Chương 15

Sau lần ấy, Hải Ninh lại quay về với việc đi học một mình của cậu như trước kia.

"Sao hôm nay không được vợ đèo nữa à?" Thấy Hải Ninh từ trong bãi gửi xe đi ra, Nhật chạy lại khoác vai.

Nhưng ngay lập tức cậu lại tinh ý phát hiện ra Hải Ninh hôm nay tâm trạng hình như không được tốt? Mỗi lần cậu trêu, dù nó không vui nhưng ít ra vẫn phản ứng lại cậu. Nay ấy hả... không nói một lời, đến liếc cũng không thèm liếc, bơ cậu như cỏ rác...

...

"Đấy, nãy bọn mày nghe thằng Nhật nói gì không?"

Sau khi Nhật và Hải Ninh đi khuất, mấy đứa phía sau bắt đầu xì xào, bàn luận.

"Ờ có, nghe nó nói vợ vợ gì đấy"

"Chắc là nói đến con béo ở 11A1 đấy á? Eo ơi... tao không tin đâu"

"Nhưng đến thằng Nhật còn nói thế, thì chắc chuyện hai đứa nó là thật rồi?"

"Thật chóa gì! Chắc chắn là thằng Nhật đùa thôi, cái ngữ như con kia thì..."

"Mà hôm nay Hải Ninh đi một mình rồi đấy?"

"Chuyện! Do không muốn dính dáng đến con béo đó chứ sao nữa"

...

Ngày bé ngây thơ, chỉ đơn giản nghĩ rằng đó chỉ là một nơi để đi học. Nhưng dạo gần đây Mai Anh cảm thấy nó phức tạp hơn rất nhiều so với những gì cô nghĩ. Chuyện gì cũng có thể xảy ra và kiểu người nào cũng đều sẽ có...

Lần thứ hai, đến giờ ra chơi mà cô chẳng muốn bước ra khỏi cánh cửa lớp tí nào. Mai Anh chán nản nằm khoanh tay lên bàn. Từ ngày hôm qua nghe thấy có đứa nói về cô và Hải Ninh, cô cũng không để tâm lắm, tự nghĩ ba cái tin vớ vẩn thì chẳng mấy mà hóa hư vô thôi. Như cái chuyện của Việt còi lúc trước ấy, lúc đầu bàn tán cho rôm rả, về sau cũng có ma nào thèm nhắc lại?

Nhưng lại cũng chính ngày hôm qua, cho cô biết được rằng lần này chẳng đơn giản đến thế. Nếu ba cái tin nhảm nếu xảy ra giữa cô với một người nào đó khác thì có lẽ chẳng gây nổi sóng gió gì. Trường học nhiều lúc cũng như cái chợ mà thôi, có tin gì nhảm thì mọi người đem ra nói làm quà với nhau cho vui rồi sẽ chóng quên đi. Ai mà quan tâm mãi cái vấn đề chẳng phải của mình? Nhưng chỉ tiếc rằng... người cô dính phải lại là Hải Ninh.

Sau đó Mai Anh không chỉ là đề tài câu chuyện tán phét, mà còn nhận được cả ác ý từ những người cô không quen biết. Có người nhìn cô cười cợt, có người lại nhìn cô soi mói, thậm chí còn có đứa thẳng lời mỉa mai mà còn chẳng sợ cô nghe thấy. Thật ra cũng chẳng phải bọn nó ghét gì cô đâu. Chỉ là một đứa tầm thường, béo ú như cô lại được gán ghép với cái loại cao cấp như Hải Ninh nên dễ bị so sánh, bị nói vào nói ra rồi sau đấy là phải chuốc lấy mấy lời chê bai thậm tệ thôi ấy mà...

"Này" Có ai đó gõ nhẹ vào vai cô.

Mai Anh ngồi dậy, quay đầu lại nhìn.

"Ăn đi" Hải Ninh đặt lên bàn cô một chiếc bánh mì ngọt lẫn một chai sữa, cậu định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng quay về chỗ mình.

Chỉ là từ hôm qua đến nay, thấy con hàng xóm cứ ủ rũ khác hẳn mọi ngày, ít khi nào thấy nó như thế nên tự nhiên cậu cũng thấy lăn tăn trong lòng. Sẵn thấy nó chưa ăn sáng gì, lại còn không chịu xuống căn tin, Hải Ninh liền chạy đi mua một phần. Hy vọng lỡ mà cậu có vô tình làm gì khiến nó buồn thì mong nó xí xóa cho cậu vậy...

Nhìn thấy ý tốt của thằng hàng xóm, Mai Anh thầm thở dài trong lòng. Hôm qua nói với cậu như thế không phải là cô thấy phiền hay gì cả. Nhưng cái chuyện cô gặp phải... âu cũng là từ Hải Ninh mà ra. Cô không hề có ý trách cậu gì đâu nhé, tính ra thì cậu cũng là nạn nhân mà, chỉ có điều không bị sỉ vả nhiều như cô mà thôi.

Mai Anh cầm gói bánh mì ngoắc ngoắc lên với Hải Ninh như cảm ơn, rồi cô xé ra ăn ngon lành, tạm thời không nghĩ đến mấy thứ làm mình đau đầu nữa.

Nhìn con hàng xóm lại trở về với dáng vẻ bình thường, Hải Ninh cũng nhoẻn miệng cười. Con béo nhà cậu đơn giản thật đấy, chỉ cần có ăn là đã vui vẻ ngay được.

Cảnh tượng chỉ đơn giản như thế, nhưng rơi vào mắt người khác lại bỗng trở nên chướng mắt...

...

"Lớp trưởng 11A1 hết tiết đi lấy đề cương cho lớp nhé" Cô Tiếng Anh dặn dò.

"Vâng ạ"

Hải Ninh cùng Nhật xuống văn phòng. Thân là cán bộ lớp nhưng số phận lại chẳng khác gì culi là mấy, lấy đề xong còn phải đem đi in cho cả lớp.

"Haiz, đề cương cứ phải in liên tục, mà nhiều đứa khất quỹ thế này có chết tao không cơ chứ" Nhật lẩm nhẩm tính toán lại tiền quỹ lớp.

"Mềm lòng quá thì chịu khó bỏ tiền túi ra thôi" Hải Ninh nhún vai.

"Mày thử đi đòi đi..." Mải nói, Nhật không để ý đến lúc ra đến cửa thì...

"ÁAA" Hai tiếng thét cùng vang lên đầy thảm thiết, có hai con người đồng thời bị bật ngửa ra sau, giấy tờ văng đến là tung tóe.

Nhật say sẩm mặt mày, cảm giác tê nhức vì bàn tọa tiếp đất làm cậu đau đến nhăn cả trán lại.

"Uii đauuu" Phía đối diện, một giọng nữ vang lên nghe tê tái chẳng kém gì. Giang ngồi dưới đất rên rỉ.

"Tao đã bảo mày đi chậm lại rồi còn" Một bạn nữ khác đi cùng hốt hoảng đỡ cô bạn dậy.

Hải Ninh cũng đỡ Nhật dậy, rồi cúi người nhặt lại đống tài liệu rơi vãi.

"Hai bà đi như thể ăn cướp ấy, uiii" Nhật kêu lên, tay khẽ xoa mông.

"Ai biết ông đột nhiên từ trong đi ra đâu?" Giang cũng ăn đau nên nhỏ giọng chống chế.

"Bà..." Nhật nghẹn lời.

"Thôi thôi, bọn mình xin lỗi" Thủy đi cùng nhanh chóng đứng ra nhận lỗi.

"Của các bạn này" Hải Ninh lúc nhặt tài liệu cũng tiện tay nhặt luôn phần cho hai bạn nữ.

"Ôi bọn mình cảm ơn" Giang vội vàng nhận lấy.

"Lần sau nhớ ngó trước ngó sau vào đấy" Nhật vẫn còn thấy ê mông lắm.

"Rồi rồi"

Hai người ra khỏi đó nhưng Hải Ninh không về lớp ngay, cậu đưa cho Nhật một nửa xấp giấy tờ:

"Kiểm tra lại xem thiếu sót gì không"

"Chắc đủ rồi đấy" Nhật chủ quan.

"Kiểm đi, có gì đỡ mất công phải xuống lần nữa"

Hừ, lúc nào cũng kỹ tính quá thể. Nhật lắc đầu rồi cũng ngồi xuống đếm lại xấp đề Hải Ninh đưa.

"Chỗ tao có 13 bộ"

"Tao có 12"

"Ô, thiếu đâu 3 bộ nữa rồi" Nhật ngạc nhiên.

"Nãy mày nhận đủ 28 bộ rồi đúng không?" Hải Ninh hỏi lại.

"Hình như thế..." Thật ra cậu nghĩ là cậu nhận đủ rồi, nhưng thấy vẫn hơi nghi ngờ bản thân.

"Hay có khi nào hai bạn kia nhặt nhầm không nhỉ?" Nhật suy nghĩ.

"Quay lại hỏi đi, không thì in thêm"

Cũng may chưa đi xa, hai người quay ngược lại.

"Eo ơi mày ơii, Hải Ninh Hải Ninh!!" Sau khi hai người cậu rời đi, Giang hớn hở quay sang bạn mình: "Mày thấy không, nãy Hải Ninh chạm tay tao đó"

"Ờ ờ, vui ghê" Thủy chẹp miệng.

"Sao lúc nãy người tao đụng ngã không phải là bạn ấy nhỉ" Giang tiếc nuối: "Haiz, muốn chuyển sang 11A1 học ghê..."

"Mắc gì chuyển sang?"

"Gần quan được ban lộc chứ gì nữa, sang đấy biết đâu tao tán được..."

"Thế thì mày khỏi" Thủy cười ngắt lời: "Vợ người ta đang ở sẵn trong lớp kia kia"

Giang nghe xong bĩu môi rõ dài:

"Xin đấy, nghe rõ kinh! Dù gì cũng là tin đồn thôi, mà nếu có thật chắc do phụ huynh nhà crush tao có vấn đề rồi, nghĩ sao mà con trai mình như thế lại đi gán ghép với cái con béo xấu điên lên thế kia?"

"Mày thôi... Tao thấy bạn ấy chỉ hơi béo thôi, chứ trông cũng đâu đến nỗi nào..." Thủy khẽ nói.

"Thì không đến nỗi nào, nhưng mà ngữ đấy đặt cạnh Hải Ninh thì eo ơi lắm" Giang vẫn cố dè bỉu.

"Ờ cũng đúng..." Biết con bạn "cờ rớt" nặng bạn lớp trưởng 11A1 nên Thủy đành đồng ý cho qua.

"Mày thấy tao với con Mai Anh đấy thì ai xinh hơn?" Giang quay ra chớp chớp mắt hỏi Thủy.

"Mày, mày đấy"

"Tao biết mà, hỏi cho vui thôi haha"

...

Khi quay lại phòng in, từ ngoài Hải Ninh loáng thoáng nghe được tên mình, theo bản năng cậu dừng lại. Hai bạn nữ tưởng không có ai, cứ vô tư nói chuyện nên Hải Ninh nghe được rành mạch lắm.

Nghe tới đâu, cậu cau mày tới đó. Người đi bên cạnh cậu lúc này cũng sửng sốt không kém:

"Sao... sao hai bạn kia lại biết chuyện mày với Mai Anh vậy?"

Lúc này Hải Ninh nhìn qua Nhật:

"Mày đi nói linh tinh với ai à?"

"Không, tao đâu có..."

Trong những đứa bạn, ngoại trừ Mai Anh ra thì Nhật là đứa duy nhất chơi với cậu từ bé đến lớn, nên có những chuyện của Hải Ninh cũng chỉ có duy nhất cậu biết mà thôi.

Hải Ninh ngẫm lại, thằng Nhật có thể là đứa hay trêu ngươi, cợt nhả nhưng nó sẽ không nhiều chuyện, nhất là chuyện của cậu. Nhưng bằng cách nào có người trong trường biết được?

Nhớ lại lời lúc nãy của hai bạn nữ kia lẫn sự ủ rũ bất thường của con hàng xóm, Hải Ninh bỗng thấy hơi lo lắng. Phải chăng cô đã nghe mấy cái lời chẳng hay ho này trước đó rồi nên mới trở nên như thế?

Hải Ninh thầm thở dài trong lòng, bấy lâu nay cứ ngỡ là mình tinh ý lắm, hóa ra cũng chẳng được cái nước non gì.

Cũng chẳng thể trách cậu, lâu nay cậu vẫn biết cậu được người khác chú ý đến, nên theo thời gian cậu cũng chẳng còn quan tâm đến ánh mắt của mọi người nữa rồi. Còn Mai Anh lại khác, cô chưa bao giờ bị dòm ngó nhiều đến thế, thậm chí là còn bị mỉa mai ngay trước mặt. Cả đám mềm nắn rắn buông, những lời đó họ cũng chỉ dám nói trước mặt cô chứ đâu dám đem ra nói trước mặt cậu? Nếu hôm nay không phải chính tai cậu nghe được thì cậu cũng chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra.

Việc cả trường xuất hiện tin đồn mà đáng ra nó chỉ là chuyện riêng của gia đình cậu. Hải Ninh vẫn rất sốc. Nhưng lúc này việc tìm hiểu nguyên nhân tại sao không quan trọng bằng việc dừng cái chuyện này lại. Cậu thì chẳng bị gì cả, nhưng hôm nay nghe người khác nói xấu về con bạn lớn lên với cậu từ nhỏ, Hải Ninh vẫn cảm thấy khá rát tai.

Tự dưng cậu nhớ lại ngày bé...

Cậu và Mai Anh đã từng rất thân nhau. Đi chơi, đi học, lúc nào họ cũng bên cạnh nhau. Hồi bé Mai Anh được nhiều người yêu quý lắm, có rất là nhiều đứa muốn chơi chung với cô, nhưng cô thì lại chỉ đi cùng với cậu. Khi ấy cũng đã từng có chuyện cô và cậu bị gán ghép với nhau, cậu còn lấy đó làm vui vẻ lắm. Nhưng mấy thằng bé trong lớp mẫu giáo năm ấy lại cực kỳ không ưa cậu, chúng thường xuyên giả vờ nghịch ngợm rồi xô xát với cậu. Lũ trẻ vô tri, khi bọn nó muốn làm gì cũng không màng đến hậu quả, chúng chỉ quan tâm làm thế nào cho hả hê nhất là được, từ việc buông ra những lời chê bai hay động tay động chân chẳng chút suy nghĩ... Cũng bởi vì thế, năm ấy có một cậu bé vừa gầy gò vừa bé nhỏ đã biết cảm giác bất lực lẫn tự ti gọi là gì...

Tình cảnh bây giờ thì cũng chẳng khác xưa là mấy, chỉ khác ở chỗ đối tượng nay đã chuyển thành người khác. Bọn trẻ hung hăng ngày xưa bây giờ cũng đã biết che giấu bản tính của mình đi đôi chút... nhưng có lẽ mức độ tổn thương cũng chẳng giảm đi tí nào.

Hải Ninh tiến vào, mua giấy xong đi thẳng đến máy Photo. Cậu không tỏ vẻ gì, thản nhiên in tiếp phần đề cương còn thiếu. Thế mà lại khiến hai bạn nữ vốn đang cười nói ở bên cạnh lại bỗng dưng im bặt rồi nhìn nhau bối rối lạ thường. Nhật chẳng liên quan nhưng nhìn qua thằng bạn mình rồi nhìn sang hai bạn nữ cũng cảm thấy ngượng thay, mới giây trước còn nói này nói nọ, giây sau người ta đã đứng ngay bên cạnh rồi.

Giang với Thủy mắt nhìn thẳng vào chiếc máy in, khoảnh khắc tờ cuối cùng được in xong, các cô như thể bắt được vàng, chộp lấy chồng giấy rồi nhanh chóng rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top