Chương 2:

Thành Tây Ninh, Đại Việt năm Cảnh Minh thứ 5

Lý Kế Nguyên đọc công hàm từ kinh thành chuyển đến, mày kiếm nhíu lại vài lần. Đám Lý Nhất đứng hầu ngay bên cạnh. Bên ngoài khách điếm, dân chúng qua lại nhộn nhịp, chốc lát lại có tiếng rao hàng lanh lãnh vang lên.

Cuối cùng hắn vì không kiềm được chán ghét mà quẳng luôn công hàm sang một bên. Cả đám hộ vệ xung quanh rung rẩy quỳ rạp xuống đất. Lý Nhất trầm ổn nhất lên tiếng: " Chủ tử thứ tội, khách điếm trong thành chỉ có khu vực này là không có thương nhân thuê trọ. Chúng nô tài theo lệnh điều tra rất kỹ trưởng quỹ mới chọn nơi này."

Lệnh này hắn ban ra, nên tất nhiên hiểu rất rõ. Thành Tây Ninh nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng phải, bản thân là thành trì gần biên giới, nên lúc nào cũng đầy người nước ngoài. Tất nhiên cũng không thể thiếu mật thám lân ban. Bản thân dẫn theo hộ vệ, nếu không cẩn thận rất dễ bị người ngoài nhận ra thân phận. Đám Lý Nhất làm việc rất tỉ mỉ, điều này tất nhiên hắn không có gì lo lắng. Nhưng ồn ào thế này khác nào muốn hắn nổi điên chứ.

Kế Nguyên lấy tay chống cằm nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Lý Nhất tất nhiên nhận ra hắn không muốn bàn tiếp việc này, nên cũng yên lặng ra dấu cho hộ vệ xung quanh đứng dậy, tiếp tục hầu hạ bên cạnh.

Hắn như nhớ tới chuyện gì lại lên tiếng: " Công tử phủ Tri Huyện thế nào rồi?"

Lý Nhị bất động trả lời: " Đã mời cả Thái Y từ kinh thành đến nhưng vẫn không có tiến triển gì. Vài hôm trước, Tri Phủ phu nhân đã cho mời thầy pháp người Champa đến. Ông ấy nhìn và bắt mạch xong thì dâng lên một biện pháp chữa bệnh. Cách này nghe ra cũng rất kỳ quái."

" Ồ, Cách đó như thế nào?" Lý Kế Nguyên tò mò nói.

Lý Nhị tiếp tục: " Ông ta dâng lên đan dược nói là để tráng thân, bồi bổ khí. Nhưng khẳng định bản thân không thể giúp Tạ công tử được. Đây thật ra không phải bệnh mà vì hồn phách thất lạc nên không thể tỉnh được. Tạ Phu nhân nghe xong cả người bủn rủn"

Kế Nguyên nhướng mi: "Tên thầy pháp này, sao có thể chê tiền vậy? Cứ tung thêm vài chiêu thức thì có phải kiếm thêm được ít bạc không." Hắn như nhớ ra gì, lại quay qua nhìn Lý Nhị: " Mà cách thức kỳ lạ ngươi nói là gì hả?"

Lý Nhị oán thầm chủ tử cứ cố tình nhảy vào miệng hắn là sao vậy chứ. Thế nhưng vẫn phải thành thật trả lời: " Lão pháp sư nói sẽ nhờ người quen liên hệ Vu Sư đến. Vị này căn bản có thể liên hệ được với hồn phách."

"Vu Sư" Lý Kế Nguyên hứng thù lặp lại. Hắn xưa nay bôn ba khắp nơi đã quen, nhưng từ này thì lần đầu mới nghe. Quả thật có chút chờ mong trò vui sắp đến. Dẫu sao, Phủ Tây Ninh cũng phải khám xét một lượt, lần này xem như một công đôi việc vậy.

........

Lý Tiểu Ngư đến Thành Tây Ninh đã là chiều muộn. Nàng đi dọc quan lộ vào thành, rồi chọn bừa một khách điếm gần cửa thành, đối diện khu chợ cá nhỏ. Vì cảnh quan khu này không đẹp đẽ gì, nên giá khá mềm. Cả ăn và ở mà chưa đến một quan tiền một ngày. Nàng xem ra là được món hời rồi.

Vì cả tầng một đã có người thuê, nàng đành ở tầng hai. Sau khi cơm nước, tắm rửa xong xuôi thì cũng đã khuya. Nàng an ổn ngủ một giấc ngon lành.

Lý Tiểu Ngư tỉnh giấc lần nữa đã là sáng tinh mơ. Thành Tây Ninh sáng sớm đã bắt đầu bận rộn. Nàng nhanh chóng chuẩn bị một chút rồi đem theo cái túi thổ cẩm ngũ sắc ra ngoài.

Nàng theo chỉ dẫn trong thư Chế Mân, rất nhanh đã tìm được Phủ Tri Huyện Tây Ninh. Tên gác cổng xem qua tín vật thì nhanh chóng dẫn nàng vào phủ.

Chế Mân nhìn thấy cái túi thổ cẩm Lý Tiểu Ngư đeo bên người thì tâm tư như nhẹ đi vài phần. Vu Bà lần này đã chiếu cố ông không ít. Vu sư trong tộc có không ít người, nhưng tư chất trời sinh nhạy bén cũng chỉ tính trên đầu ngón tay. Mà người mới đến tuy tuổi đời chỉ qua mười bảy nhưng đã đạt ngũ giai, quả thật không phải dạng vừa.

Hai người sau khi chào hỏi qua loa thì cùng nhau đi đến phòng công tử Tạ Tứ.

Lý Tiểu Ngư bắt đầu thăm bệnh. Nàng dùng hai ngón tay khẽ nâng mi mắt người bệnh, đồng tử không co giãn, vị trí bình thường. Nhịp thở dù yếu nhưng điều đặn. Người này nhìn như ngủ say, nhưng cơ thể đã bắt đầu có dấu hiệu suy yếu.

Nàng từ tốn lau tay vào chiếc khăn lụa trắng rồi mới xoay người hỏi Chế Mân bên cạnh: " Vị này hôn mê đã bao lâu rồi?"

Chế Mân vuốt chòm râu lấm tấm bạc, trầm ngâm nhìn vị công tử nho nhã trên giường: "Tạ công từ hôn mê từ sau tết Trung Thu, tính đến nay đã ba tháng rồi"

Nàng nhíu nhẹ cặp lông mày, đứng dậy đi vòng quanh phòng Tạ công tử, tay khẽ chạm vào vài món đồ trên bàn: "Vậy thì chẳng còn bao lâu nữa rồi". Nói đoạn, liền nhìn ra hướng cửa sổ, Bá Tước bất ngờ xuất hiện, đậu trên cửa sổ phòng gật gật đầu rồi lại rất nhanh bay đi mất.

Chế Mân thấy vậy cũng ngưng không hỏi thêm gì. Hai người cứ thế từ biệt. Khi tiễn nàng ra cổng, Chế Mân còn bỏ lại một câu: "Thân thể ta sẽ cố giữ, mong ngài nhanh tay chút". Sau khi thấy tiểu vu sư gật đầu xác nhận mới yên tâm quay người vào phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top