Chap8:Mẹ ơi...Nhân à...
Cuộc phẫu thuật kết thúc cũng là lúc Mỹ Duyên đặt chân vào bệnh viện.
Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật liền cất tiếng hỏi:
"Ai..."
"Bác sĩ!Mỹ Nhân có sao không?Cô ấy có sao không?"-Một giọng nói cắt ngang lời bác sĩ-là Mỹ Duyên.Nàng đã chạy vội từ sân bay về đây,trong lòng nhấp nhổm lo cho cô.
"Ai là người nhà bệnh nhân?"-Vị bác sĩ vẫn ôn nhu hỏi lại câu hỏi.
"Tôi"-Mẹ Mỹ Nhân bước đến trước mặt bác sĩ,khuôn mặt không khỏi lo lắng.
"Bệnh nhân bị chấn thương ở phần đầu,giờ đã qua cơn nguy kịch,sẽ tỉnh lại sớm thôi."-Bác sĩ nói xong bỏ đi,tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
"Ơ Mỹ Duyên,sao con lại ở đây,không phải con đang đi học ở Mỹ hay sao?"-Bà ngơ ngác nhìn Duyên.
"À...tại...tại con nghe chị Hương nói Mỹ Nhân bị tai nạn nên..."-Mỹ Duyên giật mình cà lăm.
"Vậy bao giờ con sang lại bên đó?"-
"Dạ chắc con ở đây luôn."-Duyên bình thản trả lời.
"Hả?tại sao?Con/em còn chưa kết thúc khóa học mà!'-Quản lý và mẹ Nhân đồng thanh.
"Con quyết định rồi con sẽ không đi nữa."-Duyên chắc nịch.
"Vậy con thì sao?"
"Con lớn rồi và có thể tự xác định tương lai của mình,với lại con...con..không muốn xa Nhân thêm một phút nào nữa!"-Mẹ Nhân cười hiền chỉ gật đầu rồi kéo mọi người đi vào phòng thăm Nhân.
Một ngày kết thúc như vậy.
Sáng hôm sau Duyên đến sớm mang đồ ăn cho mẹ Nhân tối qua đã ở lại trông Nhân.Vừa đến cửa thì gặp mẹ Nhân,mẹ Nhân nói về nhà lấy đồ cho Nhân nên mang đồ ăn về nhà ăn luôn.
Mỹ Duyên vào trong phòng thì không thấy Nhân trên giường,lo sợ gọi thì phát hiện Nhân ngồi ở dưới chân giường.
"Nhân à!Nhân tỉnh rồi,Nhân có biết Nhân làm em lo lắm không?"-Mỹ Duyên vừa nói vừa bật khóc nức nở.
"Mẹ à!Con buồn đi vệ sinh"-Nhân ngơ ngác nhìn Duyên,ánh mắt long lanh,ngây ngô đến lạ.Duyên bất ngờ trước câu nói của Nhân,đưa cô vào vệ sinh rồi đi tìm bác sĩ.
Tại phòng trưởng khoa...
"Tại sao lại vậy?Không phải ông nói phẫu thuật rất thành công sao!Sao con tôi lại có ý thức như một đứa trẻ mới 5 tuổi chứ!"-Mẹ Mỹ Nhân gào khóc.Một con người từ bình thường trở thành như vậy ai mà không sót cơ chứ.
"Bệnh nhân chỉ bị mất trí nhớ tạm thời,sẽ nhớ lại thôi,dù không biết chắc chắn là khi nào!"-Trưởng khoa bình tĩnh nói.
"Anh nói thì hay lắm,thế nhỡ con tôi không nhớ lại thì anh làm thế nào?"-Mẹ Mỹ Nhân bức xúc trước thái độ của ông bác sĩ trưởng khoa kia.
"Tôi chắc chắn bệnh nhân sẽ nhớ lại nhanh thôi."
"Nhưng..."
"Thôi bác ạ!Để một thời gian nữa Mỹ Nhân chưa nhớ lại rồi tính bác ạ!Chứ giờ chưa biết chắc được điều gì."-Mỹ Duyên cắt ngang lời Mẹ Mỹ Nhân nói.
"Bệnh nhân đã khỏe lại nhiều rồi,có thể về nhà ngay được!"
"Vậy thôi chào bác sĩ!"-Mẹ Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đồng thanh.
Tại nhà Mỹ Nhân và Mỹ Duyên...
"Nhân đói không để em nấu cho Nhân ăn nha!"-Mỹ Duyên cố gắng gượng cười nhìn Mỹ Nhân đang ôm con gấu bông ngồi co ro một góc.
"Dạ,vâng ạ!Mẹ nấu cháo nha,con thích ăn cháo."-Mỹ Nhân cười tươi,đuôi mắt cong lên.Nhân đang cười,cười rất tươi nhưng sao khóe mắt nàng chợt len lỏi giọt nước mắt trực trào.Rồi những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã thu hút "đứa trẻ"kia."Đứa trẻ" đó đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má nàng.
"Tại sao mẹ lại khóc?Có phải con làm gì sai không?"-Ánh mắt cô nhìn nàng...đúng,là ánh mắt một đứa trẻ 5 tuổi,long lanh nhưng đó cũng là ánh mắt của Nhân...ấm áp.
"Nhân à!Sao Nhân cứ gọi em là mẹ thế...em là người yêu Nhân mà!"-Duyên thét lên,nước mắt vẫn cứ thế tuôn.
"Mẹ...Mẹ à!Sao mẹ lại mắng con?"-Mỹ Nhân òa lên khóc.
"Em xin lỗi!Nhân nín đi."-Mỹ Duyên đưa tay quệt nước mắt cho Nhân rồi cho mình rồi đi vào bếp.
Những ngày sau cứ thế trôi đi...
Duyên vẫn là mẹ Nhân...
Nhân là người Duyên yêu...
___________________________________END CHAP 8_________________________________
Tuần trước Au bận nên không đăng chap,tuần này đăng 2 chap nha!
Nhớ vote và cho Au nhận xét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top