Chương 10
Tiết chào cờ kết thúc, cả trường vẫn tò mò mãi về vụ của đám Việt còi. Chỉ trách lúc nãy thầy nói chung chung quá, khiến con dân hóng hớt chẳng đến nơi đến chốn, đến tận lúc ra chơi rồi vẫn bàn tán không ngừng.
Đáng lẽ lúc nhiệt độ câu chuyện đang hot như này, người trong cuộc nên im lặng đợi mọi thứ lắng xuống rồi hẵng đi chấp hành hình phạt thì tốt hơn. Cả đám Việt còi đều nghĩ như thế, nhưng thầy Tổng phụ trách lại chẳng cho các cậu cơ hội đó. Thầy yêu cầu bọn cậu phải nhận được sự tha thứ của Mai Anh rồi đến gặp thầy vào lúc tan trường hôm nay để xử lý. Cho nên dù muốn hay không, cả đám đều phải căng da đầu, vẻ mặt thấy chết không sờn tiến đến lớp 11A1...
Lúc Mai Anh đang ngồi tán dóc với mấy đứa bạn, bỗng cảm thấy cả lớp trở nên ồn ào, cô cũng quay người ra hóng hớt. Đến lúc quay ra, cô giật nảy mình suýt nữa đánh rơi luôn gói bimbim trên tay.
Bọn Việt còi mạnh mẽ đi vào lớp, rồi dừng lại trước bàn của cô. Mai Anh hơi rén nhìn bọn nó. Định làm gì đây? Hỏi tội à? Hay muốn xử lý cô xong rồi cả đám chọn nghỉ học?
Một đứa trong đám Việt còi lôi điện thoại ra, rồi nhờ một đứa trong lớp 11A1 quay hộ video. Cả đám bắt đầu đứng xếp hàng, không đợi Mai Anh nói gì, lần lượt tiến lên xin lỗi cô.
Eo ơi, cảm giác này nên gọi là gì bây giờ?
Quá ngạc nhiên, quá sung sướng! Cô cùng đám bạn chuyển từ bất ngờ đến bình tĩnh đón nhận, vừa nhai bim bim vừa xem bọn nó xin lỗi mình. Mai Anh cô cuối cùng cũng có ngày này đấy, haha.
Với mấy thằng khác, đi xin lỗi Mai Anh nào phải chuyện gì khó, đứa nào đứa nấy gập người xin lỗi cô rõ chân thành. Dù sao đang quay video, thầy càng cảm thấy bọn nó biết hối lỗi thì nguy cơ bị đuổi học càng thấp. Với cả cũng do từ trước đến nay Mai Anh đã làm gì bọn nó đâu, toàn bọn nó hùa theo trêu chọc cô nên giờ có xin lỗi cũng chẳng thấy lấn cấn gì cho lắm.
Nhưng Việt còi lại chẳng nghĩ thế, nhìn dáng vẻ con béo đắc ý mà cậu cảm thấy cay đắng trong lòng. Thế quái nào mà cậu bị nó làm cho gãy răng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cậu, cậu chỉ tìm cách trả đũa tí thôi mà bây giờ còn phải vác cái mặt đến đi xin lỗi nó? Cuộc đời cậu tung hoành bao nhiêu lâu nay đã phải xin lỗi ai bao giờ? Nếu không phải anh em bị cậu liên lụy, thà cậu nghỉ học còn hơn phải chịu nhục thế này! Việt còi thấy sắp đến lượt mình, cậu hít vào rồi lại thở ra, thầm lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại "tất cả là vì anh em".
Đứng trước mặt con béo, cậu căng mặt, nhả ra hai chữ: "Xin lỗi"
Ái chà, nãy giờ Mai Anh nhận được nhiều lời xin lỗi chân thành quá thì phải? Giờ đến lượt Việt còi lên tiếng, chất lượng kém hẳn cả đi. Ai đời đi xin lỗi người khác mà cái mặt cứ hằn học thế không?
Mai Anh tiếp tục nhai bim bim không thèm phản ứng, tội lỗi nó gây ra cho cái xe điện của cô, cô không thái độ với nó thì thôi đi?
Việt còi thấy con béo bơ mình, rất chi là tự ái.
"Này, tao..."
Bọn bạn thấy cậu lại chuẩn bị gây chuyện, đứa nào đứa nấy xông lại bịt miệng Việt còi lại. Chẳng lẽ nó không nhớ đang quay video à?
"Bỏ tao ra" Cái bọn hèn này nữa, làm mất mặt cậu.
"Mày cứ xin lỗi đàng hoàng đi cho xong chuyện" Đám bạn nắm tay cậu khuyên nhủ.
"E hèm" Mai Anh hắng giọng.
Việt còi giật tay ra khỏi lũ nhát chết. Cậu hít sâu chấp nhận số phận, quay sang Mai Anh:
"Tao..."
"Này" Thằng bạn kế bên giật áo cậu một phát. Việt còi cay lắm, nhưng đành sửa lời:
"Mình... mình xin lỗi"
Gớm quá, suy nghĩ chung của cả đứa đi xin lỗi và đứa được xin lỗi. Tuy thái độ vẫn còn kém lắm so với mấy thằng khác, nhưng Mai Anh này bao dung, tạm chấp nhận vậy. Với cả cô cũng ghét dây dưa với bọn nó.
"Bạn đưa chìa khóa xe đây cho bọn mình, bọn mình đi sửa cho bạn" Một đứa trong nhóm đứng ra, không quên hình phạt thầy Phong giao.
Được thôi, Mai Anh vui vẻ móc chìa khóa ra vứt cho bọn nó. Giờ thách bọn nó có mười lá gan cũng không dám giở trò với xe của cô nữa đấy. Ngẫm lại thì lốp xe của cô lâu chưa thay cũng cũ cũ, nát nát rồi. Giờ lại được thay mới không tốn tiền, vui để đâu cho hết bây giờ?
Trái ngược với tâm trạng hớn hở của cô, cả đám Việt còi đều thấy ê chề hết sức. Mất công phá cho hôi, giờ lại phải tự mình đem đi sửa, chẳng khác nào tự tát vào mặt mình. Mà tiền thay hẳn hai cái lốp xe nào có rẻ gì, bọn nó phải móc sạch túi ra mới gọi là đủ.
Tan học, trong khi cả đám dắt xe Mai Anh đi sửa, thì cô đã yên vị sau xe của Hải Ninh thoải mái đi về nhà. Khung cảnh vô cùng ngứa mắt.
"Nó với thằng Hải Ninh thân nhau à?" Việt còi hỏi.
"Ai biết được" Đám còn lại lắc đầu.
Việt còi ngẫm nghĩ, chắc cùng lớp nên cho đi nhờ thôi. Chứ vụ lần trước con béo đẩy cậu ngã, Hải Ninh cũng có lên tiếng bênh vực gì đâu. Cậu vẫn còn nhớ rõ lắm đấy nhé.
"Mẹ, mấy cái đứa dính đến thằng đấy cũng có đứa nào tốt lành gì. Toàn bọn hiểm ngầm" Một đứa khác nhận xét. Dù sao thì sau vụ này, cả đám cũng thảm quá rồi.
"Chả thế, tao không ngờ con béo nhìn đần đần đụt đụt, thế mà nó canh me quay lén bọn mình mấy hôm liền. Đến tận hôm nay mới tung ra" Một đứa ôm đầu cay cú.
"Tao sợ nó rồi đấy"
Ai đời nó biết bọn cậu xịt lốp xe nó, lại còn ngày nào cũng quay lại làm bằng chứng. Phải xe của đứa nào khác, bọn nó chẳng sồn sồn ngay từ đầu rồi đấy chứ! Chẳng ngờ con béo này lại ghê gớm đến vậy. Cả đám đồng loạt nổi da gà.
"Hình như... hình như không phải nó đâu" Bỗng một đứa trong đám lí nhí nói.
"Không phải nó thì ai?" Cả đám nhìn thằng Minh khó hiểu.
"Hôm nay trước khi chào cờ, tao có đi ngang qua văn phòng. Thấy Hải Ninh với thầy Phong trong đó. Tao nghe loáng thoáng hình như có nhắc tới bọn mình... tao không chắc lắm. Lúc đấy thằng Ninh đi ra còn liếc tao nữa kìa... Tao cảm thấy không phải con béo báo cáo đâu..."
Thằng Minh vừa dứt lời, thì cả đám liền rơi vào im lặng...
Thế là con béo đó có chơi với thằng Hải Ninh không nhỉ? Nếu có thì việc bọn cậu ra nông nỗi này thì cũng chẳng có gì khó hiểu cả.
Từ cấp hai lên đến cấp ba, bọn cậu chia nhau mà kéo bè kết phái. Tự nhận chẳng sợ ai nhưng vẫn ngán cái bọn Hải Ninh. Thật ra thì Hải Ninh cũng chẳng làm gì đáng sợ cả. Chỉ cần không động vào cậu, cậu cũng chẳng quan tâm làm gì. Nhưng người nổi bật lắm lúc cũng hay bị ghanh ghét, ngày xưa đám Hải Ninh không thiếu được bị đám trẻ trâu gây sự. Kết quả là đánh nhau thì đánh không lại, mà ngược lại còn có đứa bị cho nghỉ học, phải học lại một năm. Bây giờ lên cấp ba, bọn nó còn biết thằng Nhật hay đi cùng Hải Ninh lại là cháu thầy hiệu trưởng, cả đám chơi cùng Hải Ninh cũng chẳng có thằng nào làng nhàng cả. Nên đám Việt còi có xấc láo, đụng chạm đến đâu cũng né mấy cái thành phần đặc biệt kia ra. Cậu cũng xin đính chính luôn, cậu không hề sợ bọn nó, cậu chỉ là không muốn rước phiền phức vào thân thôi.
Tuy vậy, lần này ăn đau bởi hai đứa này. Tốt nhất là đừng để cho thằng Việt này có cơ hội, nếu không cậu nhất định không bỏ qua cho hai đứa nó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top