Chương 12

Tư Hạ bắt đầu lo lắng, trong lòng cuống quít nghĩ cách đối diện với Hoàng Thượng. Nàng chìm đắm vào những suy nghĩ, trong lòng không ngừng gào thét tên Hách Mã, chỉ mong hiện giờ chàng xuất hiện như cái cách chàng đón nàng đi vào đêm Thất Tịch. Không biết đã ngồi thần thờ bao lâu, bỗng Tư Hạ nghe thấy tiếng mở cửa. Nàng hoảng hốt, cảm giác sợ hãi dâng lên tột độ. Một luồng không khí ấm áp đang ở trước mặt nàng, nhưng Tư Hạ vẫn còn vướng khăn che mặt nên không còn nhìn rõ dung mạo của Hoàng Thượng. Bàn tay hắn thon gọn, trắng trẻo, còn đẹp hơn cả tay của nữ nhân, nhẹ nhàng vén khăn voan đỏ lên, gương mặt kiều diễm của nàng hiện ra. Tư Hạ khẽ run rẩy, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên. Nàng bất động, khoé miệng cứng đờ, muốn nói cả ngàn lời nhưng lại như nghẹn trong cổ họng. Trước mặt nàng, là bóng dáng ngày đêm nàng tương tư, thương nhớ, là "bạch mã hoàng tử" nàng muốn gửi gắm cả cuộc đời. Quả nhiên, chàng không lừa nàng, hai người sẽ có thể mãi mãi ở bên nhau như chàng đã hẹn thề, là Hách Mã! Chàng im lặng mỉm cười, chứng kiến sự thay đổi linh hoạt trên gương mặt nàng, từ chết lặng sang bất ngờ, rồi lại hoảng hốt, thậm chí có cả sự nghi hoặc. Ánh mắt Hách Mã đầy nhu tình, ôm chầm lấy Tư Hạ vào lòng, cất lời nói:
- "Xin lỗi nàng, để nàng đến bây giờ mới biết sự thật ta thấy thật rất có lỗi. Từ lần đầu tiên gặp nàng, nàng đã cho ta cảm giác khác hoàn toàn những người ở cạnh ta. Họ luôn cung kính, sợ hãi khi đối diện với ta vì thân phận thái tử. Hay những kẻ luôn chạy theo nịnh bợ, thèm khát quyền lực, danh vọng. Còn nàng, thật nực cười khi bóng hình nàng đã len lỏi vào tim ta vì nàng đã mắng ta giữa bàn dân thiên hạ, đường đường là thái tử điện hạ lại bị nàng gán cho danh ăn cắp. Ta không hề cảm thấy giận dữ hay căm thù, ngược lại muốn gặp nàng thêm một lần nữa. Ta sợ sau khi nàng biết ta là ai, sẽ trở thành những kẻ kia, xa lánh và rời bỏ ta.. Vì vậy, dù là lừa dối nàng, ta cũng muốn ích kỷ chìm đắm trong sự hạnh phúc ấy. Ở bên nàng, ta thấy sự bình yên, bỏ lại hết những công việc triều chính, ta chỉ muốn dạo chơi với nàng trên đường phố nhộn nhịp, nhìn thấy nụ cười vui vẻ như ánh ban mai của nàng. Hiện giờ, ta không còn thể cho nàng sự tự do ấy, nhưng ta xin thề với trời xanh, cả đời này ta sẽ chỉ yêu thương và bảo hộ nàng, cho đến khi Hách Mã này sức cùng lực kiệt, những lời này tuy muộn màng nhưng Tư Hạ, nàng bằng lòng ở bên ta chứ?"
Từng giọt lệ vô thức rơi trên mặt nàng, đây là nước mắt của sự hạnh phúc và mãn nguyện, Tư Hạ dang vòng tay ôm chặt lấy chàng, giọng vô cùng kiên định cùng sự vui vẻ không hề che dấu:
- "Được, ta đồng ý. Quân tử nhất ngôn, một lời đã định."
- "Một lời đã định."
Hách Mã nhẹ nhàng trao cho nàng một nụ hôn say đắm, vòng tay vẫn ôm chặt lấy nàng, từ từ dìu Tư Hạ nằm xuống giường. Rèm hỉ đỏ buông xuống, cảnh xuân hữu tình, nên thơ hiện ra trong căn phòng..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top