Chương 2

Nhiều năm sau, quả nhiên bé gái nọ lớn lên trong sự yêu chiều của cả gia đình hai bên, cuộc sống không khác gì một tiểu công chúa. Trong khi với bé trai nọ, mọi thứ đều nghiêm khắc hơn một chút.

Hai đứa bé lớn lên cùng nhau, như hình với bóng, tình cảm gắn bó. Theo thời gian dần trôi, thế mà tình cảm giữa chúng không những không tăng lên mà lại còn dần xa cách...

"Hải Ninh đâu? Sao nay nó lại không đợi cháu đi học à?" Bác Linh chống hông, vẻ mặt bực dọc.

Cô bé con với gương mặt phúng phính, đôi mắt to tròn nhìn bác lắc đầu, cất giọng non nớt:

"Không sao đâu ạ, cháu tự đi được mà"

Nhìn theo bóng dáng bé con dắt xe đạp thui thủi một mình, bác Linh thở dài, có chút xót con dâu tương lai.

Bé gái đạp xe được nửa đường thì từ đằng sau vang lên tiếng gọi hớt hải.

"Mai Anh! Mai Anh!" Một nhóc trai cố hết sức đạp xe nhanh về phía cô bé.

"Xin lỗi Mai Anh nhé, nay xe thằng Nhật bị hư, Ninh phải đèo nó đến hàng sửa xe trước í" Cậu nhóc vừa đạp xe, vừa quay qua giải thích với bé gái.

Mai Anh hờn dỗi quay đi chỗ khác, không thèm nhìn cậu. Lâu rồi bé chẳng cần tự đạp xe đi học, giờ phải tự thân vận động, mệt chết đi được!

"Thôi mà, xin Mai Anh đấy! Sau này Ninh nhất định đèo Mai Anh mỗi ngày, đèo mãi mãi luôn, nhá!"

Bé trai ỉ ôi, nhì nhằng một lúc cũng khiến bé gái toe toét nở nụ cười. Hai đứa trẻ bé nhỏ đáng yêu lại vui vẻ đi cùng nhau giữa con đường làng đầy nắng.

Những tưởng tình cảm trong sáng, đẹp đẽ ấy của hai đứa trẻ sẽ luôn như vậy. Nhưng lời hứa của người lớn có khi còn không đáng tin thì tính chi lời hứa của một đứa trẻ...

Theo thời gian dần trôi, hai đứa trẻ non nớt ngày ấy bây giờ đều thành các cô cậu học trò, dần có suy nghĩ riêng của mình.

Bé gái năm nào được mọi người yêu thương chiều chuộng, khi lớn lên vẫn giữ nguyên nét đáng yêu như xưa, nhưng lại càng thêm phần tròn trịa hơn hẳn các bạn đồng trang lứa.

Bé trai thì lại có sự thay đổi đến là rõ rệt. Rút hết vẻ ngây thơ thuở nào, trở thành một cậu trai cao ráo, sáng sủa cũng nổi trội hơn hẳn trong đám bạn bè.

Nhà hai người vẫn kề nhau, con đường đến trường vẫn là một, thậm chí là còn học chung một lớp. Ấy thế mà cũng chẳng kéo nổi khoảng cách hai đứa lại gần với nhau.

Hải Ninh cũng chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình chở con bé hàng xóm ấy là khi nào.

Là từ lúc cậu thường xuyên réo nó đi chơi, nhưng nó luôn chối đây đẩy rồi trốn tịt trong nhà?

Hay là từ lúc cậu bắt đầu biết rằng, người lớn trong nhà họ đang trông đợi điều gì đó về tương lai của hai đứa nhóc?

Mà cũng có khi là từ lúc, cậu bắt đầu biết để tâm đến lời trêu chọc, xì xào của đám bạn khi thấy cậu và Mai Anh luôn đi cạnh nhau.

Và ti tỉ những điều nhỏ nhặt khác đã khiến một thằng nhóc vừa lớn một tý đã có suy nghĩ muốn chống đối...

Còn Mai Anh? Vô tư thôi, cô bé chẳng suy nghĩ nhiều đến thế.

Dù vô số lần thằng hàng xóm thất hứa, hay bỏ cô lại một mình để chạy theo đám bạn khác khi vào tiểu học. Hay bắt đầu cố tỏ ra không để ý đến cô lúc họ bước sang cấp hai, rồi dần dần trở nên chảnh chọe, lạnh lùng khi họ vào cấp ba...

Ban đầu có hơi bực bội, nhưng sau Mai Anh cũng chẳng cảm thấy gì cả. Một phần vì quá lười để ý, phần còn lại do cô đã có quá nhiều người yêu thương rồi, thiếu đi một tí cỡ Hải Ninh thì cũng chẳng có vấn đề gì.

Nói chung là trong lúc tâm lý thằng hàng xóm đang xảy ra nhiều biến đổi, thì thế giới nội tâm của Mai Anh vẫn mãi như lúc đầu. Hải Ninh vẫn là một người có tên trong danh sách những người cô yêu quý.

Chỉ có điều... ngày hôm nay, Mai Anh tuyên bố sẽ gạch tên Hải Ninh ra khỏi danh sách những người cô bao dung, vì cậu đã gây ra lỗi khiến cô không thể nào chấp nhận được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top