CHƯƠNG 6

Kinh Thành Thăng Long cách biên giới phía Tây hơn mười ngày đi xe ngựa. Quảng đường tuy dài nhưng đi lại khá thuận lợi vì quan lộ triều đại này thường xuyên được tu bổ, mạng lưới giao thông nối liền các vùng theo bốn hướng chính là Đông Tây Nam Bắc.

Lúc mới đến triều đại này Tiểu Ngư có thời gian gần như suy sụp. Nàng tự nghĩ số mình có lẽ là đến hồi bĩ cực rồi. Vậy mà không ngờ Triều Đại Việt lại phồn vinh no ấm, thái bình đã kéo dài hơn trăm năm, thời điểm nàng đến đang đúng lúc phát triển rực rỡ.

Tiểu Ngư lười biếng chồm mình nhìn ra cửa sổ xe ngựa. Yên tĩnh ngắm phong cảnh xung quanh, ruộng lúa trải dài hai bên đường, núi cao thấp thoáng xa xa. Sáng nay đã đi qua giao lộ Tây-Bắc, tối nay cần hành động rồi. Tiểu Ngư vỗ vỗ túi đồ đã chuẩn bị tốt, tay kéo rèm xe, quyết chí ngủ một giấc.

Khi đoàn người dừng chân vào tối đó, Lý tướng quân không kìm được tò mò mà ngó nghiêng xe ngựa vài lần. Lý Nhị làm như không thấy gì, tập trung nướng heo rừng. Phải nói Lý Đại làm việc luôn hiệu quả, con heo này vừa non lại béo. Lúc nướng mỡ tuôn ra sôi xèo xèo trên lửa, rắc thêm gia vị do Lý tiểu thư đưa đến lại càng thơm phức. Hắn nghe mùi thơm mà nuốt nước bọt vài lần.

"Nàng ta sao chưa thấy xuống xe vậy?" Lý Kế Nguyên mất kiên nhẫn lên tiếng. Lý Đại bên cạnh nhỏ giọng bẩm báo: " Tại hạ đến gần thì phát hiện trong xe có tiếng thở đều đặn, có lẽ Lý Tiểu Thư vẫn đang ngủ"

Kế Nguyên "Hừ.." nhẹ. Cả hai tên bên cạnh như đã quen, im lặng như không nghe gì.

"Thưa chủ công, bữa tối đã chuẩn bị tốt" Lý Nhị thông báo xong liền đi đến xe ngựa gõ nhẹ theo thói quen. Phải biết hàng ngày, liên hệ giữa hai vị này đều do hắn làm" Lý tiểu thư mời dùng bữa".

Bên trong không một tiếng trả lời, vẫn là tiếng thở đều đều. Hắn quay mặt nhìn chủ tử nhà mình lắc đầu ra hiệu. Lý Kế Nguyên phát hiện bất thường, đứng dậy nhanh chân đến gần xe ngựa. Khi rèm xe vừa được vén lên, đập vào mắt Kế Nguyên, bên trong là một con ngao tây tạng đang ngủ ngon lành.

Hắn lại phát hỏa, tay giơ lên, trưởng phong đánh nát một bên toa xe. Lý Nhị hoảng hốt phi thân tránh xa, ấy vậy mà vụn gỗ vẫn văng trúng tay hắn. Lý Nhị cảm thán trong lòng: "võ công chủ công lại tăng tiến không ít rồi".

Đến khi Lý Kế Nguyên bình tâm lại, con chó ngao trong xe vẫn đang ngủ ngon lành. Lý Đại sau khi kiểm tra thì xác nhận nó đã bị đánh thuốc mê. Hắn quỳ gối thỉnh tội, Lý Kế Nguyên chỉ nhắm mắt cho qua: " Không trách ngươi được, ai mà đoán được nàng ta tìm đâu ra con chó ngao có thể trọng y như nàng, lại còn dễ dàng đem nó đến đây". Hắn liền nhớ lại cảnh tượng trong rừng sâu ngày đó. Mắt phượng khẽ nheo lại đầy nguy hiểm. Đám tùy tùng bên cạnh sợ hãi cuối đầu không dám nhìn, khí lạnh phát ra từ chủ công cũng không phải trình độ bọn chúng có thể đối mặt.

.......

Thành Bắc Kạn nằm kẹp giữa sông Phục Long và cao nguyên Tây Bắc, là một trong các tòa thành sầm bật nhất Đại Việt. Từ đây theo đường bộ từ bảy đến tám ngày có thể đến đế đô, mà nếu theo đường sông thì chỉ cần ba đến bốn ngày, quả thật là nơi giao thương tuyệt vời.

Cổng thành từ sáng hôm nay đã được tăng cường canh giữ, hầu như ai vào thành cũng phải kiểm tra giấy nhân khẩu. Vì vậy, từ sáng sớm cửa thành đã đông đúc khác thường.

Tiểu Ngư mới đến đã thấy hàng người chờ vào thành. Nàng lễ phép bắt chuyện với lão nhân đứng phía trước "Ông ơi, hôm nay ngày gì mà đông đúc như vậy?"

Lão nhân chỉ nhìn nàng một cái rồi chỉ tay về hướng cổng thành: " Tôn tử lão sáng nay có nhắc qua, hình như kiểm tra giấy tờ định kỳ. Năm nào cũng làm một đến hai lần. Năm nay không hiểu sao lại kiểm đến tận ba lần, tuần trước cũng vừa xong một đợt".

" E là tìm người rồi. Nãy giờ cứ nhà nào có nữ tử trẻ tuổi lại bị kiểm tra kỹ lưỡng hơn bình thường. Haizz, Phu nhân nhà ai lại bỏ trốn chứ gì" Lão bà phía sau nàng bắt đầu phàn nàn. Đoàn người được dịp lại rộn rạo bàn tán. Tiểu Ngư chớp chớp mắt kinh ngạc. Thế sự này không khác gì lắm với nơi nàng từng ở. Nhưng truy thê mà rầm rộ như vầy thì đúng là chỉ nhà quyền thế mới làm. E là phụ nhân kia bị bắt về cũng không tốt đẹp gì.

Nàng cảm thán xong thì quay ngựa rời đi. Cứ tưởng vào thành tìm nơi nghỉ ngơi trước, mà đông đúc như vầy thì thôi bỏ đi. Hôm khác lại quay lại vậy, đi du ngoạn thì không có lý gì lại tự hành hạ mình.

Vì thế, một người một ngựa vòng khỏi thành, đi về núi Đồng Đăng.

Thôn Kỳ Lừa năm ngay dưới chân núi Đồng Đăng là địa danh nổi tiếng vùng này. Dân cư nơi đây chủ yếu làm nghề trồng dược liệu. Dược liệu nơi này đa dạng, có loại tự trồng, có loại được dân địa phương thu được khi đi rừng. Ai đã làm nghề thuốc thì ít nhiều cũng biết tiếng vùng này.

Tiểu Đào là con gái thầy lang trong vùng, nàng thường thu gom dược liệu đem bán cho thương nhân khắp nơi. Duyên phận cũng vì vậy mà quen biết Tiểu Ngư.

" Ngươi tìm đường có dễ không" tiểu Đào cười tươi rói khi nhìn thấy Tiểu Ngư. "Cũng không tính quá khó khăn, vùng này hầu như ai cũng biết nhà ngươi" Tiểu Ngư hào sảng trả lời.

Tiểu Đào ha ha cười to, tay chân nhanh nhẹn giành dây cương trên tay khách. "Tiểu Hắc cao như vầy có tính đã trưởng thành chưa?" tiếng nàng vang vọng khắp con đường mòn vào thôn.

" Nó thành niên rồi đó, đợt này về là phải tìm vợ cho nó rồi" tiếng Tiểu Ngư tiếp lời.

" Không lo, không lo, trong thôn có vài con ngựa giống lùn, để Tiểu Hắc tự tìm đi, ta sẽ xem chừng nó cho".

" Ngươi là rảnh rỗi quá hay gì?" hai cô gái vui vẻ cười đùa suốt quảng đường. Trên triền dốc là ba người đàn ông cưỡi ngựa. Người đứng đầu ánh mắt lạnh lẽo, tay chàng siết chặt dây cương trong tay. Con ngựa cảm thấy bất an, chân không ngừng gõ gõ xuống đất. Hắn hít một hơi rồi đánh ngựa vòng lại đường cũ.

Lý Nhị lo lắng nhìn hai cô gái phía trước cùng con ngựa đen thân thấp tè tè. Thế nhưng cả nhóm người kia không nhận ra nguy hiểm, vẫn vô tư tiến lên phía trước. Hắn không kìm được quay sang nhìn Lý Đại đang xoay ngựa chuẩn bị rời đi.

Lý Đại không nhìn lại nhưng miệng lạnh nhạt trả lời hắn: "Ngươi lo lắng sai người rồi". Nói rồi liền đánh ngựa phi nước đại đuổi theo bóng dáng phía trước.

Lý Nhị: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top