Chap5:Sao lại phải chia xa...xa mặt...có cách lòng?
Tại sao?...Tại sao chứ?...Tại sao mẹ nàng lại bắt nàng sang Mỹ du học...Rõ là nàng có việc làm rồi mà...vậy sang Mỹ làm gì cơ chứ...
Mẹ nàng muốn nàng rời khỏi showbiz...muốn nàng du học và kiếm một việc gì đó làm mà không dính tới những thứ gọi là scandal hay vân vân và mây mây...
Vậy là nàng phải rời xa cô rồi..
1 tuần...còn 1 tuần nữa để nàng ở bên cô...
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh...nàng không muốn như vậy nhưng là vì mẹ nàng và mẹ nàng cũng chỉ muốn tốt cho tương lai của nàng thôi...thôi đành xa mặt nhưng chắc chắn khi nào họ gặp lại nhau họ sẽ ở bên nhau...mãi mãi!
Rồi cũng chẳng còn bao lâu nữa...thấm thoát đã trôi qua 6 ngày...còn hôm nay thôi là họ phải xa nhau rồi...họ đã lên kế hoạch từ trước<hôm nay họ sẽ làm những việc họ thích làm cùng nhau...đi bơi,đi chơi,đi ăn kem...nhiều lắm nhưng chắc chắn ngày hôm nay sẽ kết thúc bằng một nụ hôn...một nụ hôn trước khi nàng đi!
Việc đầu tiên họ làm cùng nhau trong ngày hôm nay thì dĩ nhiên sẽ là...thức dậy và đi vào vệ sinh!
Tiếp theo thì dĩ nhiên là ăn sáng xong rồi mới đi bơi được chứ1
Tại bể bơi...
Nàng từ trong phòng thay đồ bước ra hút con mắt của Mỹ Nhân.
"Nè...nè Nhân à!Nhân có sao không?"-Mỹ Duyên khua khua tay trước mặt Mỹ Nhân khi nhìn thấy cô cứ đứng đơ ở đấy mà tròn mắt nhìn nàng!
"Có!Nhân có sao đấy!Em đẹp quá làm Nhân mất nhìu máu quá rồi nè,lác mắt luôn.Em phải truyền thêm máu và thay mắt cho Nhân đó!Không thì..."-Nhân bị Duyên làm bừng tỉnh bắt đầu giở trò nũng nịu sến súa đến chảy nước làm Duyên bật cười muốn trêu lại cô.
"Ừm...Không thì sao nào?"-Duyên ôm lấy Nhân,dụi dụi đầu vào hõm cổ cô thì thầm đủ cho cô nghe thấy.
"Thì Nhân sẽ hôn em,ôm em,giữ em lại không cho Mỹ Heo của Nhân đi đâu nữa!"-Nhân cúi xuống mặt đối mặt với nàng,hôn"chóc"vào một bên má nàng.
"Ư...cái đồ dẻo miệng...chóc trả Nhân nè!"-Duyên thoát ra khỏi vòng tay của Nhân,dướn người hôn vào bên má của Nhân rồi nhảy xuống nước.Nhân tươi như đứa trẻ con được cho kẹo quay phắt lại nhảy xuống nước với Duyên.
Hai người như hai đứa trẻ con nghịch ngợm té nước vào nhau,tiếng cười rôm rả không bao giờ ngớt!
Tiếp theo là đến trung tâm thương mại...
Vừa bước tới cửa thì Duyên đã kéo Nhân vào quầy đồ ăn vơ vét gần hết của người ta làm Nhân nhìn thấy mà hoảng!
"Stop here!"-Nhân hét lên khi Duyên cứ túm túm đồ tùm lum tùm la bỏ vào giỏ.
"Ơ...sao vậy Nhân?"-Duyên đơ người chớp chớp mắt nhìn Nhân.
"Ngày mai em đi rồi mà em mua về nhiều vậy làm gì?"-Nhân ngớ người nhìn Duyên
"Thì em sợ Nhân ở một mình không chăm sóc tốt cho bản thân,bỏ bữa nhiều cho nên em mua về nhỡ Nhân đói mà có lười thì có đồ ăn luôn."-Duyên ngây thơ nhìn Nhân làm Nhân bật cưởi.
"Em trả lại đồ cho người ta đi người ta còn bán cho người khác chứ!Còn Nhân<Nhân hứa sẽ không bỏ bữa đâu."-Nhân xoa đầu Duyên cười hiền.
"Nhân thề thì em mới tin"-Duyên ôm Nhân cứng ngắc mặt phụng phịu nói.
"Ủa vậy lời nói của Nhân chưa đáng tin sao em?"-Nhân giả giọng hoa hậu doanh nhân trêu trọc Duyên.
"Không!Không hề đáng tin một tẹo nào hết...Nhân không thề là Nhân hết thương em rồi phải không?"-Duyên bắt kịp Nhân cũng giả vờ mếu máo khóc làm Nhân hoảng sợ,
"Thề!Nhân thề mà!Em tin Nhân đi!Nín đi đừng khóc nữa mà."-Nhân vuốt vuốt lưng Duyên,vẻ mặt hốt hoảng làm nàng phì cười thoát ra khỏi cái ôm rồi kéo tay Nhân đi.
"Được rồi em tin Nhân!Bây giờ thì đi trả lại đồ thôi xong còn về nhà nấu cơm nữa,em muốn ăn cơm Nhân nấu lần cuối trước khi đi."-Nàng tươi roi rói nhưng còn cô thì xị mặt vì biết mình vừa bị lừa.
Sau khi mua đồ ăn thì cả hai người họ kéo nhau ra ngoài ăn trưa rồi đi ăn kem...
Chỉ là khác chỗ ăn và đồ ăn chứ còn cả hai người họ vẫn vậy...cô thì đút cho nàng ăn còn nàng thì ngoan ngoãn ngồi cho cô đút.Nhân nói:"Nhân không cần ăn!Vì chỉ cần nhìn thấy em ăn là Nhân đã no lắm rồi!
màn đêm buông xuống nơi thành phố huyên náo,tấp nập...chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là thành phố này sẽ không còn em nữa!TRÌNH THỊ MỸ DUYÊN!
Hôm nay họ đã rất vui,vui đến nỗi quên cả phiền muộn,quên cả chuyện ngày mai!
Chỉ còn 1 tiếng nữa là kết thúc ngày!Một ngày duy nhất mà họ làm tất cả mọi thứ cùng nhau,ở với nhau 24/24h.
Giờ họ ngồi cạnh nhau,ngắm nhìn thành phố qua ban công,một thành phố thu nhỏ sắp vắng bóng nàng.
Cô sẽ nhớ nàng nhiều lắm đấy!Nhớ đến phát điên thôi!
Chắc nàng cũng sẽ không hơn cô đâu,cũng sẽ nhớ cô lắm cho mà xem.
Họ ở cạnh nhau chẳng nói một câu nào,chỉ suy nghĩ...nghĩ xem sau này nhỡ khi cô hoặc nàng có người khác thì người kia phải làm thế nào!Đành yêu thầm thôi!
Ngày của họ kết thúc bằng một nụ hôn bắt đầu từ cả hai người...(Au chưa 16 xin được phép lướt qua cảnh này!)
_________________________END CHAP7_____________________________________________
Đừng quên vote và cho Au nhận xét nha! Hè rồi sẽ ra chap nhiều nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top