Chương 4

Trên trục đường chính, người qua lại như thoi đưa. Còn trong "Trà Quán" sang trọng bậc nhất Tây Ninh Thành là tiếng ngâm thơ du dương. Quan khách ra vào đây đều thuộc tầng lớp trung lưu, trí thức trong vùng. Vì vậy, nơi đây tự nhiên cũng chọn cách thức tao nhã, nhẹ nhàng làm tiêu trí kinh doanh. "Tiểu Thư nếu mệt mỏi, xin dời bước sang y quán đối diện" tiểu nhị nhẹ giọng đánh thức một vị khách đang gục đầu trên bàn ngủ, rồi lại vội vàng chạy đến tiếp đón nhóm tinh anh trẻ tuổi vừa bươc vào quán. Hắn hôm nay quả thật là bận tối mắt.

Trong góc quán, Tiểu Ngư nhẹ vươn người ngồi thẳng dậy. Đơi chờ là một việc rất không khôn ngoan, đó chính là quan điểm của Tiểu Ngư lúc này vì nàng quả thật chán quá sức chịu đựng rồi. Nàng chống cằm lên tay nhìn ra cửa lớn bên kia, âm thanh đọc thơ loáng thoáng phía lầu trên làm đầu nàng lại kêu ong ong. Quả thật quá ư là buồn ngủ mà.

Chuyện là sau khi thả bọn Tiểu Thất đi xung quanh thăm dò. Nàng tự mình đi dạo quanh thành Tây Ninh. Trà lâu tửu quán, miễn là nơi Tạ Tứ từng dừng chân đều ghé qua ngồi ít nhất nửa canh giờ. Nhưng thông tin tìm hiểu được đều rất mờ nhạt. Tạ Tứ quả thật là một quý công tử nhẹ nhàng, khoan thai, sống ở đây hơn hai mươi năm mà đến một kẻ thù đều không có. Bạn chi giao cũng chỉ vài người chung Học Đường.

Hôm nay vừa đúng lúc nhóm tinh anh trong học đường tụ tập, nàng liền tranh thủ nghe lén,................ ấy nhầm, là tranh thủ thăm dò chút tin tức. Nhóm tinh anh thành Tây Ninh bao gồm quý công tử nhà quyền quý trong thành, còn có vài công tử nhà thương gia giàu có nơi đây. Nói nhiều không nhiều, nói ít quả thật không ít, thêm cả Tạ Tứ công tử vừa tròn mười người. Cả nhóm không thiếu tiền, liền bao trọn một gian "Trà Đạo" quán, mỗi lần đến vui chơi đều là thay nhau ngâm thơ, đối ẩm. Nàng vì chức nghiệp đã đến đây phục kích từ sáng sớm. Sau đó hai canh giờ tác nghiệp, trên tầng hai xa hoa bậc nhất là tiếng luận bàn sôi nổi. Bên ngoài nhã gian là các hoạt động đấu thơ, đả kích tham quan, ca ngợi nhân sĩ tài tuấn đương thời. Thậm chí có người còn hát vài đoạn tuồng đang nổi tiếng.....Lý Tiểu Ngư bên này thì gần như đã sụp đổ. Nội tâm nàng lúc này bắt đầu kêu gào tự do.

Lúc Bá Tước đậu xuống bàn, nó thấy hồn Tiểu Ngư đang bay lơ lửng trên trần nhà, xuýt chút nữa là theo gió trôi qua cửa sổ. Như một phản xạ tự nhiên, Bá Tước nhổ một cọng tóc của nàng.

"AAAA!" Tiểu Ngư giật mình hét lên. Trước mắt nàng là cặp mắt tròn nhỏ như đỗ đen. Miệng nó còn ngậm cọng tóc của nàng. Tiểu Ngư như thành thói quen, nàng không hề tức giận mà chỉ đưa tay xoa xoa chỗ đau "Có phát hiện mới hả?"

Bá Tước gật gù, từ cái túi trên lưng lôi ra một con búp bê giấy.

Búp bên lúc này nằm im trên bàn, dù hình dáng không khác tối trước là mấy nhưng màu sắc rõ ràng là nhạt bớt rất nhiều.

"Thai Quang mất rồi" giọng Tiểu Thất rất nhẹ, nàng là đang nói với chính mình. "Dẫn ta đến nơi ngươi tìm thấy Tiểu Hồng đi".

......

Ánh trăng chiếu sáng mảng rừng trước mắt Tiểu Ngư, xung quanh yên ắng, ngay cả tiếng côn trùng cũng không có. Nàng nhíu mày tập trung bước về phía trước. Ngay khi bước chân thứ bảy hạ xuống, nàng bị rơi xuống. Chỉ trong một chớp mắt, cả người rơi vào một vòng tay rắn chắc. Mùi gỗ thoang thoảng tràn ngập khoan mũi nàng. Tiểu Ngư bất giác dựa vào người mới đến. Một thoáng sau mới luyến tiếc tách người ra.

Áo bào ngắn tay đen thêu họa tiết màu bạc, mày kiếm mắt sáng, nhìn một cái liền nhận ra lại là vị công tử đã gặp đêm đó. Tiểu Ngư hơi cảm thán định mệnh.

"Cảm ơn công tử đã trợ giúp" tiếng Tiểu Ngư êm ái, nhẹ nhàng. Nàng là người nhạy bén, hiểu chuyện. Chuyện hiểu lầm trước đây tất nhiên không còn giữ lại. Mà quan trọng là hắn đã sớm quên chuyện bị bắt cóc rồi.

Lý Kế Nguyên khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh đã phục hồi vẻ đạo mạo hàng ngày. Chàng chấp tay sau lưng nhìn cô gái trước mặt, giọng trầm ấm, lịch sự: "Giúp người trong lúc hoạn nạn là chuyện nên làm, cô nương không cần đa lễ". Hắn đã nhận ra nàng không biết đêm qua hắn rất tỉnh táo. Chuyện nàng tung bột vào mặt hắn, làm hắn bất động, kể cả chuyện con két nàng nuôi mổ lủng đầu mình, hắn cứ thế chưa cần truy cứu ngay. Hiểu được mục đích của đối phương quan trọng hơn.

"Cô nương vì sao lại đến nơi hoang vắng này vào đêm khuya. Nơi này không an toàn chút nào đâu". Lý Kế Nguyên nói thêm.

Thành Tây Ninh là thuộc vùng biên giới phía Tây Nam. Các dân tộc ít người ở đây có nhiều văn hóa huyền bí, họ tôn sùng phép thuật. Thầy pháp, phù thủy vì vậy rất được coi trong. Nếu bọn họ không hại người, triều đình cũng lười quản lý. Nhưng nếu làm điều mờ ám thì không thể dễ dàng bỏ qua. Hắn là tướng quân đương triều, tất nhiên phải vì dân mà diệt ác rồi.

Lại nói hắn hiện giờ không có bằng chứng buộc tội nàng, Lý Kế Nguyên đi theo một con búp bê giấy mà đến đây. Lúc búp bê bước vào vòng tròn trên mặt đất thì bất ngờ ngã xuống không nhúc nhích nữa, một cơn gió liền thổi nó bay khỏi vòng tròn.

Hắn thấy cảnh này tự nhiên hơi lo lắng. Cảm giác như có gì rất âm u, quái khí. Vì vậy, sau khi tóm được con búp bê kia thì phục kích gần vòng tròn quan sát. Đúng lúc lại gặp lại tiểu cô nương ngày ấy. Nàng cũng bước vào vòng tròn, nhưng khác là ngay lúc nàng bước vào đất đá trong vòng tròn liền sụp xuống. Hắn không thoát được bản năng mà nhào đến đỡ nàng.

Đó là lý do vì sao, lúc này đây cả hai đã đứng dưới hố đất. Kế Nguyên ngước nhìn lên trên, bọn họ cách mặt đất gần hai thước. Một mình hắn thì không có vấn đề, nhưng thêm một người thì hắn chịu, không thể dùng khing công được.

Tiểu Ngư nãy giờ vẫn im lặng, nàng vừa cảm ứng được âm khí xung quanh. Cả người liền rơi vào trạng thái vô thần, chân vô thức bước về phía vách hố.

"Cẩn thận" Lý Kế Nguyên hét lên, nhưng đã trễ tiểu cô nương đã đến sát bức tường đất. Mắt thấy nàng sắp va vào thì trên bề mặt tự nhiên tách ra thành vết nứt vừa vặn một người đi vào.

"Đây là Tụ Hồn Trận" Tiểu Ngư vừa đi vừa nói. Nàng rất ít khi giải thích mấy chuyện công việc cho người ngoài. Nhưng vị công tử này làm nàng sinh ra cảm giác yên tâm. Vừa nãy, lúc nàng xuất thần hắn thật sự lo lắng mà theo nàng vào trong hang ngầm này.

Lý Kế Nguyên không nhìn nàng mà chỉ " ừm".

Đây là hắn hiểu hay không vậy? Tiểu Ngư nghi ngờ xoay qua nhìn qua người kế bên. Kế Nguyên vẫn bước đi ung dung.

" Ngài không có gì để hỏi sao?" Tiểu Ngư thấy hơi buồn cười, tên này thật sự không biết sợ.

Lý Kế Nguyên chặt đinh chém sắt mà nói: "Ta đâu hiểu gì mà hỏi, tất nhiên phải dựa cột mà nghe rồi"

Đây là đang thừa nhận hắn hoàn toàn không biết hỏi gì. Tiểu Ngư mỉm cười giải thích: "Có người dàn trận để bắt linh hồn, chúng ta rơi vào đây thì nhất định phải thoát ra trước khi đối phương đến. Nếu không khó đoán trước sự tình"

Lý Kế Nguyên: "Ừm"

Tiểu Ngư thật sự bật cười: "Ngài không sợ ta giết ngài hả?"

Ngay lúc Kế Nguyên muốn trả lời thì trước mặt hai người xuất hiện một luồng ánh sáng. Cả hai ăn ý giữ im lặng tiến về phía trước. Cuối lối đi là một hang đá khổng lồ. Lối họ đi vừa rồi tối đen nhưng trong hang lại là ánh sáng xanh lá dịu êm, chính giữa hang là một cái cây cổ thụ. Cành cây um tùm không vươn lên cao mà có xu hướng nằm bò trên mặt đất đỏ âu.

"Đến nơi rồi, đây là tâm trận" giọng Tiểu Ngư nghe trầm thấp như thì thầm kế bên. Lý Kế Nguyên theo bản năng rút trường kiếm bên hông. Một bàn tay chạm vào tay hắn.

" Cây Kiến Mộc là Thần Thụ" nghe vậy Kế Nguyên hạ thấp kiếm bên mình. Chàng nhíu mày đánh giá xung quanh.

Dùng âm khí nuôi thần thụ là cấm kỵ trong trời đất. Ai cũng không thể chặt cây, nhưng trận này phải phá càng sớm càng tốt. Lý Tiểu Ngư sờ tay vào thân cây, cảm nhận luồng âm khí nồng đậm chảy bên trong. Dòng khí xám chảy theo mạch gỗ từ lòng đất hướng lên trên, chúng tập trung về cành cây ngay trên đầu họ. Khi ngẩng đầu lên, nàng nhẹ thở ra.

Lý Kế Nguyên trầm tĩnh quan sát tất cả biểu tình của người đối diện. Khi nàng mỉm cười thở ra, hắn thấy tim mình trật một nhịp, mặt bổng chốc nóng lên. Hắn ho khan một tiếng.

Tiểu Ngư chợt nhớ bên cạnh vẫn còn người. Nàng chỉ tay lên cành cây phía trên, từ tốn giải thích: " Ngài thấy trái bầu phía trên không? ngài giúp ta lấy xuống đi."

Lần này, Lý Kế Nguyên có muôn vàn câu hỏi nhưng cũng biết bây giờ không tiện hỏi nên vẫn làm theo lời nàng. Việc này với hắn thật sự rất dễ, sau một cái nhún người, trái bầu đã nằm gọn trong tay. Ngay lúc ấy, mặt đất rung chuyển. Lý Kế Nguyên mất cảnh giác làm rơi trái bầu, Tiểu Ngư nhanh tay chụp được.

" Công tử cần dùng kiếm rồi đấy" Giọng Tiểu Ngư bất ngờ vang khắp hang động. Kế Nguyên nhanh nhẹ rút kiếm bước lên phía trước nàng.

Tiểu Ngư bị hành động bất ngờ của người này làm cho ngây người. Nàng áy náy chỉ tay xuống đất: " Nó đi lên từ dưới kia"

Theo hướng nàng chỉ, Kế Nguyên rùng mình nhận ra mặt đất đỏ au bị đùn lên nhiều nơi. Cứ như có cái gì đó cố gắng phá đất chui lên. Trong ánh sáng xanh lá, đùn đất bắt đầu mọc ra đầu, rồi đến vai, tay, rất nhanh cả người chúng trồi ra khỏi mặt đất. Cơ thể bọn chúng khô quắp lại như sát ướp, cao chỉ tới vai người trưởng thành, nhưng cái đầu thì to quá cỡ. Khi di chuyển, răng chúng đánh vào nhau nghe kẹt kẹt, cả đám bước đi xiêu vẹo tiến về phía bọn Tiểu Ngư.

Kế Nguyên cảm thấy người bên cạnh rung lên một cái rồi đứng sát vào người hắn. Tay hắn siết chặt thanh kiếm trong tay, một chiêu xuất ra ít nhất phải chém trúng năm tên. Nhưng làn sóng sát ướp tí hon không hề dừng lại. Chúng tiếp tục đạp lên đồng đội mà tiến lên phía trước. Mười chiêu của Kế Nguyên rất nhanh tạo thành một cánh đồng xương khô, đám sát ướp nằm la liệt dưới chân chàng. Ngay khi Kế Nguyên dừng chiêu, tìm kiếm người bên cạnh. Thì một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay chàng cố gắng kéo đi. Cứ thế hai người đạp lên đám xương khô ra khỏi động, bước chân cô nương bên cạnh ngày càng run. Kế Nguyên bình tĩnh xoay nhẹ cổ tay, nắm lấy bàn tay nàng.

Tiểu Ngư cảm nhận thấy âm khí từ các đùn đất đang tràn lên. Vì không còn vật trấn trận để thu hút, nó lan ra cả hang động. Vô tình lại kích thích đống xương khô cải hóa. Chạy, phải chạy nhanh, bên trong nàng đang kêu gào, cơ thể vì kích thích từ âm khí và từ lo sợ mà vô thức run lên bần bật. Đến tận khi thoát khỏi hang đá, nàng mới thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn, nàng kéo Kế Nguyên dừng lại ngay cửa hang. Tiểu Ngư lôi từ trong túi ra một cái hồ lô bằng ngọc màu xanh. Trước ánh mắt của Kế Nguyên nàng đọc thần chú, mở nắp bình rồi quăng vào bên trong. Lúc này chàng cũng phát hiện đám xương khô bên trong đang nhúc nhích, chúng đang có xu hướng nhích lại gần nhau. Cả Người chàng tự phát lực cảnh báo. Thanh kiếm khẽ run lên, chàng thấy Tiểu Ngư đang đào đất bằng tay. Nàng đang cố ắắng chôn cái gì đó xuống đất.

"Để ta" chàng lên tiếng, dùng thanh kiếm và nội lực tạo ra một cái hố nhỏ trên mặt đất. Tiểu Ngư tay chân lúc này đã lấm lem, nàng đặt vật gì đó vào hố, sau đó từ trong túi lấy ra một cái lọ rồi đổ dung dịch trong lọ xuống hố. Cuối cùng vừa lẩm bẩm vừa lấp hố lại. Khi nàng phủi váy đứng dậy, Kế Nguyên cảm thấy nhiệt độ chung quanh có vẻ không quá lạnh lẽo nữa. Trong hang không còn âm thanh nào, ánh sáng màu xanh vẫn lóe lên từng hồi.

Hắn tra kiếm vào vỏ, cứ thế theo nàng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top