Chương 5

Cả hai người lại theo thông đạo đi một lúc nữa thì tìm được đường ra. Nhưng cuộc gặp gỡ nào cũng đến lúc chia tay, Tiểu Ngư ái ngại ngước nhìn thanh niên bên cạnh. Người bình thường tất nhiên không quen những việc này rồi. Nhưng không sao, chút nữa tiện tay dùng một ít bột U Hồn là lại ổn cả thôi.

Kế Nguyên nhận ra có người đang nhìn lén mình nhưng ra vẻ vô tình nhìn trái bầu hồ lô nàng đang cầm trong tay: "Đây là cái gì vậy?". Hắn tinh ý nhận ra trái bầu này có điều kỳ quái, hình vẽ trên trái bầu nhìn thì cổ quái, thêm nữa cảm giác tổng thể khi nhìn nó làm chàng hơi ớn lạnh.

Nàng vô tư đưa trái bầu trên tay cho đối phương.

Kế Nguyên không ngờ dễ dàng như vậy. Tay hắn vừa chạm vào trái bầu, sống lưng liền rung lên một cái. Hắn bất ngờ chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra, thì chưa đến một giây, mắt mũi lại lần nữa mịt mù bột.

"Chết tiệt" trong đầu Kế Nguyên vang lên âm thanh tức giận, toàn thân thì đông cứng lần thứ hai.

Tiểu Ngư áy náy phủi tay. Nàng không dám ngước lên nhìn nàng mà chỉ giơ tay lấy lại trái bầu từ tay "ân nhân" của mình. Nhỏ giọng an ủi " Có một số chuyện, người bình thường ít nên tham dự vào. Ta làm vậy cũng vì tốt cho ngươi. Tò mò sẽ giết chết con mèo đó" Nói xong còn không quên để hai nén bạc vào bàn tay đang giơ ra của Kế Nguyên. "Dù gì cũng cảm tạ ngươi. Ta gởi ít bạc xem như chút lòng thành, công tử xin đừng từ chối" nói rồi còn nhún gối cảm tạ một cái mới bỏ chạy đi.

...............

Sáng sớm ngày tiếp theo.

Lý Nhị theo thói quen nhảy từ cửa sổ vào phòng chủ tử. Đón chào hắn là khuôn mặt hầm hầm sát khí của Lý Kế Nguyên. Lý Nhị lo sợ quỳ rạp xuống đất. Đáng lẽ giờ này chủ tử đang ăn sáng mới đúng chứ. Chẳng lẽ do đầu bếp khách điếm lại làm hỏng điểm tâm nữa rồi. Lý Nhị lẩm bẩm trong lòng. Nhưng mặt vẫn cuối xuống không dám ngước lên.

" Có gì nói mau" Kế Nguyên buồn bực day day huyệt thái dương. Hắn vậy mà bị khống chế hai lần. Mà hận là đều do một nữ nhân làm ra, nàng ta vậy mà bỏ chạy mất dạng. Lý tiểu tướng quân lớn lên trong gia đình hoàng thất, nỗi nhục này là lần đầu nếm trải. Quả là có tư vị khó nói thành lời. Hắn ta vừa giận, vừa tức, mà hơn hết là muốn dạy dỗ nữ nhân kia một trận ra hồn để xả giận. Hoàng Thất Lý gia không thể dung túng nỗi nhục này.

Lý Nhị rất may mắn khi không nghe được tiếng lòng của chủ nhân nhà mình. Nếu lỡ nghe được mà không kìm nén được cười lớn, thì rõ ràng là sẽ bị đánh đến tàn phế mất. Hắn vì không biết gì nên rất thành thực mà cấp báo: " Tạ công tử phủ Tri Huyện đã tỉnh dậy sáng nay"

"Nhờ lão thầy pháp mà ngươi từng đề cập sao?" Kế Nguyên dường như không quá chú ý.

" Thưa chủ tử, không phải, là nhờ một tiểu nương tử, nghe lão pháp sư gọi nàng là Vu sư..."

Lời Lý Nhị như sét đánh ngang tai Lý Kế Nguyên, hắn đứng bật dậy. Ánh mắt sáng rực nhìn xuống tay mình. Nha đầu đó từ tối qua đã biến mất. Hắn dành cả đêm chờ nàng ta quay về nhưng vô vọng. Thì ra vụ việc tối qua và phủ tri Huyện có liên hệ với nhau.

Khóe miệng Lý Kế Nguyên khẽ nhếch lên. Hắn tuổi trẻ tiêu sái, tuấn tú, vì ngày thường tỏ trầm tĩnh nên ít khi cười. Lần cười này làm khung cảnh xung quanh như tỏa sáng. Lại làm hại Lý Nhị lần nữa suýt rơi tim ra ngoài. Hắn theo chủ tử từ nhỏ, chủ tử vốn thông minh. Mọi chuyện diễn ra đều đoán định được, ít thứ gì làm hắn hứng thú đến bật cười như vậy.

Bên kia có một kẻ vui quá hóa rồ. Bên này Lý Tiểu Ngư đang ra sức làm việc. Nàng sau khi thả hồn phách Tạ công tử ra khỏi bầu trấn hồn thì liên tục dùng vu lực kết nối linh hồn và nhục thể của bệnh nhân lại với nhau.

Theo Vu thuật, hồn phách chính là phần sống của con người. Thể xác chẳng qua là vật chứa. Hay theo nhận định của Tiểu Ngư, giống như một cái máy có phần cứng và phần mềm. Thiếu một trong hai đều không được, Ví như có máy mà không cài phần mềm thì cái máy ấy sẽ là đống sắt vụn hay có chuyển động cũng cứng nhắc vô cảm. Nhưng nếu đống sắt ấy hư hỏng thì phần mềm bên trong cũng trở nên vô ích.

Nàng cũng nhờ liên tưởng như vậy mà trong vu thuật tiến bộ nhanh chóng. Bà bà thường khen nàng có tâm tư nhạy bén. Nền tảng vu thuật đều dễ dàng thấu hiểu. Nàng lại thấy rất bình thường, nàng đây là dùng tri thức cả ngàn năm sau mà áp dụng, tất nhiên so với người thời đại này nhanh hơn rất nhiều rồi. Thật không dám nhận mình thông minh.

Chế Mân thấy nàng cuối cùng cũng mở mắt thở ra thì sót ruột hỏi thăm: " Tiểu Ngư, tình trạng Tạ công tử sao rồi?"

Mấy ngày này cùng nhau thảo luận y thuật đã giúp Chế Mân và Tiểu Ngư thân cận lên rất nhiều. Tiểu Ngư trẻ tuổi, lễ độ và biết chừng mực nên rất được lòng người khác. Hiện giờ, Chế Mân xem nàng như tiểu bối trong nhà mà hỏi thăm.

Tiểu Ngư uống cốc trà trên bàn, nhíu nhẹ mày trước khi trả lời lão: " Linh hồn và thể xác đã kết nối rồi, mạch tượng vì vậy cũng đã tốt hơn rồi. Nhưng vị này nằm đã lâu, e rằng kinh mạch toàn thân không thông. Bấy giờ có tỉnh cũng để lại di chứng trên người. Tiểu nữ sẽ châm cứu vài ngày, sau này ngài cũng theo cách thức ta truyền lại mà làm. Sau vài tuần là hoàn toàn hồi phục thôi".

Chế Mân mừng vui khó tả. Y thuật và pháp thuật đều là thứ tuyệt mật, ngay cả người cùng tộc cũng không thể tùy tiện chỉ dạy. Vị này là một trong số ít vu sư tồn tại trên đời, nếu nàng không câu nệ mà tiết lộ bí thuật, lão sẽ có thêm căn cơ trong nghề. Nói nhận đại ân cũng không ngoa.

Nói là làm, suốt buổi chiều hôm ấy, Tiểu Ngư ra sức truyền đạt thuật châm cưu đả thông kinh mạch toàn thân cho Chế Mân. Thời gian vì thế mà trôi qua nhanh chóng, ngay lúc hai người còn đang trao đổi thì bên ngoài có tiếng người đến. Dẫn đầu đoàn người là Tạ Tốn, Tri huyện Phủ Tây Ninh. Ông là người liêm chính, hiền lành, nhờ công lao quản lý của ông mà mấy năm gần đây Phủ Tây Ninh yên yên ổn ổn. Các dân tộc trong khu vực sinh sống hòa bình. Vì vậy rất được dân chúng tin phục. Cũng nhờ vậy mà Chế Mân dù là thầy pháp người champa nhưng vẫn khuất phục, hết mình chữa trị cho Tạ Tứ.

Tạ Tốn vốn bình dị, cũng không xem trọng lễ quan dân, nên vừa vào đã bước nhanh đến giường con trai xem xét. Tiểu Ngư có ấn tượng rất tốt với Tạ Tốn, nàng nhiệt tình kể lại tình hình bệnh tình của Tạ công tử, còn đưa luôn lọ thuốc bổ bản thân điều chế cho Tạ tri phủ.

Cả quá trình này lọt vào mắt Lý Kế Nguyên lại làm hắn có phần khó chịu. Hắn ho lên hai tiếng, thành công kéo sự chú ý của cả căn phòng đầy người. Thấy hiệu quả quá tốt, Kế Nguyên tự nhiên đi vào ngồi xuống bàn giữa phòng.

Tạ Tốn đứng thộn ra vài giây. Sau đó hắn rất nhanh nhạy giới thiệu mọi người với nhau. Mà Tiểu Ngư từ lúc nghe tiếng ho đã thấy lòng bất an. Nàng vô thức lùi lại một bước cách xa Kế Nguyên.

Tạ Tốn đã nhắc là liền ra sức ca ngợi một hồi, nhờ vậy mà Tiểu Ngư cuối cùng biết được "ân nhân" tên Lý Kế Nguyên là vị tướng quân trẻ nhất Đại Việt hiện tại. Tạ tri phủ cứ thế dùng không ít lời lẽ chính nghĩa nhắc về người này, làm Chế Mân và Tiểu Ngư không nhịn được mà thay phiên nhau nhìn Kế Nguyên đến vài lần. Đến cuối cùng hắn ngại ngùng kết lại một câu: " Tiểu Ngư cô nương y thuật siêu phàm mà vừa đúng lúc phủ đệ của Kế Nguyên tướng quân cần thầy lang. Tướng quân có ý mời cô nương đến thăm quý phủ một chuyến". Nói xong liền ngại ngùng uống trà không nhìn ai.

Tiểu Ngư ngớ ra, mà Chế Mân lo lắng xoay qua nhìn nàng. Đây là muốn bắt người sao, có ai mời thầy lang mà như vậy chứ. Rõ ràng là mọi chuyện đã quyết định rồi, đâu chờ nàng đồng ý.

Chế Mân hiểu ra thì liền không kìm lòng được mà chuyển sang tức giận, lão là đã hại Tiểu Vu Sư rồi. Trong lòng Lão dâng lên một nỗi bức bối, khó chịu, đang tính nhảy ra liều mình nói mấy câu, thậm chí sẵn sàng tạo đường máu để Tiểu Ngư bỏ chạy. Nhưng chưa kịp thì bên tai đã vang lên tiếng nói bình tĩnh của tiểu cô nương: "Làm khanh khách trong Phủ Tướng Quân là vinh hạnh của tiểu nữ. Nhưng bệnh tình Tạ công tử còn chưa khỏe hẳn. Ta xin ở lại thêm mười ngày rồi lại đi. Không biết ý tứ tướng quân như thế nào?"

Lý Kế Nguyên không ngờ mọi việc dễ dàng vậy. Hắn thậm chí còn xoay qua nhìn nàng một cách khó tin. Cái nhìn này tuy nhanh nhưng mà đã tố cáo Kế Nguyên tướng quân. Tiểu Ngư liền nhận ra tên này chột dạ, hắn ta vậy mà đang bày mưu trả thù nàng. Hắn chắc chắn nhớ nàng, còn nhớ việc nàng dùng bột U Hồn với mình. Nàng vô thức nhíu mày bất ngờ nhưng rất nhanh trong tâm tư lại hiện lên một câu vô thức "Thật là đồ trẻ con".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top