CHƯƠNG 7

Tiểu Ngư lần này đến đây cũng không phải đến chơi, nàng tự nhận mình là người làm việc có mục tiêu rõ ràng.

Vì vậy, ngay sáng ngày tiếp theo đã mang gùi cùng Tiểu Đào lên núi. Đường lên núi sáng tinh mơ đã đông đúc người. Có người ra ruộng, có kẻ lên núi. Tiểu Đào vui vẻ chào hỏi tất cả mọi người, đoạn đường núi ồn ào hẳn lên.

Lên đến triền núi, hai người lại rẽ khỏi lối mòn. Đi thêm gần cây số nữa thì gặp một vực đá thẳng đứng. Đứng từ nơi này nhìn ra xa là dòng Phục Long xanh thẳm, nhìn xuống dưới lại thấy quan lộ dẫn về Bắc Kan Thành.

Nàng còn mãi trông về nơi xa xa. Tiểu Đào bên này lại loay hoay bày ra đồ cúng tế. Nàng ta đem theo một bó hoa hương thảo, một ít bánh trái, một bình trà sữa, mà nơi đó là một tảng đá cao bằng người. Nhìn kỹ sẽ thấy hình dáng như một người đang ôm một đứa trẻ nhỏ phía trước.

Tiểu Đào vui vẻ là thế mà bây giờ bắt đầu thút thít khóc. Nàng vừa đợi nhang tàng, vừa lẩm bẩm hát một điệu dân ca địa phương. Tiểu Ngư thì quay người nhìn xung quanh.

Hai cô gái im lặng ngồi đó từ tinh mơ đến giữa trưa thì rời khỏi. Trước khi đi, Tiểu Ngư còn nhắc nhở tiểu cô nương bên cạnh. "Chúng ta đi hái thuốc trước, tối nay ta sẽ quay lại đây, còn ngươi như kế hoạch vào thành. Sáng mai hẹn nhau dưới chân núi."

Tiểu Đào chớp đôi mắt muốn nói, lại bị Tiểu Ngư kéo đi mất.

.....

Hoàng hôn hôm đó, Lý Kế Nguyên không rõ mình bị gì mà đứng ngồi không yên. Lúc sau lại một mình rời đi, bỏ lại bọn Lý Đại dưới chân núi.

"Lại đi rồi, tinh thần chủ tử dạo này có hơi loạn. Theo ngươi có cần báo với lão gia không?" Lý Nhị xoa cằm trầm tư.

Lý Đại run rẩy khóe môi:" Ngươi là chán sống muốn chết nhanh hay sao?"

Lý Nhị thở dài một hơi, nằm xuống đất: "Vẫn chưa, thôi cứ đợi vậy?"

.....

Lúc Tiểu Ngư quay lại bờ vực mặt trời vừa xuống núi, nàng quen tay quen chân tự mình nhóm lên một đám lửa nhỏ, trải thảm, bắt đầu lôi từ trong túi ra đủ loại gia vị. Chẳng mấy chốc, xung quanh nàng la liệt toàn đồ vớ vẩn.

Phía sau đám cây um tùm, Lý Kê Nguyên không kìm được lại hừ một tiếng. Tiểu Ngư bật cười: " Còn hừ cái gì, đã đến thì ra đây ngồi đi. Trong ấy muỗi đốt chết ngươi đó."

Không gian im ắng vài phút. Sau đó từ bụi cây xuất hiện một nam nhân có dáng người cao lớn. Hắn thong thả đi gần đến chỗ nàng, khi thấy cái thảm dưới chân, chân mày hơi nhíu lại.

Tiểu Ngư hiểu chuyện, ngồi dịch qua một bên. Hắn mới cởi giày ngồi xuống.

" Đêm khuya, một tiểu cô nương ngốc nghếch thế nào mới mò ra giữa rừng nướng thịt chứ?" Tiếng nam nhân trầm thấp bắt đầu càu nhàu. Tiểu Ngư mỉm cười, miệng tru lên một tiếng dài, bên trong rừng vang lên tiếng chó sói đáp lại.

Kế Nguyên "....."

Tiểu Ngư không nói gì, từ trong túi lôi ra một con gà và hai ống cơm lam. Lúc lấy đến con dao găm nhỏ thì đưa sang cho tên bên cạnh.

Kế Nguyên cầm lấy, quen tay thạo việc bắt đầu moi ruột gà.

Không ai nói gì.

Đến cuối cùng khi gà đã lên bếp, Tiểu Ngư lên tiếng trước: " Muốn hỏi gì thì hỏi, sau đêm nay ta không trả lời câu nào có liên quan đến nơi này nữa"

" Tại sao bỏ đi?" Kế Nguyên hỏi.

Tiểu Ngư nhoẻn miệng cười, nàng tự dưng thấy tâm tình rất tốt, đoạn xoay người, tay chống cằm nhìn chằm chằm người kế bên. " Tất nhiên là đi làm kiếm cơm rồi, chẳng lẽ nhà ngươi tính nuôi ta cả đời". Sau khi thốt ra lời thăm dò, Tiểu Ngư thành công thấy chàng ta hụt tay một nhịp.

Nàng mà không đoán ra tâm tư Kế Nguyên thì phí công sống hai đời này, lại nói Tiểu Ngư không quá hy vọng vào chân tình của nam nhân cổ đại. Nhưng tính toàn thiệt hơn thì thời điểm bôn ba bên ngoài như thế này có một người bạn đồng hành là tướng quân đương triều thì phần thiệt cũng không phải từ phía nàng.

" Đưa ta hai ống tre đi" nàng nhanh chóng xoay chuyển câu chuyện. Giọng nàng đều đều: "Cơm lam này là lấy từ bếp dân làng đó, không phải mòn ăn tửu lâu kinh thành có thể bán đâu. Ngài có cơ hội thì ăn nhiều một chút. Đừng ngại ngùng"

Lý Kế Nguyên không nói gì. Thật ra không phải hắn không thể trả lời câu hỏi kia của nàng. Mà là hắn cũng không hiểu bản thân mình đang bị cái gì nữa.

Cả hai lại lần nữa rơi vào im lặng. Đám lửa vẫn cháy tí tách, Tiểu Ngư ăn gà nướng rất ung dung, còn Lý Kế Nguyên thì xếp bằng nhìn xa xăm vào đám lửa.

Đêm dần khuya, Tiểu Ngư dường như vẫn không có ý định quay về. Vài lần Lý tiểu tướng quân nhắc nhở, nàng đều làm lơ, còn dày mặt bảo hắn về trước. Lý Kế Nguyên chỉ hừ mấy tiếng xem như trả lời.

Tiểu Ngư cũng ngại phiền nên không thèm để ý đến hắn nữa. Nàng kéo cái áo choàng đen che kín cả người rồi nhắm mắt ngủ.

Nàng thế mà dám ngủ trước mặt hắn. Lý Kế Nguyên hoàn toàn rơi vào trầm tư. Hắn sẽ không làm gì nàng là điều chắc chắn. Nhưng cô nương nhà người ta tỏ ra không lo lắng như thế lại làm hắn thấy thật vi diệu.

Tiếng cú kêu xa xa đánh thức Lý Kế Nguyên, hắn nhíu mày nghi hoặc nhìn xung quanh mình. Đóm lửa vẫn cháy bập bùng, củi trong lửa còn nhiều hẳn là mới được chăm vào lúc hắn đang ngủ. Nhìn đến người bên cạnh mới thấy trống không.

"Nàng cứ thế mà bỏ mình lại" là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí Lý tiểu tướng quân. Hắn không hiểu tại sao mình lại không tức giận mà còn tò mò không biết tiểu cô nương kia đi đâu vào lúc này. Đầu óc còn nghi hoặc thì chân đã đi đến gần tảng đá gần đó.

Nơi đây cứ làm hắn có cảm giác bất an. Nhìn từ xa thì không thấy, nhưng đến gần mới phát hiện vầng hào quang mờ nhạt xung quanh tảng đá. Kế nguyên bất giác không suy xét gì mà chạm tay vào. Một lực hút bất ngờ nổi lên, hắn liền biến mất.

............................

Tiểu Ngư bị bao vây bởi một màu trắng bất tận, bốn bề đều im ắng. Nàng từ từ nhắm mắt thả linh thức cảm nhận mộng cảnh xung quanh. Tia linh thức chậm chạp lan tỏa mọi hướng, khó khăn lắm mới dò được một hơi thở mỏng manh.

Tiểu Ngư không vội vàng mà từ từ tiến về phía trước. Trước mắt nàng là một nam nhân, hắn xoay lưng về hướng nàng "Khôi giáp uy nghiêm, tư thế oai phong" là những từ ngữ duy nhất mà nàng có thể nghĩ ra. Người phía trước cũng cảm nhận được có kẻ quan sát phía sau nên liền xoay người lại.

"Chết tiệt, đây lại là nơi nào?" Lý Kế Nguyên trợn mắt nhìn nàng.

Tiểu Ngư "...."

Một canh giờ sau đó. Tiểu Ngư ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, Tiểu tướng quân thì bay lơ lửng xung quanh nàng.

"Vậy là chúng ta bị hút vào mộng cảnh của nương tử nọ?" Lý Kế Nguyên bây giờ đang xoa cằm trầm tư.

"Sao ta bay được còn nàng thì không?" để biểu đạt lời mình chân thật hơn, hắn còn tiện thể bay vút lên.

Tiểu Ngư chớp chớp mắt nhìn hắn biểu diễn, vẻ bất lực: " Ngài bây giờ chỉ là hồn phách thôi, dĩ nhiên là bay được. Mà thật ra chỉ mình ngài bị hút vào, ta là tự mình xuyên vào".

"Kỳ lạ thật" Lý Kế Nguyên thích thú nhìn xung quanh.

" Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo?" Lý Kế Nguyên bay chán thì cũng ngồi xếp bằng đối diện nàng.

"Ta đã thả búp bê đi loanh quoanh rồi. Đợi chúng trở về thì mới tính tiếp được" giọng tiểu ngư đều đều.

Lại một canh giờ nữa trôi qua, Búp bê giấy quay về. Nó đứng im ngước mặt nhìn chủ nhân, một ngón tay giơ ra. Tiểu Ngư liền hiểu ý, trước khi giơ ngón tay chạm vào tay búp bê, nàng dùng tay còn lại nắm tay Kế Nguyên đang ngồi bên cạnh.

Kế Nguyên chưa kịp cảm giác gì thì cơ thể lại bị hút đi lần nữa.

Lần nữa mở mắt, Tiểu Ngư thấy mình đang đứng trên đường mòn, phía trước là làng xóm bình dị. Văng vẳng xa xa là tiếng gà gáy trưa và mùi khói bếp ấm áp.

Nàng nhìn người bên cạnh im lặng đứng kế bên thì lòng thấy ấm áp khác thường. Không biết từ lúc nào, tay hắn đã đảo lại nắm lấy tay nàng. "Đi thôi" nàng nghiêng đầu nói nhỏ.

Lý Kế Nguyên nhìn gương mặt nhỏ nhắn, cùng đôi mắt trong trẻo lấp lánh đối diện. Khóe môi bất giác mỉm cười, hai người tay trong tay đi về phía cổng làng.

Ngôi làng này nhìn không khác thôn xóm họ từng gặp trước kia. Nhà tranh, vách đất, hàng rào tre, nhưng quái lạ là không nhìn thấy bất cứ người nào, mặc dù nhà nào cũng có khói bếp bốc lên từ ống khói.

"Đúng thật là không có người" giọng Kế Nguyên trầm tĩnh vang lên.

"Mộng cảnh này sắp suy tàn rồi, kẻ tạo mộng cảnh chỉ còn giữ được vật mà vô phương tái tạo hình người". Tiểu Ngư chỉ về hướng ngôi nhà cách đó không xa "chúng ta đi về hướng đó đi"

Ngôi nhà hai người hướng đến trông đơn sơ mà xinh xẻo. Hàng rào hoa dâm bụt nở rộ, trong sân còn có cây mận trĩu quả. Từ xa, Kế Nguyên đã phát hiện trong nhà có người. Hắn thả tay Tiểu Ngư, ý muốn một mình lên trước thăm dò.

Tiểu Ngư hiểu ý hắn, mỉm cười nhưng không hề dừng lại, nàng kéo nhẹ tay hắn dẫn về phía trước.

Trong nhà quả thật có người, đứa trẻ đang trèo cây hái quả, thấy trước cửa có người thì nhanh chóng tụt xuống chạy ù vào trong nhà.

Tiểu Ngư không vào theo mà đứng ngoài sân nhìn vào. Rất nhanh sau đó cả hai thấy đứa bé nọ ló đầu ra từ cửa nhà, giọng dè dặt: "Mẫu thân ta bị bệnh không tiện đi đứng, mời hai vị vào nhà nói chuyện"

Lý Kế Nguyên lần này không chần chờ nữa, hắn thấy Tiểu Ngư nhấc chân bước vào nhà thì lẳng lặng theo phía sau nàng.

Ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng. Trên tủ thờ khói nhang nhè nhẹ uốn lượn. Trên chiếc phản là một người phụ nữ trẻ, nàng ngồi dựa vào tường, thấy Tiểu Ngư thì vẻ mặt có vẻ căng thẳng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nàng dặn dò đứa nhỏ nhà mình: "Tiểu Lạc sang nhà trưởng thôn mượn ít gạo về nấu cơm đãi khách nhé".
Tiểu Lạc gật đầu rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi nhà. Lúc này Tô Thị mới chào hỏi Tiểu Ngư: "Xin pháp sư cho thằng bé một đường sống. Nó là vì ta mà chịu khổ sở".

Tiểu Ngư kéo ghế ngồi đối diện nàng, mặt không cảm xúc mà rằng: " Ta là Vu Sư. Lần này đến là thể theo thỏa ước với người trong làng để giải trừ tai họa".

Tô Thị cúi đầu không nhìn họ: " Ta xưa nay yên ổn ở đây cũng không làm gì hại ai cả"

" Đành rằng người không cố ý, nhưng hồn lực nương tử đã tận, mộng cảnh lại tự sinh ra hồn lực. Nó muốn duy trì đã bắt đầu hút sinh khí người dân xung quanh rồi. E rằng đợi thời gian nữa, mộng cảnh này của nương tử sẽ sinh ra yêu nghiệt".

Tô Thị không ngạc nhiên, không biện hộ mà chỉ thở dài: "Ta biết mình không còn được bao lâu nữa, nhưng Lạc nhi xưa nay sống nơi này đã quen. Ta đi rồi không biết nó sẽ ra sao".

" Người sinh ra trong cõi Ta Bà thì trước sau gì cũng phải trải nghiệm qua sóng gió mới mong bình yên. Nương tử lo lắng cũng không chống lại được định mệnh của đứa nhỏ. Yêu hận của người đối với đứa nhỏ không liên quan".

" Quả thật là vậy" Tô Thị nhè nhẹ nói. " Vu sư đã đến đây, có lẽ biết cách thu hồi mộng cảnh. Ta chỉ xin nàng một ân huệ".

Tiểu Ngư nhìn Tô Thị. Nàng không biết mình có thể thực hiện được không nhưng nhìn tình cảnh mẹ con nhà họ lại không đành lòng tự chối, nên đành gật đầu.

"Ta cầu nàng dùng hồn lực còn lại của ta tu bổ hồn phách cho Lạc Lạc. Nó kém may mắn là do ta hồ đồ mà ra. Đây cũng là lý do ta không cách nào vượt qua được"

Lý Kế Nguyên không hiểu lắm những gì họ nói với nhau. Nhưng thấy Tiểu Ngư vẫn ung dung thì mới yên tâm đứng chờ. Hắn không biết vì sao lại chắc chắn rằng, tiểu cô nương này cái gì cũng làm được.

Theo thỏa thuận với Tô Thị, Tiểu Ngư cần thời gian chuẩn bị. Một vài dược vật còn thiếu phải đi rừng để tìm kiếm. Mà chính yếu nhất vẫn là, Tiểu Ngư muốn Tô Thị có thêm thời gian bên con trai mình.

Vì thế, hai người không hề vội vã kết thúc công việc mà nhàn tản thăm thú xung quanh. Tiểu Ngư nói với Kế Nguyên " Thế giới này là ảo cảnh, nhưng trong ảo cảnh vẫn là một thế giới thu nhỏ. Vì vậy không ít thứ quý hiếm. Không nhân cơ hội này thu thập thì phí của trời".

Vì vậy, vào sáng sớm hôm sau, cả hai cùng nhau lên núi tìm thảo dược quý. Kế Nguyên phụ trách đeo rùi, Tiểu Ngư đào thuốc. Đi ngót nghét một buổi sáng mà quả thật đào được vài cây nhân sâm nghìn tuổi. Kế Nguyên thấy mắt nàng phát sáng khi nhìn cây nhân sâm thì bật cười mấy lần. Tiểu Ngư biết hắn là đại gia đang chê bai mình thiếu kiến thức, nên không thèm chấp nhặt gì. Chỉ đôi lúc tiểu tính khí nổi lên thì liếc hắn mấy cái.

Kế Nguyên từ khi đến đây thì không bay được nữa. Hắn thấy quái lạ mới hỏi Tiểu Ngư. Nàng rất vui vẻ giải thích cho hắn: "Ngài cứ liên tưởng ảo cảnh bắt đầu là tờ giấy trắng. Người chiếm được ảo cảnh sẽ dùng ý thức, hồn lực vẽ ra cảnh vật trong đó. Nơi chúng ta đến ban đầu là tờ giấy trắng, không có bị ảnh hưởng bởi hồn lực của Tô Thị. Ngài là linh hồn, nên có thể bay lượn, không bị kềm giữ. Vào đến tranh vẽ của Tô Thị thì phải tuân theo quy tắc của nàng ta. Nàng không cho ngài bay tới bay lui dọa sợ Lạc Lạc. Nên ngài phải dùng chân mà đi thôi".

Lý Kế Nguyên có chút luyến tiếc. Nếu vẫn bay được thì đỡ phải đi bộ như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top