Chương 1


Tại một bệnh viện nọ...

Mọi người xúm lại vây quanh hai chiếc giường. Nơi đây vừa có hai người phụ nữ lên chức mẹ, và hai sinh mệnh vừa chào đời.

"Ôi chao ôi khéo quá là khéo. Cái Linh vừa sinh xong thì lại đến lượt cái Xuân cũng sinh, một trai một gái, khéo quá nhỉ!"

Một bác gái đón lấy bé trai mới sinh, miệng tấm tắc không ngừng. Không chỉ bác, mà mọi người xung quanh cũng xúm vào hùa theo:

"Công nhận bọn mày hay đấy, sinh gần sát sàn sạt nhau, haha"

"Ôi chao, đứa nào đứa nấy đều trắng trẻo, xinh xắn hết cả!"

Bác gái nghe thấy thế, liền vỗ bộp một phát vào người bác trai:

"Ơ hay cái ông này, khen trẻ con thì phải trộm vía vào chứ?"

"À ừ nhỉ, tôi quên mất! Trộm vía, trộm vía, yêu quá cơ"

Mọi người tranh nhau bồng bế, cưng nựng hai đứa bé vừa mới ra đời, đến mức không thèm phân biệt là con cháu nhà nào.

Những người ở các giường bệnh khác cũng không lấy làm phiền lòng về sự ồn ào này, trong lòng còn vô cùng hâm mộ bầu không khí vui vẻ mà cái đại gia đình này mang lại. Nhưng họ đâu biết rằng đấy cũng chẳng phải là một đại gia đình...

.....

Chuyện phải nói về thật lâu trước kia, vào những năm đầu thế kỉ 20, hai gia đình nọ vốn là hàng xóm của nhau, tuy không xa lạ nhưng cũng chẳng quá thân thiết.

Nghe mọi người kể lại rằng, có cái lần khi cụ Bắc còn trẻ, cụ thích nhất là tham gia các hoạt động biểu tình, phản đối chống thực dân. Cứ ra đường mà thấy có đám đông giơ biểu ngữ là cụ lao vào ngay. Chẳng may lần ấy chúng trả đũa, vây bắt đàn áp mọi người để hòng dẹp luôn một thể. Chẳng hiểu có phải do cụ chửi hăng nhất, to nhất hay không mà trong khi ai cũng tìm được đường chạy, duy chỉ có cụ là chúng nhất quyết phải dí cụ cho bằng được.

Cụ bị trúng một phát đạn vào vai, nhưng lý trí cụ hiểu rõ, rơi vào tay chúng là xác định tan nát đời hoa. Nên cụ vẫn cố cắn răng mà chạy, trong lúc tưởng như phải bỏ cuộc vì sắp hết calo, thì cụ Thống đã xuất hiện, giải cứu cho cái thằng hàng xóm nhiệt tình nhưng thiếu thông minh này trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Từ đó thì hai cụ chơi thân vào nhau, cụ Bắc mỗi lần nhớ lại cái lần suýt chết đó thì đều xúc động đến giàn giụa nước mắt:

"Cái mạng này là anh cho tôi, nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy chẳng còn cách nào ngoài lấy thân báo đáp thì mới xứng đáng với cái ân tình này của anh cả, anh Thống ạ!"

"Ấy đừng, chuyện tôi nên làm thôi mà!" Cụ Thống toát mồ hôi, xua tay lia lịa.

"Nhưng chỉ tiếc, tôi thân đàn ông, lại còn là con một nên mong anh thông cảm" Cụ Bắc vẫn không thôi sụt sùi.

"Ừ ừ"

"Nhưng thật ra nếu anh muốn, thì tôi..."

Cụ Bắc còn chưa kịp dứt lời thì cụ Thống đã hốt hoảng, vội vã ngắt lời:

"Không cần, không cần. Anh không phải làm thế!"

"Ý tôi là, nếu tôi không làm được, thì sau này để con chúng ta làm thân với nhau, tôi với anh trở thành thông gia cho nó gần gũi ấy mà, anh thấy được không?"

À..., cụ Thống thở phào lấy một hơi, vội gật đầu đồng ý:

"Được, được! Anh nói phải"

......

Sau này cụ Thống lấy vợ, sinh ra một bé trai kháu khỉnh.

Rồi cho đến vài năm sau vợ cụ Bắc cũng mang thai, cụ Bắc vẫn không quên lời hứa cũ. Hai nhà háo hức, trông mong, trong tiếng khóc oe oe vừa cất lên, thành công chào đón một... bé trai khác ra đời.

Cụ bà thập tử nhất sinh để đẻ ra được một thằng con trai bụ bẫm, đáng yêu. Thế mà đổi lại là ông chồng mình cứ đi ra đi vào, hết thở ngắn đến than dài. Trong một chút sức lực ít ỏi cuối cùng trước khi lịm đi, cụ bà đã thẳng tay tặng cụ ông nguyên ấm nước vào đầu.

...

Tuy rằng sau đó không thể thành thông gia, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến quan hệ hai nhà. Hai thằng bé tiếp tục kế thừa truyền thống tốt đẹp của hai ông bố, trở thành đôi bạn thân của nhau. Cùng chơi, cùng học, sau này cả hai đều chọn cùng nhau tham gia cách mạng.

Không những thế, họ còn được di truyền cái tính nết giống y hệt các bố của mình. Nam giống y hệt cụ Bắc, tính cách lúc nào cũng nóng nảy, bồng bột khác hẳn với Nhất, sinh ra đã hiền lành, điềm tĩnh hơn người.

Cũng vì thế mà lại có một lần, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tình báo, ông Nam háo thắng quyết theo sát chân bọn địch đến cùng hòng moi tin tức, để rồi bị chúng phát hiện.

Nhưng vẫn may lần ấy có ông Nhất đi cùng - người luôn cẩn thận dự trước những bất trắc có thể xảy ra để tìm đường lui an toàn. Thật ra, do đi cùng ông Nam nên ông Nhất lại càng phải cẩn thận hơn nữa.

Trong lúc trốn chạy, ông kéo ông Nam đi theo đường lui bản thân đã chừa lại, hại quân địch đuổi khắp các ngõ nghách mà vẫn chẳng thấy người đâu.

Thật ra hai ông cũng chẳng ở đâu xa được. Ngay dưới cái hầm phân lợn vừa thối vừa chật, mặt ông Nam cắt không còn giọt máu:

"Mẹ kiếp, bọn nó lừa em!"

"Tao chẳng bảo mày rồi thây" Ông Nhất vừa cố nín thở, vừa trả lời.

"Em ngu quá, suýt thì hại cả anh" Giọng ông Nam nức nở:

"Thôi không sao, lần sau cẩn thận tí"

Đáng ra quả này mà đi cùng anh em khác, nếu không bị địch bắt thì về cũng sẽ bị kỷ luật nặng. Mà trước khi kỷ luật, thì kiểu gì ông Nam cũng sẽ được đồng đội tẩm quất cho một trận thấm tận xương.

Nhưng đi với ông Nhất thì không bao giờ thế, ngẫm lại sự che chở bao lâu nay ông anh hàng xóm dành cho mình, ông Nam không khỏi xúc động:

"Em thề, em thề! Nếu em mà là con gái em nhất định gả cho anh"

"Không phải con gái cũng được em ạ" Ông Nhất hài hước nhìn.

"Ý... ý em là nếu thôi..." Ông Nam vã mồ hôi.

"Ra là mày nói suông"

Thái độ ông Nhất làm ông Nam không khỏi ngượng ngùng, dù gì cũng là ơn cứu mạng mà mình lại nói suông quá. Suy nghĩ một chút, ông Nam nảy ra ý tưởng, liền hào hứng nói:

"Đời này em không gả được cho anh rồi, thôi thì đợi đến đời con em, em nhất định gả nó cho nhà anh!"

Và trong hầm phân lợn, một lời hứa nữa đã được ra đời.

...

Nhưng sự đời trớ trêu, lời hứa năm ấy vẫn không thể hoàn thành. Họ lại tiếp tục sinh ra hai thằng nhóc độc đinh...

Hai nhà hàng xóm thân thiết, mãi vẫn chẳng kết được tình thông gia. Đến đời thứ ba thì suýt thành oan gia.

Cả Trung và Nghĩa đều được ông và bố của mình kể lại mấy câu chuyện cùng lời hứa hẹn từ quá khứ. Nhưng cứ nhìn nhau là họ đều vỗ ngực thở phào, thầm nghĩ "may mình chẳng phải con gái".

Họ vẫn lớn lên cùng nhau, chơi thân với nhau, và sau này cùng lên thủ đô học. Và tại đây, họ lại cùng phải lòng với một cô gái:

"Mẹ nó, mày biết tao thích em Hồng mà mày vẫn cố tình tán em ấy?" Nghĩa tức đỏ mắt, chỉ tay vào mặt Trung mắng.

"Này này, tao không tán, do Hồng tự thích tao nhé" Trung không đồng ý, cãi lại.

"Tình anh em bao lâu nay, bao nhiêu tâm sự, tình cảm tao kể sạch cho mày. Thế mà mày vẫn quen Hồng, mày đem tao ra làm trò đùa, mày thấy có xứng đáng với tao không hả, cái đồ phản bội!" Nghĩa phẫn nộ.

Trung thấy cũng đuối lý, đành im lặng. Nghĩa đang cơn giận càng được đà mà nói:

"Ôi ôi, nợ ân tình hai đời chưa kịp trả thì thôi, nay mày còn giành luôn cả người tao thích. Nhà họ Hoàng hay là nhà họ Hứa thế không biết nữa!"

Trung nghe Nghĩa đào lại chuyện năm nào, tuy vẫn thấy có lỗi, nhưng cách Nghĩa nói làm Trung thấy ngứa hết cả tai:

"Mày yên tâm, họ Hoàng nhà tao nói được làm được, có trách thì trách ông trời thôi nhé"

"Ừ đúng rồi, cứ hứa thôi, làm được hay không thì kệ mẹ nó chứ gì" Nghĩa khịa lại.

"Mày không phải thế, cứ đợi đấy, đời sau nhà tao mà đẻ được đứa con, đứa cháu, đứa chắt có thể gả cho nhà mày. Nhà họ Hoàng này quyết không nuốt lời!"

Và thế, một lời hứa truyền tiếp, truyền mãi đến tận đời thứ 4.

...

Trở lại cái bệnh viện với hai chiếc giường vây kín người. Ai cũng đều cười tươi roi rói, chắc mẩm quả này hai nhà sẽ hoàn thành mong nguyện đây.

Chỉ là... Trung nhìn đứa con trên tay cứ nẫu hết cả ruột cả gan. Ngày xưa mình hứa thì hứa thế thôi, biết đâu hai nhà lại sinh ra con trai như những đời trước? Hoặc nhà thằng Nghĩa sẽ sinh con gái trước nhà mình, thế thì phen này họ Hoàng không những làm tròn được lời hứa lại còn lời được đứa con dâu rồi còn gì.

Thế mà... con gái yêu nhà mình vừa mới chào đời thôi mà nhà bên kia đã tỏ vẻ rục rịch không yên rồi. Nỗi niềm của ông bố trẻ nghĩ đến viễn cảnh con mình phải trở thành con nhà người ta, mấy ai thấu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top