Chương 3

Thành Tây Ninh vốn là một tòa thành nằm tại cực tây của Đại Việt, giáp trực tiếp với Cam Bốt. Vùng biên giới lại thường xuyên xảy ra đụng độ quân sự giữa hai bên. Vì vậy, dù lính canh thành có tuần tra định kỳ vẫn khó tránh khỏi vài vụ mất tích kỳ lạ xảy ra. Dân cư nơi này sống lâu tự nhiên cũng hiểu được nguyên nhân hậu quả trong chuyện này, họ tự hình thành thói quen sẽ không rời nhà vào ban đêm nếu không gặp vấn đề sống chết. Chính vì lẽ đó, buổi đêm thành Tây Ninh trở nên khá đáng sợ. Hôm nay dù trăng tròn nhưng trên đường phố hầu như không có một bóng người. Lý Kế Nguyên buồn chán cũng lên giường từ rất sớm.

Nhưng đến giữa đêm không hiểu sao không khí trong khách điếm đặc biệt kỳ quái. Khi Lý Kế Nguyên bừng tỉnh, xung quanh yên ắng khác thường. Chàng bước xuống giường quơ tay bắt lấy ấm trà, tu một hồi hết cạn ấm mới tỉnh táo một chút, định thần vài phút rồi quyết định đi kiểm tra nơi này một chút. Lúc này cửa khách điếm đã đóng, chàng nhẹ nhàng dùng khinh công từ cửa sổ đáp xuống tầng dưới. Chân vừa chạm đất, Lý Kế Nguyên phát hiện phía trước có bóng người chạy lướt qua rất nhanh. Dựa vào chiều cao cái bóng kia thì đây ắt hẳn phải là một bé gái chừng một hai tuổi.

Lần theo hướng đi của cái bóng kia, rất nhanh trước mắt xuất hiện tường thành. Nhìn sơ qua rất dễ nhận ra nơi này rất lâu không có người qua lại thậm chí còn phải nói là cực kỳ hoang tan. Vài đoạn tường đã hư hại nặng, dưới chân chàng còn thấy rõ ngổn ngang gạch vỡ, có vẻ vừa rơi xuống gần đây. Khi chàng đang nheo mắt đánh giá xung quanh thì bị tiếng trống bất ngờ thu hút. Đi theo âm kia liền bắt gặp một cây đại thụ khổng lồ mà ngay dưới tán cây là một tiểu cô nương. Nàng xoay lưng lại chàng, mái tóc dài tự do tung bay theo chiều gió, áo xanh, váy hồng dưới ánh trăng trong trẻo mà thanh tao. Kế Nguyên bất giác không kiểm soát được cảm xúc của mình. Trong đầu chàng bây giờ chỉ thấy mỹ nhân như mơ, mỗi cử chỉ điệu bộ của nàng tựa khói sương mơ hồ mà thấm đẫm vào tâm trí. Chàng cứ thế vô thức tiến về phía trước.

Khi tầm tay sắp chạm vào nàng, mỹ nhân bất ngờ xoay người, một nhúm bột màu trắng bay thẳng vào mặt tên nam nhân đối diện. Lý Tiểu Ngư chống tay ngang hông, tức giận hét lên: "Bá Tước, đã bảo ngươi canh chừng. Con két lười biếng kia, nhanh xuất hiện cho ta."

Lý Kế Nguyên đứng hình. Chàng thật sự là đứng yên không nhúc nhích được nữa. Lời muốn nói cũng không thốt ra được chữ nào. Đây là bị điểm huyệt rồi sao? Kế Nguyên giật mình hoảng sợ. Tình hình này nếu kẻ đối diện tâm địa bất chính thì e là tính mạng chàng hôm nay khó giữ được. chàng tỉnh tâm điều động nội lực bên trong, nhưng Lý Kê Nguyên có làm gì đi nữa cũng chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, dường như chàng giờ phút này hoàn toàn không còn cơ thể nữa. Ngay lúc hiểu được tình thế bản thân, sát ý trong đôi mắt chàng hiện lên nồng đậm. Nếu đã không thể phản công thì hôm nay ai cũng đừng nghĩ sẽ thoát được khỏi đây. Bất quá thì đồng quy vu tận.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, may mắn là những suy tư của nam nhân nào đó không đến tai Tiểu Ngư, nếu lỡ mà để nàng nghe được, thì xác định không thể đồng quy vu tận mà là chàng sống không bằng chết. Nàng hiện giờ không có tâm trí đánh giá đối phương, đơn giản là vì đang rất tức giận với Bá Tước. " Ngươi ở đâu lúc nam nhân này dạo chơi xung quanh hả?"

Bá Tước nghiêng đầu: "Éc Éc"

"Cấm có ngụy biện, ngươi ăn no chỉ lo ngủ, đợi ta xong chuyện ở đây sẽ nhốt ngươi vào lồng một tháng. Cho bỏ cái tật lười biếng lúc làm việc." Nàng chống tay ngang hông, gương mặt xinh xắn hơi hất lên, cặp mắt to tròn trợn lên, nghiêm túc răn đe đứa nhỏ nhà mình.

Con két đậu trên mỏm đá gần đó như biết lỗi mà im lặng nghiêng đầu nhìn chàng như trách cứ.

Lý tiểu tướng quân tinh thông võ thuật, binh pháp đáng ra lúc này phải cực kỳ hoang mang lo lắng cho tính mạng bản thân. Nhưng chàng có cố gắng thế nào cũng chỉ có thể câm nín, trợn mắt nhìn mỹ nhân trước mặt dạy dỗ con két xanh lè vừa bay đến.

Phía đối diện, khi nhìn thấy Bá Tước im lặng nghe giáo huấn, Tiểu Ngư liền hạ hỏa. Nàng chớp chớp đôi mắt nhìn sang nam nhân vừa xuất hiện "May mắn cho ngươi, ta là Vu Sư thiện lương, sẽ không bắt nạt nam nhân nhà lành"

Lý Kế Nguyên: "?????" suy tư trong đầu chàng bắt đầu xoay chuyển, chàng tự hỏi có nên tiếp tục xem hai chủ tớ này là kẻ thù nguy hiểm không?

Nỗi lòng kẻ đối diện từ đầu đến cuối vẫn không làm Tiểu Ngư băn khoăn. Lúc này Nàng từ tốn đi một vòng xung quanh mỗ nam nhân nọ, ánh mắt tò mò đánh giá chàng ta. Áo bào màu đen sang trọng, thân người cao lớn chững chạc, mắt sáng, mày kiếm, quả thật rất hợp gu thưởng thức của nàng. Nhưng tiếc là nàng xưa nay không dùng bùa chú làm việc bất lương.

Lý Kế Nguyên trầm tĩnh quan sát từng hành động của nàng. Chàng không kiềm chế được mà bất giác liên tưởng đến cảnh người ta đang mua heo ngoài chợ. Nhìn ngó một lúc còn lắc đầu như không vừa ý là mấy. Lý Kế Nguyên thấy mặt mình nóng lên bất thường. Chàng thật sự có chút tức giận rồi.

Hai người không ai nói gì, khung cảnh có phần kỳ quái.

Cuối cùng vẫn là Tiểu Ngư lên tiếng: "Bá Tước, đợi chút nữa ta rời đi thì nhớ thả người". Lúc nói còn lôi từ trong túi ra một cái lọ nhỏ giao cho con két. Sau khi xác nhận Két Bá Tước đã ngậm chặt cái lọ, nàng lại từ trong túi lấy ra ba con búp bê giấy và một cái trống tỏi nhỏ.

Búp bê giấy được tô vẽ khá kỳ công, mỗi con là một bộ váy màu sắc rực rỡ, cả kiểu tóc và cái nón kỳ quái trên đầu đều tinh tế. Nghĩ đến đây, Lý Kế Nguyên nghi ngờ mình có phải phát điên rồi hay không, nên trong tình huống hiện tại lại có tâm tình đi đánh giá ba con búp bê giấy. Chàng liền muốn cứu rỗi danh dự bản thân, nên vận công giải huyệt lần nữa. Nhưng vẫn như cũ làm thế nào cũng không điều khiển được nội lực, cả cơ thể như môt cái hồ trống trơn, thậm chí chàng còn không cảm nhận được cơ thể mình.

Bên kia Tiểu Ngư đang chơi vơí cái trống tỏi trên tay. Nàng lắc nhẹ, ba con búp bê bất ngờ nhúc nhích. Nàng đánh to ba tiếng, chúng nhảy bật dậy, còn nhìn nàng như mỉm cười. Sau cùng là một bài trống dài, cả ba đứa liền vui vẻ nhảy múa theo tiếng trống. Khi thấy cả đám đủ linh hoạt, Tiểu Ngư đưa cho mỗi đứa một miếng vải rồi xua chúng đi.

Cả quá trình nàng xem Lý tướng quân như tượng đá, không hề lo lắng hành động kỳ quái của mình đã bị nhìn thấy. Đến khi đám búp bê đã biến mất hoàn toàn mới phủi tay nhìn qua thanh niên lạ mặt bên cạnh với vẻ tự hào không hề giấu giếm: "Đám Tiểu Thất rất xinh đúng không?".

Lý Kế Nguyên: "....."

Sau đó không đợi hồi âm mà liền xoay người rời đi. Dáng vẻ còn rất ung dung.

Đến khi bóng nàng cũng biến mất vào bóng đêm. Lý Kế Nguyên vô lực liếc nhìn con két lúc này đang đậu trên cành cây kế bên. " Nó có hiểu tiểu cô nương kia nói cái gì không nhỉ?" chàng thật có chút lo lắng mà tự hỏi bản thân. Nếu đứng như vầy đến sáng, chưa nói đến rét chết thì có nguy cơ sẽ bị muỗi đốt sưng vù cả người.

Nhưng rất may mắn cho chàng là Bá Tước hiểu tiếng người. Nó còn là con két rất có trách nhiệm. Vì vậy, phải đợi chủ nhân đi thật xa nó mới bắt đầu làm việc. Nó đậu lên vai chàng cùng với cái lọ nhỏ trong mỏ. Sau vài phút nhìn con két lúng túng nghiêng đầu hết qua trái lại xoay qua phải, chàng có chút tò mò nó sắp làm gì?

Bá Tước nhìn khắp nơi cũng không biết làm sao mở lọ. Xin lỗi chứ, nó là két, mà chim làm quái gì có tay mở nắp lọ. Tiểu Thư thật biết làm khó két. Nhưng bản thân là nam nhân duy nhất trong nhà, nó phải hoàn thành trọng trách này. Nghĩ là làm, Bá Tước quyết định đặt cái lọ lên đầu nam nhân lạ mặt nọ. Ngay sau đó, bằng một cú mổ chuyên nghiệp và chính xác, cái lọ bể tan nát trên đầu kẻ kia.

Lý Kế Nguyên lúc đó thì không cảm nhận được đau đớn. Nhưng ngay khi con chim vỗ cánh bay vút đi, chàng nhận thấy đỉnh đầu mình ươn ướt. Trực giác báo chàng biết có việc không lành, nhưng khi thấy tay mình dính đầy máu, lạ lùng là chàng không muốn giết người mà muốn ăn chim nướng ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top