Chương 12

Cứ mỗi cuối tháng, nhà trường lại nhét cho bọn học sinh một buổi văn nghệ giải trí cho giải tỏa đầu óc bọn nó. Các lớp cứ lên kế hoạch mà tổ chức với nhau, lần lượt mỗi tháng là ba lớp một lần. Cứ sắp xếp xong rồi gửi lên cho thầy Phong, hoặc tự chọn lấy nhân lực, hoặc thầy sẽ cử người. Lần này lại đến lượt 11A1, 11A2 và 11A3.

Đây cũng là lần thứ hai ba lớp tổ chức hoạt động cùng với nhau, chỉ cần lấy bản kế hoạch cũ rồi thêm bớt một vài thứ ra cho mới mẻ là xong việc. Thế mà lớp trưởng ba lớp này vẫn cứ phải chạy đi chạy lại với nhau suốt. Hải Ninh thở dài, sao lúc đầu học kỳ được bầu làm lớp trưởng, cậu lại ngoan ngoãn chấp nhận thế không biết?

Trái ngược với cậu thì lớp trưởng 11A3 lại có vẻ rất hào hứng, tích cực. Yến thường xuyên chạy qua 11A1 lẫn 11A2 nhắc nhở họ đi họp. Mấy lần buổi họp kéo dài mà chẳng có thêm được tiến triển gì khiến Hải Ninh vô cùng muốn kết thúc. Chẳng hiểu sao bạn lớp trưởng 11A3 vẫn nói rất hăng say, xuất phát từ sự tôn trọng bạn học, cậu cũng chỉ nhắc khéo đôi lần.

Cậu giơ tay nhìn đồng hồ, mọi người tan học từ lúc 5h30' chiều rồi mà lúc này hơn 7h tối ba người họ vẫn ngồi đây.

"Thôi mai bàn tiếp, mọi người về nhà ăn cơm thôi"

Cậu lớp trưởng 11A2 như được đại xá, ánh mắt nhìn lớp trưởng 11A1 đong đầy sự biết ơn. Thấy hai người kia bắt đầu dọn đồ đứng dậy, Yến cũng chỉ đành kết thúc.

"Bạn cho mình đi nhờ được không?" Ra đến bãi gửi xe, Yến khẽ kéo tay áo Hải Ninh: "Mình không có xe"

Để tạo được cơ hội này, Yến đã phải nhờ đứa khác đem xe cô về trước rồi. Nghĩ đến cảnh được cậu đèo, cô cảm thấy rất là mãn nguyện.

Hải Ninh suy nghĩ một chút rồi hỏi lại:

"Nhà bạn ở đâu?"

"Mình ở khu số 7" Yến nhanh nhảu, cô thừa biết nhà cậu cũng ở gần đó đấy nhé.

Cậu nhìn qua lớp trưởng 11A2.

"Nhà Tiến gần khu số 7 không?"

Tiến đang định trả lời, thì nhận ngay ánh mắt cảnh cáo nhẹ của lớp trưởng 11A3. Cậu đành vội sửa lời.

"Không... không. Nhà mình ở hướng ngược lại cơ"

Yến hài lòng, mỉm cười.

"Lốp xe sau của mình hôm nay hơi non đấy..." Hải Ninh khẽ nói.

"Không sao không sao, mình nhẹ lắm" Nói đoạn, Yến đã ngồi luôn lên yên sau của cậu.

Hải Ninh thôi không nói gì nữa, im lặng đèo cô về.

...

Trong khi một bộ phận lớn học sinh sau khi tan học, đều ngoan ngoãn đi thẳng về nhà. Thì vẫn có một bộ phần nhỏ thích lê la, lêu lổng.

Đám Việt còi tụ tập tại một quán nước ven đường có tích hợp thêm cả bộ môn thọc bida.

"Để yên đấy, đến lượt tao" Việt còi tìm một vị trí đẹp, chuẩn bị thể hiện kỹ năng.

Đang lúc cậu chuẩn bị một cú thậy đẹp, thì vai bị vỗ mạnh liền mấy cái, làm mọi tính toán của cậu đều bị chệch hướng. Việt còi gắt lên:

"Cái mẹ gì đấy?"

Đứa vỗ vai cậu chỉ ra ngoài quán, vẻ mặt hoang mang:

"Yến, Yến lớp mình kìa phải không?"

Nhắc đến Yến, mắt Việt còi sáng lên, cậu vội vàng vứt gậy rồi chạy nhanh ra ngoài ngó.

Người con gái cậu thương, chỉ cần nhìn mỗi cái bóng thôi là cậu đã đủ biết có phải là cô ấy hay không rồi. Yến vừa đi ngang qua cậu, nhưng... nhưng cái đứa đang đèo Yến là ai thế kia. Việt còi ngơ ngẩn nhìn theo.

"Ai đèo lớp trưởng thế nhể?" Một đứa trong nhóm lên tiếng hỏi.

"Nếu tao nhìn không nhầm, hình như là Hải Ninh"

Hải Ninh? Trán Việt còi giật giật.

"Giờ này rồi mà hai đứa nó còn đưa nhau đi đâu không biết?"

"Hay hai đứa nó quen nhau nhỉ? Xem chừng là đang đi chơi đây"

"Tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà kinh"

Theo mỗi lời bình luận, sắc mặt Việt còi tệ đi trông thấy. Cũng may trong nguyên một đám vô tâm, vẫn còn lấy một đứa tinh ý. Thấy mặt Việt còi bắt đầu đen sì sì, cậu vội ra hiệu cho đám ngu kia im miệng lại.

Nhận được tín hiệu không lành, cả đám đều nhìn qua Việt còi. Bọn nó mãi vui quá, nên quên mất đối tượng bọn nó đang bàn luận là "cờ rớt" của đại ca mình. Tức thì cả đám đều ngậm mồm, bầu không khí trở nên gượng gạo...

"Ơ... hơ hơ, nãy đến đứa nào đấy nhỉ" Có đứa cười khan, chuyển chủ đề.

"Đến ai đấy, đánh tiếp đi" Cả đám còn lại cũng nhao nhao hùa theo.

Việt còi nãy giờ đứng im lặng, bỗng giơ chân đạp chiếc ghế bên cạnh đến ngã lăn quay một phát, làm cả đám giật mình thon thót. Đoạn không đợi đứa nào kịp phản ứng, cậu giật lấy balo phóng lên xe bỏ về trước.

...

"Eo ui, xe mình hư vẫn chưa sửa xong nữa. Nay lại làm phiền bạn tiếp nhé" Yến ỏn ẻn nhờ vả.

Hải Ninh không nói gì, cô liền biết cậu không phản đối nên vội vàng leo lên yên sau. Người cô thích cái gì cũng tốt, mỗi tội lúc có hai đứa cậu lại trầm tính quá thể. Suốt dọc đường cô cố gắng gợi bao nhiêu chuyện ra để nói với cậu, nhưng cậu cũng chỉ trả lời qua loa, lấy lệ.

Yến hơi phật lòng. Nhưng thôi, bây giờ cô sẽ bỏ qua cho cậu. Đợi sau này thành người yêu của nhau rồi cô nhất định uốn nắn lại sau.

Nghĩ đến tương lai, Yến thầm mỉm cười. Nói gì thì nói chứ cô thừa biết bản thân mình tốt như thế nào. Đã xinh đẹp, học giỏi, tính cách lại còn thú vị. Dõi mắt khắp cả cái trường này cô cũng chẳng thấy mấy ai hơn được cô.

Hải Ninh mà không có được cô, là đáng tiếc lắm!

Kết luận lại thì, đến yên xe của cậu cô cũng leo lên được rồi. Việc cậu say nắng cô, rồi đến cái ngày hai người công khai với nhau cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

...

Mấy hôm liền lớp trưởng 11A1 cùng 11A3 đi chung với nhau. Cứ tưởng vào cái giờ chẳng còn ma nào trên trường như thế thì chẳng ai hay biết gì. Ấy thế mà lầm, vẫn có một số bộ phận không nhỏ bắt gặp được hai con người ấy đèo nhau trên đường. Mà cũng bởi vì khung giờ oái ăm vào lúc tối muộn ấy, nhiều thành phần không biết nội tình khó tránh khỏi suy nghĩ sâu xa. Dù sao thì trông cái mặt lớp trưởng 11A3 ngồi đằng sau hớn ha hớn hở thế kia, nói hai người đó không có gì với nhau thì có ma nó tin.

Những lời xì xào, bắt đầu lên men...

...

"Chào bố mẹ, con đi học ạ"

Mai Anh dắt chiếc xe đạp điện ra sân, tay chuẩn bị mở cổng.

"Làm gì lâu thế" Tiếng nói ở đâu phát ra, làm cô giật thót cả mình, tay đánh rơi cả chùm chìa khóa xuống đất.

Mọe, chẳng hiểu thằng hàng xóm ở đâu, mới sáng ra đã áng trước cổng nhà cô thế này? Mai Anh nhặt chìa khóa lên, tra lại vào ổ khóa:

"Sao, chuyện gì?" Cô cao giọng hỏi.

"Xe hư, đi nhờ!" Hải Ninh nhại lại kiểu nói chuyện của con hàng xóm.

Eo, xe Hải Ninh cũng có ngày hư á? Tưởng chăm xe kỹ như nào. Mai Anh nhìn cậu vẻ mặt khinh khỉnh, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Cô dắt xe từ trong nhà ra, rồi đứng im nhìn cậu. Cậu cũng đứng khoanh tay nhìn lại.

Ơ cái thằng này hôm nay bị làm sao thế nhỉ? Bình thường tinh ý lắm cơ mà?

"Mày đi nhờ mà, chở tao đi" Mai Anh mở miệng.

"Tao đi nhờ mà, sao lại phải chở?" Hải Ninh hỏi lại.

"Thì..." Cô tạm thời chưa nghĩ ra câu trả lời.

"Thế lúc mày đi nhờ tao là đứa nào chở?" Hải Ninh tiếp tục hỏi.

Ờ... có mỗi lần đầu tiên nó bắt cô chở, về sau đều là nó chở cô cả. Thôi được rồi, nhớ lại lần trước nó giúp cô nhiều như thế, Mai Anh thôi không đùn đẩy nữa, chấp nhận số phận làm xe ôm.

Nhìn con béo chịu ngoan ngoãn như thế, Hải Ninh vô cùng hài lòng ngồi lên yên sau, còn vỗ đầu nó mấy cái xem như khen ngợi.

"Nàiiii" Con béo đanh đá ngay lập tức quay lại lườm cậu.

"Rồi rồi, đi đi" Cậu thôi không trêu nó nữa, không hai đứa trễ học mất.

...

Bác Linh chẳng hiểu sao thằng con trai nhà mình mấy hôm nay có vẻ không vui, sáng nay khi nó chuẩn bị đi học cái mặt vẫn xị ra trông thấy. Thế mà bác thấy nó vốn đã dắt xe ra rồi lại cất vào. Đi học thì không đi mà lại chạy sang cổng nhà hàng xóm đứng, tâm trạng có vẻ tốt lắm. Sẵn có máu hóng hớt, bác cũng lén nhìn xem ông con định làm gì. Đến khi nghe cậu tỉnh bơ nói với bé con dâu của bác rằng xe nó bị hư, bác Linh trố mắt.

Hai đứa vừa đèo nhau đi thì lúc này bác Xuân cũng đi ra, trên tay cầm bình tưới rau chuẩn bị chăm sóc tí vườn cỏ buổi sáng.

"Bà Xuân, bà lại đây!" Bác Linh thấy thông gia liền gọi lại.

"Sao bà?" Bác Xuân bước qua.

"Ui chao, bà trông kìa!" Bác Linh chỉ theo hướng hai đứa mới đi.

"Hai đứa nhà mình càng lớn càng đẹp đôi phải biết bà nhỉ. Ui chao, đáng yêu quá" Bác tấm tắc không ngừng.

Bác Xuân cũng trông thấy. Nhưng dù là nhìn từ xa vẫn thấy lệch lạc, khập khiễng thế kia. Thế mà nghe hàng xóm cứ khen lấy khen để mà bác chỉ biết cười ngượng. Thôi con gái mình có người coi trọng, là phúc đức của nó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top