Chương 3
Tiếng chuông điểm réo rắt liên hồi. Mai Anh cùng mấy đứa trong lớp vội vàng chạy ra chỗ bình lọc nước. Giờ ra chơi vốn ngắn ngủi, ai cũng muốn tranh thủ từng giây từng phút một. Vốn lớp cô có lợi thế bình lọc nước gần ngay trước cửa lớp, thế mà khi bọn cô ra đến nơi rồi vẫn phải ngao ngán với cái cảnh một đống đứa chen lấn, tranh giành nhau.
Năm phút trôi qua... Cuối cùng bình lọc nước cũng ở ngay trước mắt, Mai Anh vội vàng lấy bình ra đựng nước.
Thế mà ông trời khéo trêu ngươi, bình nước trong tay, nhưng Mai Anh cố sức vặn mãi mà cái nắp nó chẳng chịu mở. Trong lúc đứa nào đứa nấy chen lấn nhau, mình cô cứ ở đây chiếm chỗ âu cũng chẳng hay cho lắm, rút xuống nhường cho đứa khác thì hơn.
Đấy, rõ ràng cô biết điều là thế, nhưng chưa chắc những đứa xung quanh cô đã biết điều. Còn chưa kịp lui lại, Mai Anh đã bị một đôi tay đẩy mạnh đến mức tẹo nữa thì ngã sấp mặt.
"Gớm, béo chắn hết cả đường!"
Đứa nào? Đứa nào đã ra tay ác độc mà mồm miệng cũng độc ác không kém thế này?
Xưa nay điểm chí mạng nhất của Mai Anh chính là có người chê cô béo, mỗi lần nghe chẳng khác nào cầm dao ghim thẳng vào tim cô!
Lia mắt lên tìm kiếm thủ phạm, Mai Anh càng thấy nghẹn hơn. Cái thằng ra tay đẩy cô nó gầy ơi là gầy. Gầy gầy, đen đen, lại còn hơi vẩu.
Gầy như nó cũng có đẹp đẽ gì đâu, thế mà còn dám buông lời cay đắng với cô nữa chứ. Ít ra thì cô cũng béo trắng, béo đẹp nhé!
"Này đằng ấy nói ai chắn đường, lại còn giở thói côn đồ với bạn bè ra thế hả?"
Mai Anh ổn định lại cơ thể, không quên phê bình đối tượng trước mặt.
"Mày nói ai côn đồ? Nhìn xem bao nhiêu người phải đợi, cứ như cục thịt mỡ đứng ề ra chặn đường người khác"
Phập! Tim lại bị ghim thêm một dao... Đúng là cô có béo thật, nhưng cuộc đời Mai Anh cô chưa bao giờ phải nghe qua lời nói nào nặng nề đến thế. Cái từ "cục thịt mỡ" của cậu ta thốt ra khiến cô bị đả kích nghiêm trọng, tức đến mức không thốt lên được lời nào.
Hai cô bạn đi cùng Mai Anh nghe xong cũng bức xúc không kém, liền lên tiếng thay cho bạn mình.
Khổ nỗi, Mai Anh có bạn, thì cái tên còi kia cũng có bạn. Mà mấy cô bé hiền lành chơi với nhau, sức chiến đấu làm sao bì được với mấy thằng suốt ngày lông bông đội sổ, hay kiếm chuyện bạn bè?
Hai bên chia nhóm đứng cãi nhau, không thiếu được những thành phần xung quanh đứng hóng chuyện. Ban đầu Mai Anh cũng muốn kéo hai đứa bạn mình về, vì cô sâu sắc nhận ra rằng cãi nhau với mấy hạng vô lý, cãi lắm cãi nữa cũng chẳng thông được não chúng nó đâu.
Thấy mấy cô bé mất dần sức chiến đấu, bên kia cũng chẳng vì thế mà chịu bỏ qua, càng buông lời khiêu khích dữ dội hơn.
"Đúng là đám con gái, tóc dài não thì ngắn. Lần sau gặp các anh đây, chúng mày nhớ phải cúi đầu chào bọn tao biết chưa?" Việt Còi câng mặt lên đầy đắc ý.
"Chào sê sê!"
Mai Anh nóng máu, bật ngay lại.
"Á à, con này mày gan"
Thằng nhóc còi thấy con bé dám cãi mình, liền giơ tay túm lấy đuôi tóc nó giật mạnh một phát. Khiến con bé giật mình, giơ tay theo bản năng chống trả.
Chỉ là không may, tất cả chỉ là sự cố...
Bàn tay ấy vô tình dùng lực có hơi mạnh, rồi lại vô tình hạ cánh trên gương mặt hơi vẩu của cậu còi, rất nhanh làm cậu ta ngã ngửa sang bên trái. Trước khi hoàn toàn gục ngã, mặt cậu có sự tiếp xúc nhẹ nhàng với bình lọc nước ở ngay bên cạnh...
Việt còi ngã xuống, đầu óc choáng váng mơ hồ, sự việc xảy ra quá là nhanh. Cậu chỉ thấy đầu mình ong ong, một bên mặt va vào cạnh bình nước cũng trở nên nóng rát. Cậu lấy tay ôm má, đầu lưỡi bên trong nếm được gì đó mằn mặn, cồm cộp...
Rồi trước con mắt của bao người, cậu nhổ từ trong miệng ra một chiếc răng sâu. Chiếc răng bé nhỏ, có một ít vết đen, nằm trong lòng bàn tay cậu còn mang thêm một tí màu đỏ của máu.
Ôi... răng cậu, visual của cậu...
Ý thức được chuyện xảy ra với mình, chưa đầy ba giây sau, Việt Còi liền hét toáng lên, gào khóc thảm thiết:
"Ôi con béo, con béo định giết người này!!"
Sự việc xảy ra, người bàng hoàng, sững sờ nhất ở đây ngoài nạn nhân còn có cả thủ phạm.
Mai Anh cũng không thể tin được cảnh tượng đang xảy ra trước mặt mình. Từ khi sinh ra đến bây giờ cô còn chưa giết nổi một con kiến, lại có ngày đẩy bạn cùng trường mình ngã đến gãy cả răng.
"Mình... mình không cố ý" Mai Anh mấp máy môi, lúng túng trả lời.
"Gì? Gì mà không cố ý? Mày tát người ta đến chảy cả máu mồm luôn rồi đây này"
Đồng bọn của Việt còi lên tiếng. Cùng lúc đó, Mai Anh như cảm nhận được ánh nhìn đầy hận thù từ kẻ đang ngồi bệt dưới đất, như muốn chọc thủng cái mặt cô ra vậy.
Nhưng sự thật thì cô nào có cố ý gì đâu?
"Bạn cho mình xin lỗi, nhưng ai bảo bạn giật tóc mình trước cơ chứ? Mình chỉ lỡ tay thôi" Mai Anh vô tội thuật lại luật hoa quả.
"Lỡ lỡ cờ cờ! Ai ở đây mà chẳng thấy mày vừa đánh thằng Việt?"
"Mai Anh không đánh, do thằng Việt ra tay trước cơ mà, phải không chúng mày?" Cái Quỳnh bạn cô cũng bắt đầu lên tiếng bảo vệ sự trong sạch của bạn mình.
Tất cả những đứa đang đứng trên hành lang, một bộ phận đã được chứng kiến từ đầu đến cuối. Một bộ phận thì đến lúc lưng chừng câu chuyện. Bộ phần còn lại thì nghe có biến nên ùa ra hóng hớt cho vui, rồi nghe kể lại chứ cũng chẳng rõ sự thật là gì. Dân tình cũng vì thế mà chia ra nhiều luồng ý kiến khác nhau.
Dù sao thì hình ảnh Việt còi ngồi dưới đất với chiếc răng gãy trông cũng đáng thương...
"Ê, em béo nhà mày có chuyện kìa, ra giúp đi còn gì nữa"
"Chẳng liên quan" Giọng nói lạnh lùng vang lên, nhưng rất đỗi quen thuộc.
Từ lúc tiếng chuông reo lên, là Hải Ninh đã cùng thằng bạn chí cốt của mình đi WC. Khi trở về thì đập vào mắt bọn cậu là cảnh tượng hoành tráng trước cửa lớp.
Ban đầu cậu cũng thấy hơi sốc, con hàng xóm nhà cậu mà cũng có thể gây ra được cái chuyện tầm cỡ này cơ đấy? Mà nhìn qua cái thằng đang ngồi ôm mồm trên đất, rồi cả bộ dạng lúng ta lúng túng của Mai Anh, cậu cũng đoán được sương sương bảy phần mười sự việc.
"GIẢI TÁN, GIẢI TÁN!!"
Giữa đám bạn bè, bỗng thầy Phó hiệu trưởng xuất hiện, chiếc thước kẻ vỗ vào tay bôm bốp cùng chất giọng không khác gì chiếc loa, dọa cho mấy đứa nhóc giật cả mình.
"Ối, chuyện gì thế này??"
Nhìn thấy cậu học sinh ngồi trên đất cùng chiếc răng rụng, thầy Hiệu phó hoảng hồn chạy đến đỡ cậu ta dậy.
"Ai, là ai làm?" Thầy quét mắt, nhìn khắp một lượt. Khi ánh mắt ấy lia qua Mai Anh, cô thấy hơi chột dạ, lạnh toát cả người.
"NÓ, là nó ạ! Huhu" Việt còi run run chỉ tay về phía thủ phạm.
Theo hướng tay, thầy Phó hiệu trưởng cũng nhận diện được đối tượng. Nhưng khi thấy Mai Anh thì thầy liền tròn mắt. Với em học sinh này thì thầy cũng có chút ấn tượng. Trông cũng hiền lành, ngoan ngoãn thế mà lại ra tay dã man với bạn bè đến mức này, chắc phải có chuyện gì?
Tình cờ thầy thấy được lớp trưởng 11A1, liền gọi qua.
"Kìa, thầy gọi mày kìa" Nhật huých vai Hải Ninh, người đang sắp bước qua được cái cửa lớp.
Bước chân vừa mới nhấc lên đã phải quay ngược lại, cậu mệt mỏi, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời:
"Thầy gọi em ạ?"
"Ừ, em nói cho thầy nghe xem nãy giờ hai cái bạn này có chuyện gì nào?" Để công bằng nhất, thầy không ưu tiên chọn hỏi người trong cuộc.
Nghe thầy hỏi xong, Hải Ninh cũng ngơ ngác, cậu cũng có biết gì nhiều đâu?
"Nói đi, nói giúp vợ tương lai đi kìa" Nhật kế bên cợt nhả, khẽ thì thầm sau tai Hải Ninh.
Cậu khẽ liếc qua thằng bạn một cách khó chịu, rồi quay sang trả lời thầy:
"Em không biết, chắc là bạn Mai Anh đánh bạn Việt ạ"
Tiếng Nhật kế bên khẽ chậc lưỡi đầy thất vọng, nhưng vẫn có một người khác cũng thất vọng không kém...
Mai Anh trố mắt, sững sờ nhìn thằng hàng xóm nhà mình. Ừ thì cứ cho là cô vừa mới đánh thằng kia đi, nhưng quen biết nhau bao nhiêu năm nay, hẳn nó cũng phải thay cô nói một câu mới phải lẽ chứ? Ai đời đã ấn định luôn tội danh cho cô như vậy?
"Được rồi" Thầy Hiệu phó phẩy tay: "Các em giải tán đi, mấy bạn này đưa bạn Việt xuống phòng y tế cho thầy"
Nói đoạn, thầy dừng lại nhìn qua Mai Anh, khẽ thở dài: "Còn em, lên phòng Ban Giám hiệu với thầy"
Mai Anh trước khi đi còn không quên quay lại liếc kẻ đã phản bội mình một cái sắc lẹm. Giỏi lắm Hải Ninh! Thấy chết không cứu! Từ giờ cô sẽ đá bay cậu ta ra khỏi list bạn bè của mình.
Còn đối phương thì chẳng thèm màng tới Mai Anh, cứ thế mà đi thẳng vào lớp.
Không lâu sau đó tại phòng Ban giám hiệu...
Xét tính nghiêm trọng của sự việc, thầy Hiệu phó quyết định mời phụ huynh Mai Anh lên nói chuyện. Nhưng may mắn làm sao, cô vẫn còn hai đứa bạn chí cốt. Chúng nó chạy theo rồi đứng ngoài cửa nghe ngóng tình hình. Thấy sự tình không ổn liền chạy vào xin xỏ, bênh vực cho bạn.
Sau khi bị mấy con nhóc nhì nhèo, thầy quyết định check cam, check xong thầy thở dài. Quả nhiên cậu học trò bị ngã cũng chẳng phải dạng vừa, nhưng dù sao việc cậu ta bị ngã gãy răng phần lớn cũng là do Mai Anh. Thầy quyết định cho cô viết bản kiểm điểm xem như là răn đe vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top