Chương 13
"Yến này" Vừa tan học, Việt còi đã cuống quýt chạy theo người thương.
"Ơi?"
"Nay Yến ở lại trường tiếp à?"
"Ừm, sao thế?"
"Thì nghe bảo xe Yến bị hư, để mình chờ Yến về cùng nhé?" Việt thỏ thẻ trình bày.
Nghe thấy Việt còi đòi đèo mình về mà Yến giật mình. Mục đích hư xe của cô là để đi nhờ người nào đó kia kìa. Nếu phải đi chung với Việt còi thà cô tự đi xe mình còn hơn.
"Thôi không cần đâu, Việt cứ về trước đi. Nay Yến có người chở về rồi"
"Ai... Hải Ninh à?" Việt còi nhẹ giọng hỏi lại.
"Ừ đúng rồi"
"Sao Yến lại phải đi cùng với nó? Hai người... hai người quen nhau sao?" Nghĩ lại tin đồn mấy hôm nay, cậu không kìm được mà hỏi.
Chuyện Việt còi thích mình, Yến đã biết từ lâu, nhưng có một số chuyện dù biết vẫn cứ phải làm như không biết. Nhìn vẻ mặt cậu ta thấp thỏm chờ đợi câu trả lời, Yến cũng thấy có chút đáng thương. Thôi thì cậu ta cũng đã từng giúp cô bao nhiêu việc, cô cũng không nỡ để cậu phải đau lòng.
"Không, Hải Ninh với mình nhà cùng đường. Mình đi chung cho bạn í đỡ buồn ấy mà"
Đoạn mắt cô long lanh nhìn Việt:
"Với cả mình cũng không biết khi nào mới họp xong. Để Việt ở lại đợi mình, mình thấy áy náy lắm"
Trái tim vốn đang treo lơ lửng của Việt sau khi nghe được câu trả lời cuối cùng cũng an toàn đáp đất. Quả nhiên là như thế, hẳn là do Hải Ninh giở trò gì đó khiến Yến phải đi chung, chứ làm gì có chuyện nó quen được Yến! Cũng chỉ trách Yến của cậu tốt bụng quá mà thôi!
"Đợi Yến đợi bao lâu chẳng được, cứ để mình..."
"Việt! Mình không muốn trở thành đứa làm phiền bạn bè thế đâu!" Yến cao giọng cắt ngang: "Kể cả Việt có tình nguyện mình cũng không thể lợi dụng bạn bè thế được. Nghĩ đến cảnh cứ có người phải đứng chờ mình như thế, mình thấy có lỗi lắm. Việt đừng để mình phải lo lắng thế được không?"
Đùa gì vậy, để cậu ta ở lại thì hỏng hết kế hoạch của cô mất thôi. Còn Việt còi nghe thấy cô nói lo cho mình thì lòng như nở hoa vậy. Lại thấy thái độ của cô kiên quyết như thế cậu cũng đành thôi. Cô bé ngốc của cậu chỉ biết nghĩ cho người khác, đến khi nào mới nghĩ cho mình đây?
"Thế... thế mình về. Có gì Yến nhất định phải gọi mình nhé. Chỉ cần Yến nhờ, mình không thấy ngại gì đâu" Việt còi trước khi ra về vẫn cố kiết dặn dò.
"Ừ ừ, Yến biết mà"
Đợi bóng cậu đi khuất, cô thu lại nụ cười gượng. Nãy giờ phải đối mặt với sự xum xoe của cậu mà cô thấy ngán ngẩm gì đâu, chẳng bù nổi cho ai đó... Thôi thì cũng chẳng trách được Việt, ai bảo cô sinh ra đã hoàn hảo thế này cơ chứ?
....
Trong khi có những con người tốt bụng đến nỗi không nỡ đến bạn bè ở lại chờ vì lo cho họ. Thì đâu đó vẫn có những con người chỉ nghĩ đến bản thân mình, nhờ vả bạn bè không biết ngượng.
"Gì, tao phải ở lại chờ mày nữa á?" Mai Anh há hốc miệng.
"Ừ, không thì tao về kiểu gì?"
"Nhưng, nhưng mà chờ lâu lắm không..." Mai Anh do dự.
"Tao không biết"
Ô hay, không biết mà lại còn bắt cô chờ?
Nhìn dáng vẻ con béo phân vân do dự mà Hải Ninh chỉ muốn cốc cho một phát vào đầu. Tình nghĩa cậu với nó bao lâu nay mà mới nhờ một tí đã thế này đấy?
"Thế có chờ hay không?" Hải Ninh cười giễu: "Thế mà có đứa dám bảo ngày xưa nó tốt với tao lắm đấy?"
"Nhưng mà... đợi lâu là tao sẽ đói lắm ý" Hiện giờ cô cũng đã thấy đói rồi cơ.
Hải Ninh giơ tay ôm trán, thế hóa ra cái lý do nó chần chừ là đây? Con hàng xóm của cậu, vừa vô tình vô nghĩa, lại còn háu ăn không ngờ.
"Được rồi, đi ra đây" Cậu bất lực nói, xong kéo tay cô lôi xềnh xệch ra cổng trường.
Đến một quán ăn vặt, cậu kéo cô ngồi xuống:
"Cho cháu một phần bánh tôm, một cốc trà tắc ạ"
Ỏ??? Mai Anh tròn mắt nhìn Hải Ninh gọi món.
"Ở yên đây ăn đi, chờ tao đấy biết chưa"
"Ok ok" Mai Anh cười tươi rói, còn giơ tay làm dấu, còn đâu vẻ miễn cưỡng lúc nãy?
Hải Ninh đi một đoạn rồi ngoái đầu lại nhìn, con béo nhà cậu đã bắt đầu "múc bang" được luôn rồi, ăn trông ngon chưa kìa...
...
Mặc dù đã lo cho nó đủ cả phần ăn lẫn phần uống rồi, nhưng cậu vẫn khó tránh có chút sốt ruột. Mấy hôm trước cậu lười tranh cãi nên mới để cho Yến vẽ vời hết cái này đến cái nọ. Còn riêng hôm nay hai người kia nói gì, hợp lý hay không hợp lý cậu đều tham gia vào rồi đưa ra kết luận gọn ghẽ nhất để kết thúc luôn vấn đề, làm Yến chẳng dài dòng thêm được câu nào. Tốc độ bản kế hoạch vì thế mà nhanh gấp đôi những hôm trước.
Hải Ninh ngó đồng hồ, sáu rưỡi tối rồi. Cậu gõ gõ lên bàn:
"Nay đến đây thôi nhé, mình xin phép về trước"
Chẳng ai phản đối gì, người nãy giờ đóng góp nhiều nhất là cậu chứ ai. Chưa kể một trong hai người còn lại, lớp trưởng 11A2 cũng rất mong được về sớm. Yến hơi tiếc nuối những cũng đành phải đứng dậy. Hải Ninh vừa bước ra, thì cô cũng nhanh chóng thu dọn đồ của mình rồi đuổi theo sau.
Ở một nơi khác, Việt còi chống tay lên xe ngáp dài. Mặc dù Yến bảo không cần cậu chờ nhưng làm sao cậu có thể để mặc người cậu thích đi cùng thằng khác? Hơn nữa nghe hôm nay cô kể lý do đi cùng Hải Ninh, cậu đoán chắc chắn thằng đấy cố tỏ ra đáng thương, nên mới khiến Yến thương hại rồi đi cùng nó. Cho nên với cái loại xảo trá như Hải Ninh, dù không được đèo Yến về thì nhất định cậu cũng phải bám theo họ, phòng trường hợp Hải Ninh lại giở thêm trò gì!
Đèn Văn phòng đoàn tắt, có ba người lần lượt rời khỏi. Từ một góc trong trường, Việt còi trông thấy bóng người thương chạy lẽo đẽo đằng sau thằng cậu ghét mà lòng tê tái khôn nguôi. Thằng mất nết ỷ được Yến đi nhờ mà bước nhanh thế à? Nếu không phải cậu sợ Yến dỗi cậu thì cậu đã phóng xe ra đèo cô ngay lập tức rồi.
Ơ nhưng mà khoan đã... Hải Ninh nó để xe ở đâu mà lại chạy ra cổng trường thế kia?? Việt còi cảm thấy khó hiểu.
...
Hải Ninh thì chẳng nghĩ đến gì khác, biết có người đang chờ nên chân cậu cứ tự động nhanh thế thôi. Yến đằng sau ban đầu định đi bước nhỏ để giữ nét thanh lịch, nhận ra không theo kịp cậu nên cuống quýt tăng tốc. Mãi khi ra đến cổng trường rồi cô mới tóm được cậu lại:
"Hải... Hải Ninh..." Yến đến hụt cả hơi.
"Sao bạn?" Cậu quay đầu lại nhìn.
"Nay xe Ninh không để trong trường à?"
Hải Ninh nhìn người đối diện, mặt không biểu cảm gì. Lòng lại thầm nghĩ, cậu ta đi nhờ cậu đến mức mặc định điều đó luôn rồi à? May là cậu có chuẩn bị...
Thật ra cũng chẳng phải cậu tiếc rẻ gì đâu, nhưng cái bạn này ồn quá, mỗi lần đi chung cậu thấy hơi phiền...
"Nay mình không đi xe" Hải Ninh mỉm cười: "Xe mình hư mất rồi"
"À... ra thế" Yến hơi sửng sốt.
Hải Ninh thấy giải quyết xong rồi, lại nhấc chân định rời đi.
"Khoan đã"
Tay áo bỗng căng ra, là Yến giơ tay kéo cậu lại:
"Có phải Ninh định đi xe bus về không? Mình về chung luôn nha" Chứ lúc này cả hai đứa đều không có xe thì làm gì có lựa chọn nào khác? Nghĩ đến cảnh hai đứa cùng ngồi xe bus với nhau, Yến bỗng thấy cũng không tệ...
Hải Ninh ngạc nhiên. Ồ, hóa ra là cậu ta vẫn có cách khác để về ngoài cách nhờ vả cậu. Vốn cậu cũng cảm thấy có chút tội lỗi vì vứt bạn có hoàn cảnh khó khăn lại giữa trường. Nhưng nếu cậu ta có thể đón xe bus về thì cậu cũng yên tâm rồi.
"Xin lỗi nhé, bạn cứ về đi. Mình có bạn chở về rồi"
Lần này Hải Ninh quay đi, Yến chỉ còn biết ú ớ không thành lời. Sao mà tối nay đen đủi, chẳng có việc gì theo ý cô hết vậy kìa?
Yến nhìn theo bóng Hải Ninh đi đến quán nộm - bánh tôm trước cổng trường. Lát sau thì cậu cũng một đứa nữa bước ra, cậu đi cùng con gái sao? Đứa nào to gan? Yến sốc không nói nên lời. Cô cố chấp nheo mắt nhìn kỹ hơn, để rồi lại nhận cú sốc lớn hơn. Là Mai Anh? Con béo lớp 11A1? Đứa mà dạo này cô vốn đã ghét sẵn?
Nhìn Hải Ninh leo lên xe, tay thì vịn vào eo con béo đó mà Yến cảm thấy không thể tin vào mắt mình. Cô há hốc mồm nhìn theo.
Người đi cũng đã đi xa rồi. Còn lại mỗi Yến giữa ngôi trường vắng hoe, cô bỗng cảm thấy tủi thân vô cùng. Người có thể sẽ là người yêu tương lai của cô, lại bỏ cô lại một mình để đi cùng con khác, như thế mà xem được à? Lòng Yến thầm nghĩ, nếu sau này cô với Hải Ninh quen nhau, cô sẽ kể lại cảm giác ngày hôm nay cô phải chịu đựng lại cho cậu nghe. Chắc cậu sẽ thấy hối hận và xót xa lắm đây nhỉ? Rồi cậu sẽ phải dỗ dành cô thật nhiều, còn cô sẽ dịu dàng tha thứ cho cậu... Mới nghĩ thế thôi mà Yến đã bị suy nghĩ của mình làm cho cảm động rớt nước mắt.
Người từ đầu tới đuôi quan sát hết tất cả - Việt còi. Lúc này tay cậu nắm chặt cứng vào nhau. Hải Ninh! Đúng là một thằng mất dạy! Nó hứa hẹn rồi lại để cho Yến của cậu leo cây, bản thân lại ung dung ra về cùng đứa khác? Nhìn Yến đứng lẻ loi, đưa tay lên chùi nước mắt mà cậu cảm thấy đau hết cả ruột gan. Không sao cả, cũng may vẫn còn cậu ở đây.
Yến vừa chùi xong nước mắt thì nghe thấy tiếng động sau lưng, cô giật mình quay lại nhìn:
"Ơ?? Việt vẫn ở đây à?" Cô ngạc nhiên hỏi.
"Mình quên ít đồ trên lớp nên quay lại lấy ấy mà" Việt còi không dám nói thật.
"Thế sao Yến vẫn ở đây, không về à?" Cậu hỏi ngược lại.
Yến mím môi, không nói nên lời. Việt cũng chỉ hỏi thế thôi, chứ cũng chẳng mong nghe câu trả lời gì từ cô. Trông vẻ mặt cô lúc này mà cậu thấy rõ xót...
"Thôi lên xe đi, để Việt chở về cho"
Lúc này Yến cũng làm gì có lựa chọn tốt hơn, cô lầm lũi leo lên xe của cậu. Quả nhiên đi với người mình thích với người mình không thích nó khác nhau một trời một vực. Đi với Hải Ninh cô hớn hở, nói nhiều bao nhiều thì lúc này lại ũ rủ, ít lời bấy nhiêu. Mặc cho Việt còi lên tiếng bắt chuyện với cô biết bao nhiêu lần, Yến cũng chỉ ậm ừ tiếng có tiếng không.
Sau một hồi cố gắng mà tâm trạng đổi phương vẫn chẳng thay đổi gì. Việt còi cũng đành bất lực bỏ cuộc. Đến giờ phút này thì đứa ngu nó cũng hiểu được cảm giác của Yến dành cho Hải Ninh là gì. Tâm trạng thất vọng của cô từ lúc bị nó bỏ lại đến bây giờ vô cùng rõ ràng, Việt còi ghét phải thừa nhận... nhưng có lẽ trái tim của người cậu thương đã bị xao động trước thằng khác mất rồi...
Tất cả đều là tại Hải Ninh! Việt còi tức giận, chắc chắn trong lúc họ tiếp xúc, Hải Ninh đã dùng mưu hèn kế bẩn để tiếp cận Yến, rồi khiến cô rung động, sau đó lại lạt mềm buộc chặt chơi trò xa gần khiến Yến cảm thấy mất mát. Rồi cuối cùng sẽ lại tiếp cận, chiếm trọn trái tim của Yến. Hừ, dăm ba cái tình tiết phim truyền hình Việt đây thuộc làu làu nhá!
Nhưng việc phát hiện ra Yến thích người khác vẫn làm Việt buồn ghê lắm. Nhưng cậu tự trấn an bản thân, dù gì cả hai người đó đã có gì với nhau đâu? Nhìn dáng vẻ cô buồn bã như vậy, chợt đầu cậu nhảy ra một ý tưởng. Chỉ cần cậu cho Yến thấy bộ mặt thật của Hải Ninh hoặc cái gì đó tương tự khiến cô thất vọng, nếu thất vọng đủ nhiều thì có khi cô sẽ không còn thích cái thằng đó nữa. Sẵn cậu cũng đang biết được một việc đủ lớn đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top