Chương 10

Hôn lễ của nàng sẽ được tổ chức sau khi Đại điển phong Hậu vào mùng 10 tháng Chạp, tức là Tư Hạ phải ăn Tết trong cung một mình vì hiện tại nàng chưa có thân phận gì để xuất hiện ở yến hội đón năm mới. Nàng đã thông thuộc những nghi lễ, quy tắc của một cung phi bởi trong thời gian gần đây, Hoàng Hậu đã cử vài vị thượng cung đến dạy nàng. Tư Hạ rất nghiêm túc tiếp thu bởi đây có thể là những thứ có thể cứu nàng sau này. Ông trời cho nàng điều gì, nàng phải bám vào đó mà cố gắng tồn tại. Đêm trước thềm năm mới, trong lúc đang thẫn thờ ngồi trước cửa sổ, thật sự nàng rất nhớ nhà. Giờ này năm ngoái, nàng đang cùng gia đình ăn bữa cơm cuối năm, cười nói vui vẻ sau đó cùng nhau xem pháo hoa, một cuộc sống hoàn mỹ trong mơ của nàng. Chìm đắm vào mạch suy nghĩ, trong phòng xuất hiện thêm một người, nàng cũng không biết. Đến lúc bị giật mình bởi tiếng gọi, Tư Hạ mới quay đầu hoảng hốt liền nhìn thấy gương mặt của Hách Mã đang nở nụ cười ấm áp nhìn mình. Nàng sung sướng nhảy lên rồi ôm chầm lên chàng, vừa cười khúc khích vừa nói:
- "Ta nghĩ cả đời này sẽ không thể gặp lại chàng nữa. Đêm nào ta cũng mơ thấy chàng nhưng không thể gặp chàng ngoài đời, giờ đây chàng xuất hiện thật rồi."
Hách Mã ôm lại nàng, dựa cằm lên đầu nàng nói:
- "Xin lỗi, là ta đến trễ. Chắc hẳn nàng đang chán lắm đúng không? Đi, chúng ta trốn ra ngoài cung. Hôm nay quân lính không giữ cửa như mọi ngày đâu, chúng đi nhậu hết rồi. Ta sẽ đưa nàng về trước khi cửa cung đóng."
Tư Hạ vội gật đầu rồi được Hách Mã dắt tay chạy ra khỏi phòng. Hai người lén lít ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn không còn ai canh gác nữa mới chạy thẳng một mạch ra ngoài cửa cung. Lâu lắm rồi nàng mới nhìn thấy kinh thành nhộn nhịp, đông đúc, kéo tay Hách Mã chạy vào quán kẹo hồ lô. Ở trong cung không có những món đồ ăn đường phố như vậy, nàng muốn ăn hết tất cả đồ ăn của khu phố này trước khi quay lại cung. Vẻ mặt cầu xin, ánh mắt khẩn khoản nhìn Hách Mã, chàng liền bật cười mua cho nàng một cây kẹo. Nhận được kẹo trên tay, nàng cười vô cùng vui sướng rồi lại kéo chàng đi khắp các gian hàng. Hai người dạo chơi đến lúc thấm mệt, chạy tới bên bờ sông ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau một hồi im lặng suy nghĩ, Tư Hạ nhìn Hách Mã, nghiêm túc cất lời:
- "Hách Mã, ta sắp phải thành thân rồi, ta không muốn sống với người mình không yêu. Ta chỉ thích chàng thôi. Chàng đưa ta đi bỏ trốn nhé?"
Gương mặt Hách Mã cứng đờ, ngay lập tức liền khôi phục trạng thái bình thường:
- "Nàng đừng nghĩ đến chuyện làm loạn. Nếu bây giờ bỏ trốn, Mộ gia sẽ bị tru di tam tộc vì tội kháng lệnh thiên tử. Nàng có biết một quyết định bồng bột của nàng có thể kết liễu cả gia tộc hay không?"
- "Nhưng ta chỉ muốn ở bên chàng, nếu gả cho người khác rồi, cả đời này hai chúng ta sẽ không thể gặp lại nữa."- Đôi mắt đã ngập nước, chỉ chờ Hách Mã từ chối thêm một câu nữa liền tuôn trào.
Hách Mã kéo nàng vào lòng, đúng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện ánh sáng rực rỡ chiếu rộ cả một khoảng, hai người cùng vô thức ngước lên nhìn, im lặng mà tận hưởng giây phút bình yên đáng quý này. Trong khoảnh khắc ấy, Tư Hạ nghe thấy một giọng nói trầm lặng bên tai:
- "Nàng yên tâm, hai chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top