tỉnh ngộ, ra là mẹ trách cô vì chuyện này. Lại ngẫm nghĩ một hồi, cô phát hiện mình cũng đần thật sự luôn... Rõ ràng thì bố mẹ cô cũng chẳng phải kiểu phụ huynh quá khó khăn gì, mà cái chuyện vừa rồi thì cũng chẳng phải do cô cố ý gây nên, nói với bố mẹ thì có làm sao?
Đúng là tuổi trẻ bồng bột, ảo tưởng sức mạnh bản thân, Mai Anh hối hận thở dài:
"Con biết rồi ạ, con xin lỗi mẹ..."
Nhìn thấy thái độ chân thành nhận lỗi của con gái, bác Xuân khá hài lòng. Vốn con bé cũng chẳng phải đứa hư hỏng gì, chỉ can tội nhiều lúc ngố quá thể. Cũng vì thế mà bác càng phải nghiêm khắc hơn. Dù sao phương châm của bác cũng là đòn đau nhớ lâu mà.
Bác Trung thấy vợ và con gái có dấu hiệu hạ nhiệt rồi, liền lên tiếng cười xòa:
"Thế thôi, hai mẹ con cho bố đi ăn cơm với chứ nhỉ?"
Bác Xuân lườm qua chồng mình, sơ hở là bao che, nhà này mà không có bà thì chắc loạn lên hết cả, bà nhìn qua con gái:
"Nhưng riêng tội lừa gạt bố mẹ, nhà trường, giả chữ ký là mẹ không tài nào tha thứ được. Con cứ đứng đây úp mặt vào tường một tiếng cho mẹ rồi mới được ăn cơm!"
Hic, úp mặt một tiếng luôn cơ á? Cô đang thấy đói bụng lắm, ăn xong rồi úp được không? Nghĩ thế, Mai Anh lại định quay sang xin xỏ mẹ, chỉ là cô còn chưa kịp lên tiếng, mẹ cô đã thả phát súng thứ hai:
"Còn nữa, quà thưởng lần này sẽ về 0, bắt đầu lại từ đầu!"
"Không... không... mẹ ơi..."
Đùa gì vậy, cô và bố mẹ có một giao kèo, cứ khi nào mà cô tích được đủ mười con 10 trên lớp, là bố mẹ sẽ cho cô mua một món đồ cô muốn. Mà mỗi lần tích được là khó cỡ nào, lâu đến ra sao?
Cô đang ước ao mãi một bộ màu xịn mới ra, khá đắt. Chỉ cần cô cố được thêm hai con 10 nữa thôi là mẹ sẽ phải mua ngay. Ấy thế mà, lời của mẹ chẳng khác nào sấm đánh bên tai, đánh nát ước ao của cô luôn.
Mặc kệ tiếng con gái rên la thảm thiết, bác Xuân kéo chồng vào bếp bình thản dọn cơm.
Trong lúc đó tiếng mở cổng vang lên, Hải Ninh quen cửa quen nẻo đi thẳng vào nhà. Lúc đến phòng khách là con hàng xóm đang đứng úp mặt vào tường, lại còn lấy tay áo chùi chùi nước mắt trông đến tội.
Biết ngay mà, bảo rồi cứ không thèm nghe cơ. Cậu mím môi nhịn cười, đoạn cất giọng gọi bố mẹ Mai Anh.
Nghe tiếng Hải Ninh, Mai Anh quay ra nhìn cậu, như nhớ ra bộ dạng thảm thương lúc này của mình, cô lại lập tức quay đầu úp mặt vào tường, lòng không ngừng cay đắng. Sao dạo này cứ gặp xui xẻo là đều có mặt thằng hàng xóm thế này nhỉ?
Mà nó mang cái gì sang nhà cô trông to thế nhỉ, lại còn thơm nữa, mùi này quen lắm...
"Ninh hả cháu" Bác Xuân chạy từ trong bếp ra.
"Vâng ạ" Hải Ninh cười: "Mẹ cháu bảo cháu mang sang nhà mình ít bánh tôm ạ"
Bánh Tôm? Mai Anh len lén quay đầu lại nhìn.
"Ôi sao lại cho nhà cô nhiều thế này?" Bác Xuân đỡ khay bánh Tôm từ tay Hải Ninh:
"Bảo mẹ Linh cô cảm ơn nhé"
"Vâng ạ"
"À mà Ninh đứng đây đợi cô lát" Như nhớ ra điều gì, bác lại chạy vội vào bếp.
"Hừ" Mai Anh nhìn điệu bộ lễ phép của thằng hàng xóm, trông hơi bị ngứa mắt.
"Hừ? Hừ ai?" Hải Ninh nhướng mày liếc qua chỗ cô.
"Vừa ý mày rồi chứ gì" Lại làm ra vẻ vô tội, Mai Anh cáu kỉnh.
"Đây nói lần cuối là đây không làm. Nhé?"
"Ai mà biết được" Mai Anh cười lạnh.
Sao trước đây cậu không phát hiện ra con hàng xóm nhà mình cứng đầu thế nhỉ? Sẵn đang trong tầm với, cậu ngứa mắt, giơ tay cốc đầu nó một phát cho bõ ghét.
"Áaa"
Thấy con bé sắp nổi khùng, cậu nhanh chóng rút chân lại, lui ra một vị trí an toàn.
"Đây rồi, mang cái này về..." Đúng lúc bác Xuân từ trong bếp đi ra.
"MAI ANH! Mẹ có cho con ra khỏi chỗ đó chưa?" Nhìn đứa con gái sắp sửa rời khỏi vị trí chịu phạt, bác Xuân nghiêm giọng.
Mai Anh giật mình, thấy mẹ đi ra, cô tủi thân nhìn mẹ một cái rồi lại về với tư thế úp mặt vào tường. Ai đời cấp ba rồi vẫn bị phạt như mấy đứa trẻ ranh thế này không biết, quá mất mặt!
"Haiz, phải chi nó khéo bằng một nửa cháu thì tốt quá" Bác Xuân quay sang Hải Ninh thở dài.
"Không có đâu ạ"
"Thôi mang cái này về nhà ăn hoặc vắt nước mà uống nhé, của họ hàng ở quê cô tự trồng đấy. Ngon ngọt với cả sạch lắm" Bác Xuân đưa cho Ninh cả một túi cam to, nặng trịch.
"Vâng, cháu xin ạ"
Nhìn thằng con rể tương lai đi xa, xong quay lại nhìn con gái ruột của mình. Bác Xuân lại thở dài thườn thượt. Thằng bé lớn lên sáng sủa, thông minh làm người khác yêu quý bao nhiêu, thì đứa con mình lại trông ngu ngơ, ngờ nghệch bấy nhiêu.
Bác Xuân dần bắt đầu thấy lo lắng về mong muốn của hai nhà. Khoảng cách này con gái mình dù có vắt chân lên cổ cũng chạy không kịp người ta, chứ đừng nói tới việc đem con béo nhà bác đi trả nợ ân tình. Hai nhà sau này mà làm được thông gia, thì rõ là nhà bác chiếm được lợi rồi còn gì.
"Mẹ Xuân, con đói..."
Từ lúc thằng hàng xóm mang bánh tôm sang, trong đầu Mai Anh chỉ nghĩ mãi về nó.
"Đói đói cái gì, đứng xong mới được ăn" Bác Xuân lạnh lùng, mặc kệ con gái.
Một lát sau...
Cũng may cô vẫn còn một ông bố yêu thương cô hết mực. Đứng được một nửa thời gian thì bố cô chạy ra nhẹ giọng gọi cô vào, nhưng để hai bố con qua mặt thế này phần lớn cũng do mẹ Xuân mắt nhắm mắt mở mà thôi.
Trong lúc Mai Anh ngồi đánh chén đống bánh tôm, bố Trung cũng ngồi xuống nhẹ nhàng nói chuyện với cô về sự việc vừa rồi. Mai Anh lại tiếp tục cảm thấy có lỗi với tình cảm của bố mẹ. Miếng bánh tôm suýt nữa thì nghẹn ở cổ họng.
"Nào ăn từ từ thôi, uống nước đi con" Bác Trung vội rót nước cho con gái.
"Lần này vẫn cứ đủ mười con 10 thì bố sẽ mua quà cho Mai Anh. Nhưng mà còn lần sau thì bố nhất định về phe mẹ đấy, biết chưa?"
Nghe thấy thứ quý giá cứ tưởng mất đi lại bỗng quay trở lại. Mai Anh vui mừng khôn siết, gật đầu lia lịa.
"Nhớ tuyệt đối không được để cho mẹ biết đâu đấy" Nếu mà bà ấy biết ông lại lỡ tay can thiệp vào kế hoạch giáo dục con của bà ấy, thì không chỉ Mai Anh mà quỹ đen của ông cũng sẽ tiêu đời theo luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top