Chương 1

Lý Kế Nguyên kiệt sức ngã nhào ra đất. Xung quanh chàng là la liệt xác chết. Ngoài ba hộ vệ thân cận của chàng nằm đó còn có bầy sói xám hung tợn; có con bị chặt đứt đầu, con khác bị mổ phanh bụng lòi cả ruột ra ngoài, cả mảnh rừng thấm đẫm máu tươi. Về phần đây là máu sói hay máu người thì không cách nào phân biệt được.

Sau một đêm ác chiến, mặt trời cuối cùng cũng nhô lên cuối đường chân trời. Kế Nguyên tỉnh lại trong tiếng chim ríu rít. Chàng gắng chút sức lực cuối cùng mở mắt tìm đồng đội, nhưng trước mắt chỉ là bóng đêm vô tận.

"Phải di chuyển thôi, chậm một phút sẽ chết chắc chắn" Kế Nguyên tự nhắc nhở chính mình. Khu rừng này đầy rẫy thú dữ, chúng sẽ rất sớm theo mùi máu tìm đến đây, mà chàng thì không cách nào chiến đấu tiếp được nữa. Nhưng chút sức lực sau cùng ấy chẳng giúp gì được vì chàng đã sớm ngất đi.

Tiểu Ngư lần theo tiếng vẹt kêu mà mò đến đây. Nàng nhíu mày nhìn xác sói phía trước. Tối qua động tĩnh quá lớn, đoán chắc bầy sói này lại đánh nhau giành lãnh thổ. Thế nhưng bây giờ nhìn tận mắt mới biết mình sai, chúng là vì đi săn mà chết. Con sói trước mặt nàng vẫn còn trợn trừng mắt, hàm răng nanh còn nhe ra ngoài mà trước ngực rõ ràng là vết thương do kiếm gây ra. Nàng xoa đầu con sói, lẩm nhẩm an ủi nó vài câu. Nói gì đi nữa, chiến đấu là một phần bản năng của nó rồi. Không giết thì ắt là chết đói hay bị giết thôi.

Lại đi sâu hơn vào mảnh đất trống, trước mắt hiện ra la liệt thi thể, cả đàn sói hơn chục con vậy mà chết không sót lại một mống. Xen lẫn đám sói xám là ba xác đàn ông. Nàng kiểm tra từng cái xác thì đều đã lạnh ngắt cả rồi. Tiểu Ngư chép chép miệng lầm bầm: " Ba người đấu với cả chục con sói, nghỉ thôi cũng thật kinh hãi."

Bá Tước trên đầu nàng như phát hiện cái gì mới mẻ, bay vòng vòng phía trên cây trà cổ thụ gần đó, liên tục kêu " ét ét....". Nó càng kêu càng hăng, nàng đành vẫy tay ra hiệu đã nghe thấy. Tên nhóc lúc này mới ngưng la lối, nhưng vẫn bay vòng vòng ra chiều sót ruột lắm. Tiểu Ngư nhanh chân lách qua mấy cái thi thể, đi về phía cuối mảnh đất trống. Cây trà cổ thụ hơn trăm tuổi sừng sững trước mặt, nàng nhìn Bá Tước, nó đậu trên một cành cây, cái mỏ nhỏ thọc thọc xuống đất ra hiệu. Nàng lại nhẹ nhàng bước vòng qua phía sau cây.

Trên thảm cỏ trống là một người đàn ông, hắn nằm bất động, hô hấp yếu ớt nhưng đều đặn. "Rõ là số còn dài lắm" một câu thoáng hiện trong não, Tiểu Ngư mặt khác lại nhanh nhẹn đút cho hắn một viên đan dược tròn tròn màu xanh lá.

Kế Nguyên lần nữa tỉnh lại thì phát hiện có điều không đúng, trước mắt vẫn tối đen nhưng chàng rất chắc chắn mình đang được kéo đi. Toàn thân chàng vẫn bất động, nhưng thần kỳ là cơ thể không còn đau đớn nữa. Nhưng cơn buồn ngủ lại rất nhanh kéo đến, Kế Nguyên định bụng dùng chút nội lực vừa phục hồi đánh thông mạch toàn thân. Nhưng chàng rất nhanh phát hiện, mình giống như không có cơ thể vậy, chỉ có đầu óc là suy nghĩ, tất cả cơ thể bên dưới dường như không còn nữa, chuyện quái lạ gì đang xảy ra. Trong cơn hoảng loạn chưa tan đó, có một mùi hương thoang thoảng tiến lại gần, rồi thoát một cái, chàng liền bất tỉnh lần nữa.

Lần này bóng tối bao trùm chàng dường như kéo dài vô tận. Nhưng kỳ diệu là thỉnh thoảng tinh thần lại tỉnh táo. Chàng biết mình đang ở nơi có con người, nơi này ấm áp, khô ráo, trong không khí vẫn nghe đậm mùi của bùn đất, cây cỏ. Có lẽ vẫn đang trong rừng. Thỉnh thoảng còn ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, dù cơ thể không hề thấy đói, chàng vẫn liên tưởng đến mùi vị mê ly của thức ăn. Còn âm thanh thì hầu như không có, nhiều lúc Kế Nguyên hy vọng có thể nghe thấy ai đó nói gì đó, ít nhất tiếng động cũng có thể làm chàng an tâm hơn. Nhưng điều đó hoàn toàn không xảy ra. Thứ duy nhất làm chàng nhớ mãi là mùi hoa hồng thoang thoảng, sau mỗi lần thư thế, chàng lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Thứ mùi hương đó như nhắc nhở chàng đến lúc nghỉ ngơi vậy.

Lý Kế Nguyên hoàn toàn tỉnh lại là vào mười ngày sau trận huyết chiến trong rừng. Chàng mở mắt, đã thấy mình nằm trên giường trong khách điếm ven rừng. Xung quanh là toán hộ vệ từ phủ đệ gởi đến. Lý Nhất nói hắn tìm thấy chàng trong hang động trong rừng, ngoài đám lửa trước cửa hang thì không tìm thấy ai. Còn vì sao tìm được chàng thì phải kể đến một con vẹt đuôi. Nghe đâu nó ngậm ngọc bội tùy thân của chàng đứng chờ dưới núi. Đợi lúc đám Lý Nhất vừa đến thì thả ngọc bội xuống, kêu inh ỏi. May mắn Lý Nhất nhạy bén không bắn nó mà liền đi theo, khi đến gần hang đá thì nó biến mất.

" Sao ngươi biết ta đang ở trong hang?" Kế Nguyên trầm tư suy tư. Lý Nhị lại không nén được ho vài cái, đến lúc bị tiểu chủ liếc mắt hắn mới lên tiếng: "Đám nô tài là nhìn thấy...quần...áo của ngài treo ngoài cửa hang".

Kế Nguyên: "....." chết tiệt, tên kia vậy mà dám lột hết quần áo của hắn để trị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top