Chương 16

Khi tin tức Hải Ninh và Mai Anh vốn là một cặp từ bé tung ra, giữa một rừng ý kiến chê bai phản đối vẫn có một ngọn cỏ kiên trì ủng hộ đến cùng.

"Ta nói chứ nhìn kỹ thì hai đứa chúng nó cũng đẹp đôi lắm chứ bộ"

Mấy thằng xung quanh nhìn Việt còi phát ngôn mà ngơ ngác quay ra nhìn nhau. Đẹp đôi... chỗ nào đẹp?

Việt còi ngồi giữa đám bạn trong lớp, cách không xa là Yến đang ngồi ở chỗ của mình. Cậu cố tình tăng âm lượng:

"Bọn mày quá thiếu hiểu biết, hót troen dạo gần đây là phải yêu nhau theo kiểu lệch lạc... à như kiểu gì ấy nhể... đũa? Đúng rồi, kiểu đũa lệch!" Việt còi vỗ tay.

"Là sao?" Bọn đàn em Việt còi lại ngơ ngác tròn mắt quay ra nhìn nhau.

Việt còi khinh thường liếc nhìn lũ ngu dốt, đoạn cậu hắng giọng giảng giải:

"Bọn mày không biết ba cái phim ngôn tình bây giờ nó chiếu như thế nào à?"

"Nam chính mà xuất sắc, thì nữ chính phải tầm thường thôi. Nam mà đẹp trai thì nữ phải xí gái, nam mà giàu thì nữ phải nghèo, mà nam cao thì nữ lại phải thấp... vân... vân"

"Người ta gọi đó là sự tương phản đáng yêu đồ đó. Hiểu chưa?"

Lúc cậu vừa dứt lời thì cả đám xung quanh đều ồ lên. Việt còi bỗng có cảm giác mình giỏi giang lạ lùng. Cậu tiếp tục nói.

"Như thằng Hải Ninh với con Mai Anh, cũng cùng định luật như thế. Một đứa cao ráo, đẹp trai..." Việt còi dừng lại, sao bỗng dưng cậu lại phải khen thằng đó vậy kìa? Thôi không sao, vì việc lớn cậu dối lòng bốc phét vài câu cũng chẳng sao cả: "Ờ... thì đứa kia lại vừa béo vừa xấu gái"

"Ồ, cũng lệch ghê ha" Một đứa khác phát biểu.

"Chứ gì nữa, lại nói một đứa học giỏi, đứa kia học thường thường..."

Học thường thường nhưng vào được 11A1 cũng không thường lắm đâu nhỉ? Có đứa định ý kiến nhưng chạm ngay ánh mắt cảnh cáo của Việt còi cũng đành nuốt xuống, cười khan:

"Đúng là lệch, quá lệch... ha..ha.."

Việt còi hài lòng, tiếp tục buổi thuyết trình:

"Còn chưa kể đằng trai thì thông minh, đằng gái thì trông chẳng khác gì con nai vàng ngơ ngác"

"Đúng đúng"

Lần này kéo theo cơ số đứa gật gù, nghe Việt còi bơm mãi bỗng chốc cũng thấy hai đứa nó dễ thương vậy ta?

"Cho nên mới nói, thời buổi bây giờ thì phải càng lệch thì mới càng đẹp đôi. Đố bọn mày thấy đôi nào lệch hơn hai đứa nó nữa đấy?" Việt còi hào hứng đi đến kết luận. Cả bọn còn lại thi nhau vỗ tay.

"ỒN MUỐN CHẾT!" Yến bực bội đẩy bàn, đứng bật dậy bỏ ra ngoài.

Từ lúc thấy Hải Ninh đi chung xe với con béo kia, rồi nghe tin động trời của hai người họ là cô đã thấy khó chịu trong người rồi. Thế mà thằng Việt cứ như cái thằng dở hơi ý, không ngày nào nó không ngồi trong trong lớp nói nhăng nói cuội. Yến cười lạnh, dăm ba cái tin vịt, khi nào mà Hải Ninh không chính miệng nói với cô thì còn lâu cô mới thèm tin nhé. Còn cái ngữ con béo kia mà đòi đẹp đôi với người cô đã chấm rồi á hả? ĐỪNG CÓ MƠ! Rồi cô sẽ cho cả cái trường này biết thế nào mới gọi là đẹp đôi!

Việt còi nhìn theo bóng cô mà lòng quặn thắt, chắc hẳn lúc này Yến đang đau lòng lắm... Nhưng để cô nhanh chóng vứt bỏ tình cảm với thằng đó thì cậu đâu còn cách nào khác? Thà đau ngắn còn hơn là đau dài, Hải Ninh chẳng phải cái loại có thể đem đến hạnh phúc cho Yến như cậu đâu. Còn chưa kể việc thằng đó sau này cưới con béo kia là sự thật mà, cậu chẳng qua chỉ thêm mắm dặm muối tí thôi.

...

Sau khi vật đi vật lại bản kế hoạch cuối tháng tận mấy ngày, lãnh đạo ba lớp cuối cùng cũng thống nhất được với nhau. Hải Ninh thở ra một hơi, nhẹ nhõm đứng dậy.

"Hải Ninh" Yến vội kêu lên.

"Sao thế bạn?"

"Đưa bản kế hoạch đây mình nộp cho, sẵn mai mình có việc tìm thầy Phong"

Hải Ninh nghe thế cũng không nghĩ gì nhiều đưa luôn cho cô, dù gì cũng bớt việc cho cậu. Yến nhận lấy nhoẻn miệng cười. Cô nhìn theo bóng Hải Ninh đi xa dần, mấy hôm nay không thấy cậu đi cùng con béo kia, chắc do cậu cũng ghét mấy cái tin đồn đó nên mới không đi cùng nó nữa đây mà. Được rồi, xem như lần này cô giúp cậu đỡ nặng đầu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top