Chương 11
Bọn Việt còi quậy phá, ngang ngược là thế nhưng làm ăn cũng hiệu suất phết. Đến ngày hôm sau là Mai Anh đã nhận được xe của mình rồi. Nhìn hai chiếc lốp xe mới tinh mà lòng Mai Anh sung sướng lắm, nhưng vẫn làm ra vẻ thản nhiên nhận lấy.
Giao xe cho cô xong, cả đám lại vội vàng chạy xuống văn phòng trường báo cáo. Cứ ngỡ là êm đẹp rồi, nhưng cuối cùng vẫn chưa xong:
"Các em gây lỗi với bạn, thì việc xin lỗi với bồi thường là trách nhiệm hiển nhiên rồi" Thầy Phong đẩy mắt kính: "Còn hình phạt của phía nhà trường... Có sáu đứa đúng không? Thế chia nhau ra dọn nhà vệ sinh nam một tuần nhé. Tôi mà nghe bác lao công nói đứa nào vắng mặt thì dắt phụ huynh lên đây gặp tôi"
Việt còi ức lắm. Bắt cậu đi xin lỗi đứa cậu ghét, lại còn phải tốn tiền đi sửa xe cho nó, thế mà vẫn chưa gọi là phạt? Lại còn bắt cậu đi dọn nhà vệ sinh? Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ cảm thấy thiệt thòi đến nhường này.
Mấy thằng còn lại tính toán tới lui, mỗi đứa cũng chỉ dọn về sinh có một ngày thôi mà, vẫn nhẹ nhàng chán so với việc bị mời phụ huynh hoặc cho nghỉ học.
Tuy vẫn có chút ấm ức, nhưng cả bọn cũng đành cun cút làm theo.
...
Mai Anh lại trở về với cuộc sống đầy yên bình trước đây, không còn phải lo sợ mỗi lần đi qua cái lớp 11A3, cũng như không phải ru rú trong lớp mỗi giờ ra chơi nữa.
Tiết thể dục buổi chiều, khi được giải lao, ba cô gái lại chụm đầu vào tán dóc.
"Ê, mày bảo không phải mày mách bọn Việt còi á?" Trang thắc mắc hỏi.
"Ừ" Mai Anh vừa hút cốc sữa đậu vừa gật đầu.
"Thế quái nào bọn nó lại bị thầy Phong tóm được nhể?" Trang đưa tay lên gãi đầu.
"Tao nghe đồn là có video cảnh bọn nó phá xe Mai Anh" Quỳnh nói.
"Trích từ camera ra à?" Trang thắc mắc.
"Mày hâm! Trường từ năm ngoái mới kêu gọi lắp được trong phòng học với hành lang thôi. Bãi gửi xe á... chờ đến năm sau"
"Mà chuyện của mày đấy! Mày không biết gì hết à?" Cả hai đứa quay sang nhìn Mai Anh.
Động tác hút sữa của cô thoáng dừng lại. Ờ thì... cô cũng không chắc, cô nghĩ là do Hải Ninh làm. Nhưng khi về nhà, mặc cho cô nhì nhèo, bám theo hỏi mãi mà nó vẫn chẳng hé lấy nửa lời với cô.
Hải Ninh không nhận, Mai Anh cũng không dám khẳng định. Cô đành quay sang lắc đầu với hai con bạn.
"Cũng có thể là bạn nào đó tốt bụng, thấy hành vi trái đạo đức của bọn nó nên quay lại chăng?" Quỳnh đoán mò.
"Tao cũng nghĩ vậy, nhưng mà cũng hơi liều nha..." Giọng Trang ngân dài.
"Liều gì?"
"Lỡ bị bọn Việt còi phát hiện thì thảm chứ sao. Nhìn gương Mai Anh bị bọn nó dí cả tuần trước mà xem?"
Nghe Trang nói xong, cả hai đứa đều gật đầu. Đấy là do Mai Anh cô may mắn, có người giúp đỡ. Thử là đứa nào khác xem, chắc gì lúc này đã thoát được ách hành hạ của đám Việt còi.
"Tao thì tao ghét đám bọn nó thật đấy, nhưng nhìn tụi 11A3 cả tuần bị bắt ra nhặt cỏ cũng tội"
Quỳnh nhìn về phía xa xa, trong lúc lớp cô đang học thể dục một bên sân, một bên còn lại là 11A3 đang cặm cụi nhổ cỏ. Thời tiết lúc này lại còn nóng không tả nổi, có đứa mồ hôi ướt cả lưng áo, trông đến tội.
"Ê Quỳnh! Có nước không cho em xin ngụm"
Tình cờ, em họ của Quỳnh cũng học ở 11A3 cũng nhìn thấy cô.
Quỳnh làm dấu Ok nhưng khi nhìn lại thì chai nước của mình đã trống không từ lúc nào rồi. Cô đành quay sang hỏi hai đứa còn lại:
"Bọn mày còn nước gì không?"
"Mai Anh có" Trang nhanh nhẹn trả lời.
"Ờ, còn chai C2 nè" Mai Anh lôi từ trong túi ra.
"Ê còn 10' nữa á, qua bên kia chơi đi" Quỳnh rủ rê.
Thế rồi ba đứa dắt nhau qua chỗ em họ Quỳnh buôn chuyện.
"Mịa tức chết đi được, lớp em tuần trước ngoan lắm. Nếu không có đám Việt còi chắc giật luôn cờ đỏ của lớp các chị đấy" Hân phàn nàn.
"Mày mơ đi" Từ đầu năm đến giờ, mười lần xét thi đua thì 11A1 hết 7,8 lần giật cờ rồi.
"Hehe, em đùa"
Sợ thầy chủ nhiệm 11A3 chú ý, nên Hân vừa ngồi vặt cỏ vừa nói chuyện, thấy thế ba đứa cũng ngồi xổm xuống vặt phụ.
"Mai Anh ơi! Thế bọn Việt còi lớp tôi làm gì bà đấy?" Hân quay sang Mai Anh hóng hớt hỏi.
Cô chẹp miệng một tiếng, từ cái hôm bọn nó sang tận lớp cô để xin lỗi, ngày nào cũng sẽ có đứa đến hỏi cô mấy câu y như này. Thật ra thì cô cũng lười phải kể đi kể lại, nên đứa nào lạ lạ mà đến hỏi thì Mai Anh cũng chỉ cười trừ. Nhưng nể tình Hân là em họ Quỳnh, nên cô kể đại khái một tí cũng được.
Đang lúc bốn cái đầu chụm lại nói chuyện say sưa thì Mai Anh cảm thấy vai của mình bị ai vỗ vào, cô liền quay ra nhìn:
"Các bạn về lớp mình đi ạ, để bọn mình còn làm nốt" Một bạn gái có vẻ xinh xắn, cao cao vừa nói vừa cười mỉm với cô.
Tức thì cả đám hơi bối rối, chỉ có Hân nghe xong nhếch mép cười nhạt.
"Ờ thế thôi, bọn chị về đây nhé" Quỳnh quay sang nói với Hân.
Rồi cả bọn đứng lên, lục tục dắt nhau về. Bạn nữ ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn theo. Mai Anh cảm thấy hơi tò mò nên quay lại nhìn, trên mặt bạn nữ vẫn giữ y nguyên nụ cười mỉm chi đó... trông cứ là lạ?
"Ai thế nhỉ" Trang tò mò.
"Yến, lớp trưởng 11A3 đó" Quỳnh trả lời.
"Trông xinh nhỉ" Trang với Mai Anh khen.
Quỳnh lắc đầu:
"Hai đứa vô tâm bọn mày, hết đứa để khen rồi phỏng?"
"Hở? Sao? Có chuyện gì à?"
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của hai đứa, Quỳnh thở dài lên tiếng nhắc nhở:
"Bọn mày không nhớ chuyện đầu học kỳ trước à?"
"Chịu"
"Tao cũng chịu"
Quỳnh chậc lưỡi liền mấy tiếng rồi tiếp tục câu chuyện.
"Hồi cuối năm trước, lớp mình đang đua xếp hạng thì bị trừ điểm đó. Vì con Mi bị ghi tên trong lúc dùng son dưỡng trong lớp"
Mai Anh cùng Trang gật gật đầu, đợi Quỳnh nói tiếp:
"Vấn đề ở chỗ, cái đứa bắt con Mi tuy không dùng son nhưng nó lại đánh phấn, kẻ mắt, chuốt mi"
"Đừng nói là Yến bên 11A3 lúc nãy nhá?"
"Chính xác luôn" Quỳnh bắn ngón tay cái cho sự thông minh của hai đứa bạn.
"Trường mình không cho học sinh makeup. Nhưng con Mi lớp mình cứ đến mùa đông là da môi nứt nẻ trông khổ lắm, nên nó mới phải dùng son dưỡng. Mà son của nó làm gì có màu..."
Quỳnh nói đến đây thì hai đứa còn lại cũng nhớ nhớ ra rồi. Đợt đấy không lầm thì con Mi cãi nhau với người ta suýt khóc vì sợ mình làm ảnh hưởng đến lớp. Cô thì chỉ biết an ủi bạn bè thôi, còn đối phương là ai cô cũng chẳng để ý cho lắm.
"Mày nhớ né con Yến ra đấy, biết chưa " Quỳnh quay sang Mai Anh dặn dò.
"Hở?" Mắc gì?
"Con Hân bảo tao là con Yến với thằng Việt còi có chơi chung với nhau. Cả lớp bọn nó bị phạt bởi chuyện của mày, nên nó quay sang ghim mày đấy"
"Ê?"
"Ê?"
Trang cùng Mai Anh ngạc nhiên há hốc mồm.
"Tao dự là nãy nó đuổi bọn mình đi cũng là vì ngứa mắt đấy" Quỳnh lấy tay vuốt cằm ra vẻ hiểu rõ.
Ai dàaa, Mai Anh thở dài lấy một hơi. Dạo này xung quanh cô cứ toàn mấy cái chuyện không đâu ấy nhỉ. Chắc mấy hôm nữa phải nhờ mẹ Xuân xách lên chùa giải hạn cho mất.
...
Cũng lúc này, Hải Ninh đứng rửa tay trong nhà vệ sinh. Nhật đứng chống tay vào tường nhìn cậu:
"Tí đi đá bóng không?"
"Không" Hải Ninh trả lời.
"Lâu rồi mày không đi với bọn tao đấy" Nhật oán trách.
"Nay tao bận, để hôm sau đi"
"Bận gì, lại bận đèo vợ về à?" Nhật cợt nhả.
Hải Ninh vẩy tay cho ráo nước, đoạn quay sang lườm thằng bạn:
"Ăn nói linh tinh"
"Ơ, linh tinh gì? Mày đấy, cứ tỏ thái độ không thích thế đi, lại chẳng quan tâm nhau quá" Nhật lắc lắc đầu.
"Tao với Mai Anh là bạn thôi"
"Bạn? Bạn gì? Bạn đời hả?"
Nhật vừa dứt câu lại tiếp tục nhận được ánh mắt không vui của thằng bạn, cậu chậc lưỡi liền vài tiếng:
"Mày xem, Mai Anh cũng đáng yêu mò. Hai nhà bọn mày lại còn hứa hẹn cho hai đứa lấy nhau từ sớm thế. Sau này có phải đỡ tốn công tìm vợ không?" Nhật nói xong liền thở dài: "Ai như tao..."
Hải Ninh có thằng bạn nhây, giận quá hóa cười, cậu khoác tay qua vai nó:
"Thế mày cần không? À... tao nhớ đâu bạn Hương lớp 11A8 thích mày lắm mà? Để tí tao gọi bạn ấy đến hộ mày nhé?"
Nhắc đến Hương, Nhật bắt đầu co người lại. Bạn đấy thì ai bạn chẳng thích? Lại còn học lớp đội sổ của trường, suốt ngày lêu lổng, trốn học với đám con trai. Chỉ vì Nhật vô tình giúp bạn ấy một lần, sau này mỗi lần thấy cậu cô đều huýt sáo, chạy đến vỗ vai cậu xưng anh gọi em các kiểu. Cậu có ế già cũng không quen kiểu con gái thô lỗ như thế đâu nhé.
Hừm, lúc trêu người khác thì hăng say lắm, vừa mới trêu cho một câu mặt đã tái xanh tái mét cả lại. Hải Ninh lắc đầu, mặc kệ thằng bạn, quay người bỏ đi trước, Nhật thấy vậy liền đuổi theo sau.
Đợi đến khi tiếng bước chân của Hải Ninh và Nhật khuất hẳn. Cánh cửa từ một buồng vệ sinh mở toang, Việt còi bực bội đạp cửa bước ra. Cậu tức tối vứt cây chổi quét sàn xuống đất đến đánh cạch một tiếng. Chẳng hiểu sao, từ lúc nghe tiếng bọn nó ở ngoài, cậu lại trốn luôn trong buồng như thế. Việt còi thầm an ủi bản thân, không phải do cậu hèn, là do hình tượng lúc này của cậu không thích hợp chạm mặt người khác đấy thôi. Nếu để người khác thấy cậu đang cọ nhà vệ sinh thế này, thì sau này cậu biết nhìn mặt ai nữa?
Cơ mà lúc này cậu nghe được tin gì đó hay ho lắm thì phải? Quả nhiên là bọn cậu đoán không lầm. Con béo kia thật sự thân với thằng Hải Ninh, thậm chí là còn thân đến mức biết nhau từ bé, lại còn hứa lấy nhau luôn cơ đấy. Việt còi ngẫm lại một lát, nhưng hình như thằng Hải Ninh lại không ưng con béo cho lắm? Dù sao thì Hải Ninh ở đẳng cấp nào, con béo kia lại ở cấp độ nào đã quá rõ rồi. Đừng nói là Hải Ninh, đến đứa như Việt còi cậu đây còn chẳng chấp nhận nổi con béo đấy nữa là.
Nghĩ thế xong, Việt còi lại lấy tay cốc vào đầu mình mấy phát. Cậu như nào? Cậu cũng có thua kém Hải Ninh ở chỗ nào đâu? Này thì nghĩ lung tung này, Việt còi lại tự cốc vào đầu mình thêm phát nữa cho bõ ghét.
Trần đời có một người suốt ngày cáu gắt với mọi người, lại cáu luôn với cả bản thân như Việt còi kể cũng hiếm có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top