Chương 4
Tối ngày hôm ấy, sau khi dùng bữa, Mộ lão gia vẻ mặt nặng nề, nhìn Tư Hạ âm trầm nói:
- "Nha đầu, ta có chuyện cần bàn với con và mẫu thân. Chuyện chung thân đại sự cả đời, nghiêm túc một chút.
Lời vừa nói ra, cả Mộ phu nhân lẫn Tư Hạ đều sửng sốt, nàng vừa trải qua lễ cập kê chưa đầy một năm, phụ thân đã nghĩ chuyện gả nàng ra ngoài. Nhưng thấy phụ thân nghiêm trọng như vậy, nàng cũng im lặng nghe người nói tiếp.
- "Ta đứng ra phản đối việc Thái tử lên ngôi sớm, hiện giờ ý kiến của ta đã bị bác bỏ. Ngược lại, ta phải đem nữ nhi của mình tham gia kỳ thi tuyển Thái tử phi cho Thái tử, cũng chính là người sau này sẽ trở thành Hoàng Hậu của một nước. Mà ta chỉ có mình con là nữ nhi, chuyện này âu cũng là ta liên lụy đến con.Là Cái thân già này vô dụng."
Tư Hạ nghe xong, vẻ mặt liền biến sắc. Một khi đã vào cung, toàn bộ quãng đường còn lại của nàng đều phải chôn vùi trong hậu cung, nơi thấm đẫm máu tanh và thủ đoạn giẫm đạp lên nhau để sống sót và mang vinh quang về cho gia tộc. Với những chuyện trong cung, nàng chỉ được nghe các vị khách ở quán rượu của Hiểu Phàm đồn đại, chưa bao giờ chính mình cũng sẽ rơi vào cảnh ấy. Nàng vẫn còn có tuổi xuân phía trước, còn đang chờ đợi vị bạch mã hoàng tử trong mơ sẽ có ngày xuất hiện, cùng nàng chung sống đến đầu bạc răng long, ước mơ của bao tiểu thư khuê các ngày ấy. Giờ đây lại phải gả cho một người đến mặt mũi, tên tuổi cũng còn không rõ, sao nàng có thể cam chịu. Trước mặt phụ thân, nàng biết đây là việc bắt buộc, không thể phản đối nếu không sẽ khiến phụ thân giận dữ, lại nhốt nàng trong phòng thì càng thảm hơn. Trong đầu nàng nghĩ ngay đến việc bỏ trốn, chạy đến một thảo nguyên không ai biết, an nhàn sống nốt cuộc sống còn lại, may mắn còn có thể tìm được ý trung quân trong mộng. Lại nghĩ đến cảnh phải rời xa phụ mẫu, tâm trạng nàng lại ỉu xìu, thầm trách đầu óc nông cạn, chỉ biết lo cho bản thân. Mẫu thân nàng ngồi bên cạnh, sau khi ngồi thẫn thờ suy nghĩ, rất ít khi nàng thấy mẫu thân mất tập trung như vậy, Bà luôn là một người đoan trang, thuỳ mị, giải quyết việc gì cũng vô cùng lý trí, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng mà nói:
- "Nếu đã là mệnh lệnh không thể chống cự, chi bằng ngoan ngoãn tuân theo cũng coi như là mở cho con một con đường sống thoải mái sau này. Ngạch nương không nỡ xa con, nhìn cảnh con gái mình yêu thương nuôi nấng biết bao năm gả vào nơi đầy thủ đoạn tàn ác ấy, lòng người mẫu thân này đau như cắt. Lời của thiên tử đã nói ra, nếu còn ngoan cố không tuân mệnh, chỉ e số mệnh phụ thân con không được đảm bảo. Đã là nữ nhi lớn cả rồi, không sớm thì muộn cũng phải gả ra ngoài, con gả cho Thái tử cũng coi như là giúp đỡ cho đường làm quan của phụ thân và gia tộc. Tư Hạ, suy nghĩ kỹ, ngày mai hãy cho mẫu thân câu trả lời, được không?"
Lời của bà vừa thuyết phục lại vừa đe dọa cứng rắn, quả thật trong lòng Tư Hạ đã lung lay. Nhưng nàng còn biết bao điều muốn thực hiện, vẫn còn muốn được đến quán rượu của Hiểu Phàm quậy phá, hàn huyên bàn luận từ trưa tới xế chiều. Quan trọng nhất, nàng không muốn gả cho người mình không yêu, chẳng khác nào tự nhét mình vào chốn ngục tù. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, nàng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đứng dậy xin phép phụ thân mẫu thân về phòng trước. Ngồi trước cửa sổ, Tư Hạ bần thần nhìn lên bầu trời sao đêm kia, ước muốn được trở thành một trong những ngôi sao ấy, tự do tự tại trên bầu trời rộng lớn, cả đời an nhàn, vui vẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top